Chap 2: Giấc mơ và vị vua .
( "Lạnh quá, thật lạnh quá...sao trái tim ta lại lạnh lẽo vậy..."
Người con trai với mái như những đóa hoa oải hương đang đau đớn ôm lấy mình bằng hai cánh tay mảnh khảnh của bản thân. Móng tay bấu chặt vào đôi vai đang run rẩy. Gương mặt xinh đẹp đang được rửa bằng nhưng giọt lệ như những viên ngọc trai lấp lánh ấy trông thật đau khổ.
"Tại sao chứ? tại sao chàng lại bỏ rơi ta? Tại sao, tại sao...Tại sao hả!!"
Người nọ gào thét lên trong vô vọng như mong những lời nói ấy sẽ đến được với "chàng". Thứ cảm giác như bị rạch bụng vào moi hết mọi thứ kéo ra ngoài thật đau. Đặt tay ở nơi trái tim ngự trị nào có gì đau hơn bây giờ không. Những viên ngọc trai cứ liên tục rời ra mà người nọ còn chẳng buồn đưa tay gạt chúng đi.
"Ta hỏi chàng...chàng đã từng một lần...yêu ta chưa..."
Thều thào nói từ chữ ngắc quãng, ấy vậy mà lại mang theo sự vỡ tan của một trái tim. Bên tai vang vẳng tiếng rơi vỡ chan chát. Bất lực, tuyệt vọng.... Cảm xúc giờ đây đã chẳng còn kìm chế được nữa. Người nọ bất cười một cách điên dại.
"Ha...Ha...HAHAHAH!!!)
_____
"Cậu chủ đã đến giờ dậy rồi ạ" Bà Ba-ya khi nhìn thấy đã đến giờ cậu chủ nhỏ của mình nên dậy thì đã lên phòng gọi Reo. Vị quản gia già gõ cửa phòng 3 lần rồi nói vọng vào thông báo đã đến giờ dậy vào rằng cậu chủ nên chuẩn bị mọi thứ và xuống phòng bếp ăn sáng.
Reo bật tỉnh dậy sau tiếng gọi của người quản gia. Người cậu bật dậy và mắt của cậu mở to, miệng cậu cố gằng hớp từng ngụm không khí nhiều nhất có thể. Cổ và lưng áo của cậu ướt đẫm vì mồ hôi. Ánh mắt của Reo mờ mờ không thể nhìn rõ thứ gì vì chúng dường như bị nhòe đi. Từng cơ bắp của cậu căng ra và cậu có thể cảm nhận thấy vì nó như việc hoạt động thể thao mạnh mà không dãn cơ trước vậy. Đưa tay lên ngực, tim cậu bây giờ đang đập thình thịch, thình thịch.
Phải mất một lúc để các cơ bắp của Reo dần trở lại bình thường. Đến lúc này Reo mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Giờ đây cậu mới có thể nghĩ kĩ về mọi chuyện. Cậu xoa mạnh hai bên thái dương nghĩ. Cái gì vừa xảy ra vậy. Người có mái tóc tím kia là ai. Tại sao người đó lại khóc lại còn trông tuyệt vọng như vậy...Mà kệ đi, chuyện đó để sau bây giờ mình cần chuẩn bị đi học đã.
Reo cố gắng lết thân thể đau nhức do căng cơ của bản thân ra khỏi chiếc giường êm ái của bản thân (mặc dù Reo không muốn vậy). Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cậu liền đi xuống nhà, vào phòng bếp vào ngồi xuống bàn ăn.
Nhìn xung quanh một lượt, Reo liền nhận ra hôm nay cha và mẹ cậu đã đi làm mà còn chả cần nói với cậu một câu chào buổi sáng nào. Ấy vậy mà Reo cũng chẳng lấy đó là lý do có thể khiến một ngày của cậu trở nên tồi tệ hơn thế. Vì sao á? Vì cha với mẹ cậu từ khi cậu còn nhỏ đã không hay ở nhà. Hầu hết thời gian là cậu ăn một mình. Người chăm sóc Reo từ nhỏ đến lớn nhiều nhất là bà Ba-ya chứ chả phải cha hay mẹ cậu.
