Hoa hồng tím (R16)
#fanfic
#Au_tinhlinh
#R16
#cmsn_thiếu_gia
___________________________________________
Nhân thú và tinh linh vốn là hai tộc sống hòa thuận với nhau, bọn họ cai quản hai vùng đất riêng biệt được ngăn cách bởi một con sông, đây cũng chính là ranh giới của hai đất nước. Tinh linh vương cùng Đế vương thú có mối giao hảo vô cùng tốt đẹp, hai bậc đế vương lừng lẫy thế mà trong quá khứ từng chia nhau miếng bánh quy hay nửa trái táo. Vì một tình bạn càng thêm thắm thiết, hai người cũng để cho bọn nhỏ nhà mình gặp gỡ, làm quen với người còn lại vô cùng sớm.
Reo là một vương tử tinh linh xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp để tả dung mạo của một nam tinh linh vốn có chút lạ, thế nhưng người ta không thể nghĩ tới từ nào khác khi nhìn thấy nhan sắc cậu. Cậu nhóc 3 tuổi có đôi tai dài đặc trưng của tộc, nó mềm mại có màu hồng nhạt trông đẹp mắt. Mái tóc của Reo giống với Tinh linh vương với màu tím nổi bật, ngoài ra đôi mắt của nhóc ấy luôn làm người người phải điêu đứng vì quá đáng yêu.
Nghe kể về đứa con trai của người bạn già như thế, Đế thú vương cũng nóng lòng ‘tha’ thằng con ‘quý tử’ nhà mình qua thăm hỏi.
Trong vườn hoa đầy tráng lệ của Tinh Linh quốc, hai vị quốc vương vô cùng có nhã hứng mà cùng nhau nhâm nhi ly trà bàn luận về chính sự giữa hai đất nước. Lâu lâu lại liếc mắt về phía hai nhóc con ở phía xa đang chơi với nhau.
Nagi lần đầu gặp Reo không kiềm được đưa mũi nhỏ về phía bạn nhỏ đối diện, nhúc nhích mũi ngửi ngửi mùi hương trên người nọ. Reo thế mà lại phối hợp, ngồi im vô cùng để thằng nhóc ấy muốn làm gì thì làm.
Ấn tượng ban đầu của nhóc Reo đối với cậu bạn tóc trắng này là...ngầu! Cậu ấy có mái tóc trắng xoăn bồng bềnh, rũ xuống tận dưới cổ. Ở đỉnh đầu lại có đôi tai trắng trông vô cùng đặc biệt, mà đặc biệt nhất là chiếc đuôi bồng bềnh màu tuyết trắng xinh đẹp, Reo rất muốn sờ thử nó...Nhưng mà nhóc không dám, thế nên đành ngồi im. Ngồi một lúc cũng chán thế là canh ngay lúc Nagi đưa mặt về phía mình lần nữa, nhóc liền dùng hai bàn tay ngăn cái đầu trắng ấy lại.
“Chào cậu, tớ là vương tử tinh linh, tên là Reo”
Nagi bị đôi tay mềm mại ngăn lại không hề tức giận, cậu nhóc cũng đứng thẳng lại, bắt đầu giới thiệu bản thân: “Là Nagi Seishiro, có lẽ bố tôi và bố cậu là bạn của nhau". Sau màn chào hỏi, Nagi trở về dáng vẻ im ỉm vốn có còn Reo thì liến thoắng không ngừng về những câu truyện mà nhóc được nghe kể. Nagi rất thích nghe Reo nói về những mẫu truyện ấy.
Mỗi khi nói tới đoạn cao trào, đôi đồng tử của Reo sẽ sáng bừng lên, tai hồng mềm mại hẽ rung rung lấp ló sau mái tóc, dấu hiệu cho thấy cơ thể chủ nhân phấn khích vô cùng. Hai đứa trẻ mỗi đứa một dáng vẻ nhưng nhìn vào khung cảnh cảnh ấy lại vô cùng hài hòa, thân thiết.
“Bọn trẻ có vẻ thích nhau nhỉ?” Đế Vương thích thú mở miệng nói.
“Ừm, vì sự an toàn của vương tử, ta rất ít khi để nó ra khỏi cung điện, giờ có người để bầu bạn như thế đúng là rất tốt”
“Ngươi nói vậy ta lại càng có cớ qua đây thưởng trà thượng hạng rồi, hay vì mối giao hảo của hai đế quốc, ta gả thằng nhóc kia qua đây ở rể luôn nhá hahaah” Vương thú với bộ râu trắng muốt cười lên một cách khoái chí, ông như đùa như thật mà thật sự muốn để thằng con trai nhà mình ‘xuất giá’ vô cùng sớm.
“Nè Nagi, ở vương quốc tinh linh, nếu cậu tặng người nào đó một nhánh hoa hồng tím, điều đó có nghĩa cậu muốn trở thành bạn tốt với người ấy mãi mãi. Tớ vô cùng thích cậu nên tớ sẽ tặng cậu một cây bông hồng tím nhé” Reo cẩn thận ngắt lấy một nhánh hoa đưa cho cậu nhóc.
