Chap 15: Nơi lần đầu ta gặp nhau. (Reo)
XX/XX/1XXX
~ Điện Thiên Long- nơi thiết triều ~
Sau một buổi thiết triều với các đại thần hơn 2 tiếng, Ta cuối cùng cũng được thả lòng một chút. Cái Không khí căng thẳng trong đấy quả là muốn bức chết Ta mà. Đang lẽ ở cái tuổi này Ta nên được vui chơi, vô lo, vô nghĩ như một đứa trẻ. Chứ không phải ngày ngày lên triều, ngôi trên ngai vàng như một con rối chỉ biết cười nhìn các đại thần phía dưới tranh luận.
~ Điện Ngự Linh- nơi ở của Reo ~
Về phòng Ta liền sai người hầu mang trà hoa nhài và ít điểm tâm, cùng nước vào rửa chân cho mình. Vốn đang mệt và khó chịu mà người hầu cứ chậm chạp, lề mề khiến Ta cảm thấy có chút bực bội mà to giọng quát tháo "Ta nói các ngươi không nghe thấy à. Mang nước rửa chân vào đây cho trẫm. NHANH LÊN."
"Bệ hạ, bệ hạ bớt giận. Thần sai người mai đến liền."
"Nhanh nhanh cái chân lên coi."
"Mau đem trà vào đi."
"Nhanh mang nước cho bệ hạ, nhanh, nhanh lên."
Ai cũng náo loạn chạy xung quanh lấy cái này, lấy cái nọ khiến điện Ngự Linh chở nên ồn ào. Ngày thường ta rất ôn hòa, nhưng xét theo tình hình bây giờ thì tốt nhất đừng nên làm gì trái ý của ta nếu không muốn các ngươi mất mạng.
A, mệt quá đi thôi. Thái hậu nhiếp chính là người đưa ra quyết định chứ đâu phải ta đâu. Rốt cuộc bọn họ đâu có cần ta. Thế mà ngày nào cũng bắt ta lên triều."Dạ...dạ mời bệ hạ dùng nước. A!" vì đi vội mà người đối diện đã vô tình hất nước vào người ta. "Cái...cái gì chứ, ngươi..." Ta tức giận đến đỏ mặt quay qua nhìn cậu bé đang run sợ trước mặt.
"Bệ..bệ h.."
"CÂM MIỆNG, ngươi nghĩ làm sao mà giám hất nước vào người trẫm!!"
"Xin...xin bệ hạ tha tội. thần do..."
"QÙY XUỐNG cho ta."
Hả!sao lại là một đứa trẻ chứ!! Ta sau khi thấy rõ người đối diện mình mới ngớ người ra. Nhìn thì cậu ta chắc cũng chỉ ngang tuổi ta thôi.
Người trước mặt nghe thấy thế chỉ biết quỳ xuống gấp gáp giải thích " Xin bệ hạ tha tội. thần do mới vào cung..".Ta nghe thấy thế thì nheo mắt, giọng nói mang chút bực bội nạt lại.
"Theo ta nhớ thì trong cung đâu có tuyển thái giám nhỏ tuổi như ngươi đâu?"
"Thưa bệ hạ..." một trong số các thái giám lớn tuổi lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị đang diễn ra. Ta nghe thấy liên đưa mắt sang tên thái giám."Trong cung vừa mới ban chiếu tuyển con em của quan viên trong ngoài sung vào các sắc dịch trong nội, cũng như để hầu hạ trong nội thị"
Ta nghe thế thì có chút nghi hoặc " Có chuyện đó thật sao"
"Dạ, dạ vâng thưa bệ hạ, do bọn chúng mới vào cung nên chưa được diện kiến bệ hạ. Nhưng do hôm nay nhiều việc quá nên...mới cho nó vào hầu hạ"
Ta nghe thấy thế thì quay mặt từ chỗ thái giám đến chỗ người đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt có chút hiếu kỳ mà hỏi.
"Vậy thì...người năm nay bao nhiêu tuổi, tên gì, con cái nhà ai"
"Dạ, không dấu gì bệ hạ, thần năm nay 10 tuổi. Tên là Nagi Seishiro, là con của Nagi Ryosuke*, mẹ là Nagi Koushi*, thúc thúc là Nagi Jimpachi*, thần gọi thái hậu là cô mẫu."Cô mẫu? Vậy ra nó là họ hàng của mình à. Nó còn 10 tuổi bằng tuổi vậy là bằng tuổi mình.
" Thần mới vào cung lại là lần đầu được hầu hạ bệ hạ nên bất cẩn. Xin bệ hạ thứ tội."
Ta nhìn người trước mặt mình. Ta cảm thấy có một cảm giác lạ lẫm dần lan tỏa trong tim mình. Nó ấm áp như thời tiết của mùa xuân, cũng nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ. Đây là lần đầu tiên Ta cảm thấy như vậy. Mặt Ta lúc đó không biết từ bao giờ đã bất giác đỏ lên đôi chút.
"Hừm...trẫm nể tình ngươi vừa mới vào cung. Lại còn là lần đầu tiên hầu hạ trẫm. Được thôi, trẫm tha tội cho ngươi. Nhưng mà lần sau nhớ phải cận thận, trẫm sẽ không tha cho ngươi vào lần sau đâu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com