Đám Cưới Cáo
#NagiReo
#Fanfic
#đám_cưới_cáo
---------------------------------------------------------------------
Tương truyền, bất kì đứa trẻ nào trông thấy đám cưới của loài cáo đều sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của nó.
“Những đốm lửa xanh, trôi nổi và kéo dài cả mấy dặm. Hàng người đeo mặt nạ dài ngoằng vừa đi vừa rung chuông xuyên qua cánh rừng sâu thẳm. Kiệu đỏ sáu kẻ nâng, tân nương cáo xinh đẹp đang ở trong đó, em không được lại gần hay để chúng thấy em đâu đấy” Nói rồi cô gái bèn đưa bàn tay xoa đầu đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe lời mình nói về đám cưới cáo, sự kiện tâm linh chỉ xuất hiện cùng cơn mưa bóng mây.
Nagi sau khi nghe cô kể chuyện thì không tin lắm, dù chỉ là một cậu nhóc nhưng nó biết rằng yêu ma quỷ quái gì đó đều không có thật. Song nó vẫn như mọi khi chạy tới ngôi đền cũ trong rừng kia, dù sao hôm nay cũng là một ngày nắng ấm áp.
Nagi ôm trái bóng đỏ trong lồng ngực, nó không có bạn, chỉ có thể lủi thủi chơi một mình ở gần ngôi đền nơi ít người qua lại. Ngôi đền cũ kĩ đã bị bỏ hoang qua nhiều năm, rêu xanh phủ kín cả mảng tường, gạch ngói đều có vết nứt, vỡ theo thời gian. Duy chỉ có hai bức tượng cáo trấn trước cổng đền là giữ được vẻ uy nghiêm, dù cũng có vết tích do bão lớn và mưa gió để lại, thế nhưng khi nhìn vào mắt của hai bức tượng, người ta vẫn không khỏi rùng mình vì nó quá có hồn như thể vẫn và đang còn sống.
Nagi đã quen chơi ở gần ngôi đền này, nó cảm thấy đây là một nơi thích hợp để trốn bọn trẻ con ồn ào trong làng. Hôm nay cũng vậy, sau khi nhìn chằm chằm vào hai bức tượng như mọi lần, nó theo thói quen gật đầu coi như một lời chào hỏi rồi ôm trái bóng bước vào phía trong sân. Nắng vàng vẫn chiếu qua các kẽ lá, cơn gió lướt nhẹ khiến hàng chuông gió treo trên dây quanh cột phát ra tiếng động và đong đưa một cách vui mắt, Nagi chơi đến khi cơ thể đã mỏi nhừ rồi thì bèn nằm nghỉ mệt bên thềm gỗ của ngôi đền, vậy mà lại nó ngủ quên mất, tận cho tới khi cơn đói kéo tới, cậu nhóc mới từ từ mở mắt ra.
Bấy giờ đã quá chiều, mặt trời cũng đã khuất bóng, nó cũng không có đèn nên không thể mò đường xuống núi được. Bị mắc kẹt, Nagi vậy mà không hoảng hốt hay la khóc gì cả, để giải quyết cơn đói, nó lấy từ trong túi áo hai bịch bánh quy sau đó bỏ vào mồm ăn tạm, rồi bắt đầu mò vào trong ngôi đền để tránh cái rét khi đêm về.
Ngôi đền dù cũ kĩ và có chút nát thế nhưng vẫn có thể tránh khỏi gió mưa. Nagi bước vào phía bên trong, mặc cho bụi bẩn phủ kín cả nền đất, nó cũng chỉ có thể với lấy tấm vải cũ gần đó mà lau sơ qua sau đó ngồi nghịch trái bóng đồ chơi mà mình đem theo.
Bầu trời tối dần kéo ánh trăng treo lên cao. Màn sương buông xuống, Nagi ở trong đền vậy mà thấy ánh sáng lấp ló phía xa, nó nghĩ rằng đấy là dân làng hay bố mẹ đang xách đèn đi tìm nó. Nagi ôm trái bóng đỏ rồi chạy tới nơi có ánh sáng, khi bước ra khỏi cổng đền, ánh mắt hai bức tượng cáo cũng đồng thời lóe lên như thể đang dõi theo từng bước chân của nó.