"Mời cậu chủ dùng bữa. Bữa sáng hôm nay có xương ống bò ishigaki kết hợp với một số món cậu chủ thích nữa." Ngay sau đó một cô người hầu mang lên trước mặt cậu những món ăn vẫn còn nghi ngút khỏi. Hương thơm của thức ăn trực tiếp tấn công vào khứu giác của cậu. Chúng kích thích cái bụng rỗng của Reo từ đêm qua yêu cầu cậu ngay lạp tức lấp đầy chúng.
"Cảm ơn cô."
"Dạ không có gì thưa cậu." Người kia mỉm cười ôn nhu nhìn cậu mà trả lời.
Ngay sau đó Reo bắt đầu dùng bữa ăn của mình. Cậu vừa ăn vừa nghĩ xem hôm nay mình sẽ phải làm những gì.
Hôm nay mình phải bắt đầu dạy cho Nagi những kiến thức và một số kĩ thuật cơ bản về bóng đá mới được. À, còn phải mua giày đinh dăm cho cậu ta nữa. Dù sao cũng phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cậu ta. Chặng đường này chắc chắn còn dài.
Dùng bữa xong Reo liền được bà quản gia trở đi học. Chiếc xe cứ thế chạy trên đường cho đến khi cậu thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó. Mái tóc trắng với cái thể hình to lớn cũng phải m9 đó thì chỉ có người đó mà thôi. Reo thấy vậy thì nhổm người lên phía trước đầu xe mà nói với bà Baya là:
"Xin lỗi bà có thể dừng xe lại ở chỗ cậu bạn tóc trắng đằng kia được không ạ." Reo nói với người quản gia của mình khi giọng của cậu mang theo sự hào hứng.
"Được thôi thưa cậu." Nói rồi bà Ba-ya liền đi về phía Nagi rồi dừng xe lại. Sau khi xe dừng Reo liền mở cửa xe bước xuống, đi tới chỗ Nagi đang đứng bất động nhìn về phía cậu:"Này Nagi lên xe đi tôi đưa cậu tới trường luôn"
"À...cậu là..."
"Này đừng nói với tôi là cậu quên rồi nhá. Hôm qua chúng ta đã hứa là sẽ chơi bóng cùng nhau rồi mà."
"Tôi không có quên, nhưng mà..." Nagi có vẻ bất ngờ khi Reo lại mời cậu lên xe dù cả hai chả thân thiết gì mấy, hay chính xác hơn là mới quen hôm qua.
"Thôi nào lên xe đi" Cứ thế là Nagi đã bị Reo cưỡng ép bắt lên xe. Đi đến chỗ cửa xe đã thấy bà quản gia đứng đó chờ vị thiếu gia của mình quay trở lại:"Xin chào cậu, hẳn cậu đây là bạn của cậu Reo nhỉ. Mời cậu lên xe." Vị quản gia già đưa tay lên trước ngực, hơi cúi người nhằm thể hiện phép lịch sự. Nagi thấy vậy cũng cúi người chào lại người quản gia thì nhận được một nụ cười lịch sự của bà.
"À đây là bà Ba-ya, quản gia và cũng là người đồng hành cùng tôi"
Sau khi vào bên trong xe, Nagi phải cảm thán trong lòng rằng chiếc xe này quả là rất hiện đại và sang trọng. Quả là người giàu có khác.
Reo cho rằng bây giờ là thời điểm để bản thân có thêm thông tin về cậu bạn này.
"Nagi này bây giờ cậu đang sống một mình hay với gia đình vậy"
"Tôi đang sống một mình" Nagi trả lời Reo sau đó dựa vào chiếc ghế phí sau xe ô tô.