Nagi nhận lấy hoa từ tay Reo trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nó cũng muốn đáp lễ thế liền học theo Reo ngắt ba bông hoa: “Ừm, tớ cũng muốn làm bạn với Reo, nên tặng cậu”
Reo tròn xoe đôi mắt nhìn ba nhành hoa hồng tím trên tay Nagi rồi đỏ mặt, cúi đầu xuống lắp bắp nói: “Ba bông hồng là ý nghĩa khác rồi, nếu tặng một lúc nhiều bông như thế.. có nghĩa cậu muốn ở bên người ấy cả đời” Nagi nhìn nhóc trước mặt không nhận hoa thì có chút hụt hẫng: “Vậy Reo không muốn ở bên tớ suốt đời hả?"
Nghe người đối diện nói thế Reo không khỏi hoảng hốt, nhóc ngẩng đầu rồi với lấy ba bông hồng trong tay Nagi nói: “Muốn, muốn chứ” Thế rồi nhóc mới nhận ra lòng bàn tay của Nagi bị thương, có lẽ do hồi nãy ngắt hoa không cẩn thận, thấy thế Reo nhanh chóng bật dậy gọi hai vị phụ huynh tới và đưa Nagi đi băng bó lại vết thương.
Trên đường về nhà, Đế vương thú hỏi thăm con trai mình: “Vết thương ở lòng bàn tay ấy còn đau không?” Nagi không nghĩ ngợi gì mà đáp: “Không ạ” Trên tay không rời nhành hoa hồng tím kia, còn không ngừng vân vê thân bông của nó.
Sau ngày hôm ấy, suốt 10 năm liền cứ cách vài ngày Nagi lại được cử qua bên tinh linh quốc để ‘học tập’ và ‘giao lưu văn hóa’. Hai người càng lớn càng như hình với bóng, Nagi vô cùng thích mùi hương của Reo nên lúc nào cũng đu bên người cậu.
Mọi thứ vốn sẽ tiếp tục tốt đẹp như thế nếu như Đế vương thú không đột ngột qua đời và để người em trai của ông ấy lên nắm ngôi. Từ ngày Nhân thú đế quốc đổi vua, Nagi không thể qua gặp Reo nữa, quá đáng hơn là vị Đế vương thú hiện tại còn cố tình gây xích mích giữa hai nước. Không nói cũng biết, ông ta muốn chiến tranh xảy đến.
Nghe tin lão bạn thân qua đời, Tinh linh vương vô cùng sầu não, ông cũng nhận ra kế hoạch của tên em trai của bạn thân nên lại càng đau lòng hơn. Sau 5 năm bị gây hấn, bị phá hoại biên giới bằng nhiều cách, Tinh linh vương quyết định gửi thư cảnh cáo cho phía bên kia, nhưng thứ ông nhận lại được lại là một lá thư khiêu khích với lời lẽ vô cùng hoang đường.
Rất nhanh chiến tranh xảy tới, Reo thân là vương tử cũng phải tham gia bàn luận và tham chiến. Cậu dù không mong muốn chiến tranh nhưng lại chẳng thế làm gì. Cuộc chiến kéo dài 2 năm thì Tinh linh vương hi sinh vì dính phải mũi tên độc, Reo nhanh chóng lên ngôi nắm quyền, chỉ huy cuộc chiến khi vừa quá tuổi đôi mươi.
Phía bên kia, Nagi sau khi tự tay xử người chú của mình cũng đoạt lại quyền trượng của đế vương, cậu gửi một lá thư nhằm cầu hòa, kết thúc chiến tranh nhưng bị từ chối và trả về. Nagi nhìn chằm chằm lá thư trên tay, hắn hiểu vì sao người ấy không muốn kết thúc cuộc chiến. Hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí Nagi, sau nhiều năm như thế vậy mà lần đầu gặp lại là trên chiến trường, chính hắn là người đã bắn mũi tên ấy về phía Tinh linh vương, trước mặt đối phương.
Thư cầu hòa bị từ chối có nghĩa chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục. Reo lên ngôi, cậu cố gắng cân bằng tất cả công việc, tìm hiểu điểm mạnh và yếu của phe bên kia và tìm ra chiến thuật phù hợp cho phe mình. Màu mắt rực rỡ của vương tử ngày nào nay lại trở nên u tối và vô hồn như thế.
Hai người đối đầu nhau trên cả thương trường và chiến trường, một màn đối đầu cân sức cân tài. Thế nhưng nhân thú vốn là tộc thiện chiến, trong khi đó tinh linh lại thiên về mềm mại và cơ trí, chính điều đó làm 4 năm đấu đá qua lại, tộc tinh linh rơi vào thế bị động.