Sương càng lúc càng dày đặc, Nagi đi một hồi thế mà lại phát hiện ánh sáng mà nó thấy lại có màu xanh lam đặc biệt. Nagi núp sau một cái cây to đủ để che đi tấm thân gầy gò của nó, sau đó đưa mắt nhìn về phía ánh sáng kì lạ kia. Như một lễ hội lớn, hai hàng người dài cầm lồng đèn không ngừng tiến về phía trước, mỗi tên đều mang chiếc mặt nạ phát họa gương mặt của con cáo. Bên cạnh đó là hàng ánh sáng xanh đang lơ lửng. Nhìn vào buổi tối thế này làm khung cảnh càng thêm phần kì dị.
Nagi cứ nhìn bọn họ di chuyển, nó không biết có nên lại gần hay không, cuối cùng, từ phía xa bỗng vọng lại tiếng chuông, chiếc kiệu đỏ cũng xuất hiện ngày một rõ hơn trong tầm mắt của Nagi.
Nó dùng một tay giữ trái bóng, một tay bịt chặt lấy mồm mình không để bản thân phát ra tiếng, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc kiệu diễm lệ đang tiến đến gần nó. Sáu người nâng kiệu lực lưỡng, bọn chúng đeo mặt nạ cáo giận dữ trông vô cùng đáng sợ, từng bước chân nặng nề dẫm xuống nền đất theo tiếng keng keng của chiếc chuông.
Khoảng khắc chiếc kiệu lướt qua cái cây nó đang núp, khí tức phát ra khiến nó rùng mình, vô tình để trái banh rơi khỏi tay. Trái banh rơi xuống lăn vào phía bụi cây cách đó không xa, tiếng chuông dừng lại ngay tức khắc, dòng người cũng không động đậy nửa bước mà đồng loạt hướng mắt về phía bụi cây nọ, không gian như đông cứng lại. Nagi không dám đưa mắt ngó xung quanh mà cố gắng ngăn cơ thể ngừng run rẩy hay phát ra tiếng động, trong khi đó mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo phía sau.
Phía bên trong kiệu bỗng thò ra cánh tay thon dài xinh đẹp với móng tay đỏ chót và sắc bén. Người đang đứng kế bên kiệu hơi động đậy vì hành động bất ngờ của người bên trong, sau đó nó nghe người ấy nói: “Tiếp tục đi”. Tiếng chuông lần nửa vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, ‘đoàn người’ tiếp tục bước đi để tránh trễ giờ lành của chúng.
Nagi cảm thấy cơ thể mình choáng váng một hồi, khi mở mắt ra thì trước mắt nó là một người con trai xinh đẹp. Người mặc Shiromaku hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi một cách thanh tao, rõ ràng là một tân nương đang đợi gả, điều duy nhất khác biệt là chiếc tai lấp ló sau lớp vải và chiếc đuôi cáo trắng muốt phía sau.
Nagi trong tư thế quỳ gối không thể rời mắt khỏi người trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền làm lông mi dài hiện rõ cùng mái tóc tím thả mượt mà, người đối diện nó đẹp đến bất ngờ. Mà hiện giờ, nó chỉ cách người ấy một chiếc bàn nhỏ.
“Ăn đi, đừng nói chuyện” Reo đẩy đến chỗ Nagi một dĩa trái cây cùng bánh ngọt, có lẽ hắn biết nó đang đói lắm.
Nagi sau một hồi bỗng nhận ra bản thân đang ở trên chiếc kiệu đỏ hồi nãy, nó hơi dè dặt đưa tay về phía dĩa bánh, thấy người kia không làm gì mình liền lấy một chiếc bánh bỏ vào mồm. Rõ ràng là đã đói meo từ lâu. Ăn được vài cái đủ để làm cái bụng không còn đau thắt, nó ngước mắt nhìn người đối diện lần nữa nhưng không dám cất tiếng, chỉ im lặng nhìn người ấy nhắm chặt đôi mắt.
Bỗng nhiên tiếng chuông lần nữa im bặt, chiếc kiệu cũng dừng lại, đôi tai của Reo bất giác phản ứng lại, hắn hơi nhíu mày sau đó cất tiếng nói với Nagi: “Trốn dưới gầm ghế”. Nào dám lề mề, ngay lập tức nó vọt xuống dưới khoảng trống của chiếc ghế, không dám hó hé lấy nửa lời.