Reo có vẻ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Dù sao cái người hở tí là phiền phức như anh thì chắc là sẽ muốn sống một mình hơn là ở với gia đình: "Vậy à. Mà tại sao cậu lại học trường này vậy. Nhìn cậu có vẻ là người sẽ không vào mấy trường như này. Có lý do gì đặc biệt không"
Nagi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng chọn nói ra lý do: "Chà...Tôi đừng nghe nói rằng vào được trường có giáo dục chất lượng thì sẽ dễ được các công ty tốt tuyển chọn và sau đó có thể sống an nhàn một đời rồi."
"Nhưng với cậu thì nếu chịu khó làm ăn, kiếm việc làm thì tôi chắc chắn cậu sẽ có được việc làm tốt hơn đó"
"Nhưng nó phiền lắm"
"Nếu cậu chịu làm cầu thủ bóng đá rồi chơi lên chuyên nghiệp thì một năm cậu kiếm cũng được cỡ một tỷ á."
"Thật sao?"
"Ồ, đúng vậy đấy."
"Nhưng mà tôi có biết gì về bóng đá đâu?" Đó là điều hiển nhiên vì đó giờ Nagi rất ít khi tham gia chơi thể thao. Có mấy lần anh bị ép phải chơi như hồi mới vào trường, Nagi phải tham gia vào một trận đấu bóng chuyền. Lúc đó anh chỉ chơi vì có người bị chấn thương chứ không anh cũng đã ngồi dự bị hết trận rồi. Thế nên kinh nghiệm chơi thể thao của anh gần như bằng không.
"Không sao hết Nagi, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được." Nagi nghe vậy cũng đáp lại một tiếng :"Ừm"
~ Trường Hakuhou ~
"Cậu chủ, chúng ta tới trường rồi" Bà Ba-ya thông báo với thiếu gia của mình rằng đã đến trường sau khi dừng lại ngay trước cổng trường.
Reo nghe vậy cảm ơn bà một tiếng rồi bước xuống xe. Còn Nagi thì lẳng lặng mở cửa phía đối diện cậu đi xuống. Dù sao anh cững không muốn làm tâm điểm của sự chú ý.
"Reo-sama hôm nay chúng ta cùng nhau học nhóm được không." Một cô bạn xinh đẹp với mái tóc dì màu hạt dẻ đã tới bắt chuyện với Reo. Cô ấy ngỏ lời muốn được cùng cậu học nhóm.
"À, không được rồi hôm nay tôi cần đi chơi bóng cùng cậu ta" Nói rồi Reo chạy qua khoác lấy vai Nagi đang lặng lẽ đi vào trường. Anh có vẻ bị giật mình vì bị một lực mạnh bất ngờ kéo lại.
"A, nhưng mà..."
"Xin lỗi cậu nhưng chúng ta có thể hẹn sang ngày khác được không?"
"Được...được thôi vậy chúng ta hẹn hôm khác vậy."
"Cảm ơn cậu nhé."
Nagi từ lẫy đến bây giờ chỉ chú ý được đến việc mình đang bị mọi người lôi ra bàn tán. Việc anh thân thiết với thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng đúng là một chủ để nổi để mọi người nói. Ấy vậy mà Reo có vẻ chả mấy để tâm đến chuyện đó mà lôi Nagi vào trường.
"Ê này...Tôi hỏi cậu cái này được không?"
"Ểh, Cậu định hỏi gì tôi vậy."
"Sao cậu lại muốn chơi bóng đến vậy."
"À..." Nghe được câu hỏi Reo có chút bất ngờ không nghĩ rằng Nagi sẽ hỏi mình như vậy.
"Thật ra thì...Cậu biết đấy tôi là người thừa kế của Tập Đoàn Mikage."
"Ừ...Cái công ty giàu nức đố đỏ vách đấy thì tôi biết."
"Ấy vậy mà tôi luôn thấy mọi thứ thật nhàm chán. Tôi không muốn sống theo ý cha mẹ tôi. Tôi muốn một thứ gì đó bản thân thực sự mông muốn và cũng để chứng minh bản thân mình là Reo chứ không phải Mikage Reo. Thế nên tôi tìm đến World Cup."