“Vương! Người mau rời khỏi cung điện đi ạ. Đế vương thú sắp kéo quân tới đây rồi” Đội trưởng đội thị vệ chạy vọt vào báo tin khẩn, mong muốn Reo rời đi càng sớm càng tốt vì chỉ cần dòng máu vương tộc còn tồn tại, Tinh linh quốc sẽ không bao giờ lụi tàn. Thế nhưng Reo không hề nhúc nhích, cậu vẫn ngồi im ở đó: “Người lui ra đi, ta muốn tiếp hắn”
Rất nhanh Nagi bước vào cửa cung điện, nó không còn dáng vẻ xa hoa tráng lệ như khi bố hắn dắt hắn tới diện kiến tiên Tinh linh vương nữa, nay đã trở nên hoang tàn. Tường và trần nhà thì nứt nẻ, đống đổ nát vung vãi khắp nơi, Nagi bước vào nhưng lại chẳng để ý xung quanh, hắn chỉ hướng mắt về phía ngai vàng kia, người ấy vẫn đẹp như vậy, dáng vẻ bây giờ lại càng cao quý hơn.
Nagi quỳ một chân xuống, như thể đang cầu được diện kiến chứ không phải khí thế hùng hổ xâm lược. Hắn phủ phục dưới chân cậu như thể đã quy hàng từ lâu.
“Tớ đã xây một lâu đài lớn hơn, tràn ngập hoa hồng tím...” Chưa để Nagi nói xong, mũi kiếm sắc nhọn đã lao về phía hắn, sượt qua khuôn mặt để lại một vết cắt bên má. “Câm miệng, không cần phải nhiều lời, muốn làm gì thì làm” Reo nói với vẻ mặt lạnh tanh, cậu đã đưa cây ‘thế giới’ - cội nguồn của tộc tinh linh tới một chỗ an toàn, chỉ cần nó còn sống tộc tinh linh sẽ vẫn trường tồn.
Reo bước xuống khỏi ngai vàng, cậu đi lướt qua Nagi còn đang quỳ gối ở dưới đất tới thẳng chỗ một người vệ binh nói: “Mau trói ta lại, ta quy hàng” Vừa dứt lời, người vệ binh liền thực hiện ngay. Nagi cũng từ từ đứng dậy đi tới chỗ Reo, hắn đưa tay muốn nắm lấy lọn tóc bên má của cậu nhưng lại nghe Reo nói: “Ta quy hàng không có nghĩa là tộc tinh linh biến mất, họ vẫn sẽ sinh sống và tìm ra vị vua mới phù hợp”
Nagi nhìn cậu một cách sâu xa và khẽ gật đầu.
Đế vương thú mang Tinh linh vương về như một bằng chứng cho thấy đế quốc của họ đã chiến thắng, ngoài ra còn bằng lòng kí hiệp ước kết thúc chiến tranh. Mọi thứ dần khép lại, Nagi đưa Reo về một tòa cung điện vô cùng xa hoa tráng lệ, hắn dày công trang trí bên ngoài bằng những lẵng hoa hồng tím, khu vườn hắn cho làm lại y đúc nơi hai người lần đầu gặp mặt, toàn tâm toàn ý làm hài lòng người kia.
Reo rất nhanh chấp nhận được thân phận mới của mình, đó là chiến lợi phẩm, hay nô lệ của một đất nước thua cuộc. Cậu chấp nhận mọi thứ Nagi trao cho mình.
Nagi ôm lấy cơ thể nhẵn nhụi, hắn cố gắng kìm nén bản thân lại, ra sức đối xử nhẹ nhàng nhất với cậu. Hắn đã chờ đợi điều này, chờ đợi ngày mà hai người bọn họ có thể hòa lại làm một. Reo gục đầu lên bờ vai rắn chắc, da cậu đỏ bừng lên cảm nhận từng cái chạm của người kia. Cậu vòng tay ra phía sau, muốn ngăn bàn tay của Nagi tiến sâu hơn nhưng Nagi nào ngừng lại dễ thế. Hắn ấn nhẹ vào xương cụt làm Reo tê rần cả người, ngã ra sau.
Nagi để Reo nằm xuống, hắn nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng người thương, song từ từ liếm láp đôi tai vốn mẫn cảm của tinh linh. Reo bây giờ chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ dụ hoặc, mặc cho cậu đã cố gắng kìm nén chúng lại.
Thế rồi những giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má cậu. Reo cảm thấy nhục nhã, đáng lí ra cậu phải cảm thấy ghê tởm hay khinh bỉ hành động của Nagi nhưng giờ đây, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Reo thẹn với lòng mình, thẹn với người cha đã hi sinh, thẹn với đồng tộc.
Thế rồi, càng nghĩ tiếng nức nở càng rõ hơn.
Nagi cũng dừng động tác của mình lại, hắn nắm lấy bàn tay của em, khẽ áp lên má mình nói: “Tớ sẽ trân trọng cậu” Hắn nói với tông giọng nhẹ nhàng hàm muốn an ủi người dưới thân, thế mà bậc đế vương lừng lẫy ấy cũng phải rơi nước mắt, hắn cảm thấy nhói lòng khi người thương rơi lệ, tự dằn vặt chính mình
“Tớ không cần Reo đưa sính lễ gì cả, tớ trồng một ngàn bông hồng tím ở đây chỉ mong cậu có thể ở bên tớ trọn đời trọn kiếp, Reo à”
_________
Artist: Dương Hạ Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com