Ngay sau đó một bàn tay co quắp như chân động vật từ từ mở tấm màn chiếc kiệu lên, bên ngoài là người đeo mặt nạ cáo đang cười toe toét một cách quỷ dị, nó dơ trái bóng đỏ trên tay lên: “Ta lụm được đồ vật này ở chỗ bụi cây lúc nãy” Nói rồi nó đưa trái bóng lên gần mặt nạ, nhúc nhích khuôn mặt ngửi ngửi rồi nói: “Mùi của trẻ con rất rõ, gần đó hẳn là có con chuột nhắt nào đó trốn, nhưng lại không có đứa nào bị phát giác cả mà người lại có hành động rất kì lạ, ta tự hỏi..” Nói rồi ngay tức khắc, tên đó đưa cả đầu vào phía bên trong chiếc kiệu. Mặt nạ của nó biến mất, lộ ra khuôn mặt lông lá với cái mõm dài đặc trưng của loài cáo, ánh mắt nó đảo láo liên qua một vòng, rồi đưa chiếc mũi đen xì đánh hơi khắp nơi, nước miếng từ miệng cũng chảy nhóp nhép như thể đang đợi con mồi sơ sẩy mà đớp lấy.
Nó đưa mũi ngửi trái bóng trên tay như muốn xác nhận mùi hương lần nữa, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Ngay khoảnh khắc nó tính rút đầu lại, móng tay đỏ chót đã xuyên qua cổ họng nó, con cáo hóa về nguyên hình mất mạng ngay tại chỗ. Reo đưa bàn tay đẫm máu về phía cửa sổ liền có kẻ bước tới lau chùi, sửa soạn lại cho hắn. Đến khi Nagi ló đầu ra, tiếng chuông lần nữa cất lên, chiếc kiệu lần nữa di chuyển còn nó thì hoảng hốt không cất nên lời.
“Nó đáng chết vì làm lỡ thì giờ của ta” Reo chỉ chầm chậm giải thích.
Cả hai im lặng đối mặt với nhau, ngay lúc Nagi cảm thấy cơ thể đã rã rời, muốn chợp mắt một lúc thì Reo khẽ cất tiếng: “Đến nơi rồi”
Nagi trợn tròn đôi mắt khi chín cái đuôi đồng thời hiện ra đằng sau người, nó đã đoán được người trước mặt muốn làm gì, thế là nó cất giọng nói: “Con còn có thể gặp ngài lần nữa chứ?”. Không có hồi đáp, khi nó định hình lại thì nó đã ở trên mặt đất. ‘Đoàn người’ vẫn tiếp tục đi, bọn họ đều đưa ánh mắt căm phẫn về phía nó nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể lần lượt biến mất vào làn sương mù. Nagi không để tâm lắm, nó chỉ nhìn chăm chăm vào người đang ngồi trên đỉnh kiệu, đồng tử màu tím biếc cũng hướng về nó rồi khẽ nâng khóe miệng lên cúi chào, thân ảnh cũng biến vào trong kiệu đỏ hòa vào màn sương, dòng người ngày ngắn dần rồi biến mất hoàn toàn.
Đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Nagi phát hiện nó đang ở trước cổng làng của nó, nhưng lại không về nhà ngay mà ngồi thẫn ra. Đến khi dân làng lên núi để kiếm nó quay về thì mới thấy và dẫn về nhà. Nagi kể cho mọi người nghe về chuyện vừa xảy ra, đương nhiên chả ai tin nó cả, chỉ bảo nó ngủ quên trong rừng nên mới ngủ mơ như thế, nhưng bọn họ đều không thể giải thích lí do nó có thể xuất hiện trước cổng làng.
Sáng sớm, người dân truyền tai nhau về hai bức tượng cáo ở ngôi đền hoang nọ đã vỡ nát không rõ lí do. Nagi nghe tin thì lẩm bẩm trong miệng: “Vì ngài ấy đã gả đi rồi”. Sau hôm ấy, ngày nào nó cũng lui tới ngôi đền để quét tước và lau chùi những thứ còn sót lại. Trước cổng đền, hai bức tượng cáo đã biến mất, nhưng mỗi khi đứng đó, Nagi đều cảm nhận được có người đang nhìn nó, gật đầu chào và mỉm cười hệt như buổi tối của những ngày trước.
<ảnh minh họa>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com