"Ồ thì ra là vậy sao"
"Đúng vậy, nên tôi cần một người cộng sự đồng hành cùng tôi và tôi tìm thấy cậu."
"Ừ..." Nghe Nagi nói mà không có chút sức sống hay hào hứng nào làm cho Reo cảm thấy bất lực mà chỉ biết mỉm cười cho qua cái sự nhạt nhẽo của anh.
"Mà cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Cậu cũng nên vào lớp thôi nhỉ Nagi" Nagi từ nãy khi nghe cậu chia sẻ về lý do cậu muốn chơi bóng đã đã đứng hẳn lại. Reo vì thế cũng vô thức đứng lại khi thấy người kia dừng lại bước chân của mình.
"Ừ...vậy chào cậu nhé Mikage" Nói xong Nagi liền chạy đi. Không hiểu vì sao nhưng cứ nhìn thấy cậu tươi cười trước mặt mình là anh luôn có cảm giác lồng ngực mình nhói lên. Chúng đau khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Loại cảm giác phiền phức gì đây?
Reo sau khi nghe Nagi chào mình như vậy thì đơ người mất vài giây. Hầu hết những ai chơi với Reo đều được cậu bảo hãy gọi cậu là Reo thay vì là Mikage. Cậu không muốn mọi người nhớ tới cậu là Mikage hay người thừa kế, thiếu gia Tập Đoàn Mikage. Cậu muốn mọi người nhớ tới mình là Reo. Đối với cậu cái họ chính là thứ trói buộc cậu. Quên nói với cậu ta đừng gọi mình là Mikage rồi.
Nghĩ là lúc sau gặp anh thì sẽ nói với anh là hãy gọi cậu là Reo thì cậu cũng đi vào lớp chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
_____
"Được rồi các em lấy sách ra. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 'Mối tình nối liền hai triều đại' nhé"
"Vâng ạ."
"Được rồi. Các em lắng nghe cô đọc bài nhé." Giọng của cô cứ thế êm dịu đi vào thính giác của học sinh. Từng câu, từng chữ một đi vào trong não bộ Reo cho Reo cảm thấy khá hoang mang. Vì sao lạ vậy á? Vì hai cái tên được nhắc đến trong bài.
Sao lại...như vậy nhỉ...Chắc là chùng hợp thôi.
"Bạn nào đứng dạy tóm tắt ý chính cho cô được không"
"Em" Một anh bạn có vẻ đã chuẩn bị trước mạnh dạn giơ tay phát biểu.
"Được rồi em nói đi"
"Reo Mikage là vua của một đất nước. Lúc Reo chào đời nhà Mikage đang ở trong thời kỳ hưng thịnh. Họ đã đưa nền kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa đất nước phát triển vượt bặc so với các đời trước. Quyền uy và niềm tin của dân chúng vào nhà Mikage là rất lớn, thế nhưng chẳng may vị vua đương triều lúc bấy giờ lại đi vào con đường tệ nạn, rượi chè mà đâm ra điên dại, để rồi Reo được chuyền ngôi cho khi chỉ mới 8 tuổi."
"Hai năm sau từ ngày Reo lên ngôi, bên trong và ngoài hoàng cung lúc nào cũng có những tiếng bàn tán về nhà Mikage. Hơn hết là vì dung mạo của Reo. Vị vua trẻ được cho là có dung mạo Diện Như Quan Ngọc*. Tuy vậy không thể phủ nhận rằng đất nước đang dần thì rơi vào cảnh suy tàn. Nhân dân đói khổ, giặc cướp hoành hành. Vị vua trẻ tuổi tương nhiên không thể đảm tương nổi trách nhiệm này. Quyền lực đang dần rơi vào tay của phe cánh nhà Nagi, một gia tộc nổi tiếng với các chiến công lừng lẫy và lịch sử hào hùng của gia tộc lúc bấy giờ.
"Thế rồi Jimpachi Nagi* sắp xếp cho Seishiro Nagi vào cung làm người hậu hạ Reo. Hai người họ đã có tình cảm ngay từ lần đầu gặp nhau. Sau đó hai người họ kết hôn với nhau khi cả hai tròn 9 tuổi. Reo sau khi cưới đã truyền ngôi báu cho chồng mình và mở ra triều đại Nagi."
"Được em làm tốt lắm" Cậu bạn tóm tắt xong được cô khen ngợi vì đã tóm tắt được những ý chính trong bài. Ngay sau khi cậu bạn đó ngồi xuống đã có một cô bạn khác giơ tay lên hỏi.
"Dạ cô ơi, câu chuyện này có thật không ạ."
"Ừm...Cô cũng không chắc lắm nhưng theo cô biết thì có người cho rằng đây là một câu chuyện được sáng tác rất lâu về trước dựa trên một cậu chuyện có thật. Cũng có người nói nó là câu chuyện không có thật mà do chí tưởng tượng của con người tạo nên."
"Dạ vâng thưa cô."
"Được rồi chúng ta tiếp tục nào...."
Cảm xúc bây giờ trong Reo rất hỗn loạn. Không biết vì sao cậu có một cảm giác bản thân có một mối liên kết với "Reo Mikage" trong chuyện. Cảm giác này... thật kì lạ.
_____
Nagi sau khi trở về lớp thì đi về chỗ của mình trong góc. Ngồi xuống ghề rồi gục mặt xuống bàn. Anh không hiểu sao cái cảm giác ấy rất giống cái cảm giác lúc anh 8 tuổi. Khi ấy anh sau khi nhận được tin người bà hết mực yêu thương và chiều chuộng mình qua đời. Nagi đã cảm thấy tim mình như ngừng đạp lúc đó. Đưa tang một người mà mình yêu quý nó rất khó, trái tim trỗng rỗng nhưng lại đau đớn tột cùng. Ánh mắt anh lúc đến dự đám tang của người bà lơ đễnh nhìn vào hư không.
Giờ đây mỗi khi nhớ lại là trái tim Nagi lại đau nhói lên. Thế nhưng...
Cái cảm giác mình bây giờ hình như nó đau hơn rất nhiều... Bỏ đi, suy nghĩ thật phiền phức mà.
"Được rồi các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Các em mở sách ra"
_____
A là sao nhỉ...cảm giác như mình và "Nagi Seishiro" ở trong đây là cùng một người. Sao lại đau nữa rồi.
Nagi thường sẽ ngủ trong lớp hơn là nghe giáo viên giảng bài. Thế nhưng hôm nay lại khác. Anh không ngủ được nên đành phải nghe hết những lời giảng bài của ông thầy đầu trọc nào đó mà anh còn chẳng nhớ tên.
Thế nhưng sau khi nghe xong bài thì anh lại thấy đau và... quen thuộc đến mức chân thật. Cảm giác như trong câu chuyện này còn một thứ gì đó ẩn dấu. Một cái gì đó mà cả anh và cậu đều không nên biết.
Thế nhưng...tại sao mình lại nghĩ đến Mikage nhỉ?
____
Tiếng chuông vừa reng lên, Nagi ngay lập tức đi lên sân thượng rồi trèo lên chỗ để cái tẹt nước lớn trên đó. Đây là nơi anh hay tới để ngủ hoặc chơi game. Lấy máy điện thoại ra khỏi túi đăng nhập vào game. Nagi bây giờ muốn làm một cái gì đấy để quên đi cái cảm giác làm mình khó chịu sáng giờ.
Còn về phía Reo bây giờ đang đi hỏi những người khác về Nagi. Hầu hết mọi người nói anh không có bạn. Một vài bạn nữ còn nói anh là đứa con của quỷ hay bùa may mắn biết đi. Nhưng chủ yếu mọi người gọi Nagi là "Netaro ngàn năm" hay "kẻ lập dị vô cảm"
Tim hiểu xong được một chút về anh, Reo bây giờ mới bắt đầu đi tìm Nagi. Thế nhưng từ sau khi nghe được câu chuyện ấy, thì luôn có một thứ gì đó thôi thúc cậu nên tránh xa Nagi ra.
Thế rồi sau khi đi tìm được một lúc thì Reo nghĩ rằng bản thân nên cho mình thời gian nghỉ ngơi, suy nghỉ về các kế hoạch cho sau này. Đong thời cũng cho Nagi thời gian để suy nghĩ về tương lai của bản thân (dù cậu không chắc anh có nghĩ không). Vậy là Reo quyết định để mai mính sẽ tìm gặp Nagi và nói chuyện sau.
Thế mai mình gặp cậu ta sau vậy.
~ Biệt thự nhà Mikage ~
Reo không biết vì sao cái thứ cảm giác luôn thôi thúc mình là gì. Cảm giác như là mình và cậu ta đã từng có một chuyện gì đó xảy ra với nhau vậy. Thật khó chịu....còn chưa kể đến câu chuyện hôm nay học nữa. Sao mình lại có cảm giác đấy nhỉ.
Reo đưa tay lên đầy vò lung tung làm rối hết tóc của mình. Nó như những suy nghĩ trong đầu cậu vậy, rối rắm và phức tạp. Thế rồi cậu lấy một cuốn sổ riêng ra và ghi chép lại những chuyện kì lạ ra với cậu trong 2 ngày qua. Từ việc Reo khóc không lý do đến việc cậu mơ thấy giấc mơ đó.
Rốt cuộc người trong giấc mơ thật sự là ai?
_____
( "Lòng ta giờ rối như tơ vò. Gia huynh, huynh nói xem ta nên làm gì?"
Đối diện với con người tóc tím kia là một người có mái tóc màu lửa. Chúng suôn dài và óng mượt hoàn toàn trái ngược với giới tính thực sự của người kia. Người có mái tóc màu lửa chả biết nên đưa ra lời khuyên như thế nào với người tóc tím. Chỉ có thể im lằng cúi đầu xuống không nói gì.
"Gia huynh....huynh biết không, ta thấy có lỗi với tổ tiên, cha ta và toàn bộ gia tộc, Ta thấy ta thật vô dụng" người nọ với giọng nói pha chút giễu cợt, ánh mắt không có chút hồn nào mà nhìn về phía người đối diện mình.
Đối mặt với ánh mắt đó làm cho người kia thấy thương sót cho người trước mặt.
Giờ đây người tóc đỏ rất muốn đi tới ôm lấy thân mình đã gầy đi rất nhiều của Gia đệ mình. Trông chúng thật mong manh như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay đi mất. Nhưng người kia lại không có đủ dũng khí để làm vậy. Giờ đây chỉ có thể nhẹ giọng an ủi:
"Gia đệ, nghe huynh nói này, đệ không có lỗi. Lỗi là do số phận trêu ngươi làm khổ đệ. Cũng do ta làm huynh mà chả giúp gì được cho đệ thậm chí còn..."
"Đấy không phải lỗi của huynh đâu, huynh đừng nghĩ vậy...Nếu không đệ sẽ thấy có lỗi hơn đấy." Người nọ trực tiếp ngắt lời người kia, vừa nói vừa cười nhưng dưới ánh nhì người kia lại ẩn chứa biết bao nhiêu sự chua chát trong đó.
Làm sao ai có thể chịu nổi cú sốc như thế chứ.
"Đệ...huynh xin lỗi. Huynh xin lỗi đệ rất nhiều.")
_______________________________________
#Chưa fix lỗi
*Diện Như Quan Ngọc: Diện mạo đẹp như ngọc.
*Jimpachi Nagi: Ego Jimpachi là tên đúng của ổng nhưng vì cùng gia tộc nên tui đổi họ cho hợp lý.
Ê mấy bà có xem Haikyuu ko. Nếu có thì cho tui biết OTP của mấy bà nha. Chứ tui có OTP cứng là Kagehina đó. Còn có Bokuaka nữa nhưng fanfic nó lạ lắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com