Chap 3: Món quà của bậc sinh thành.
Reo một lần nữa choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nhưng khác lần trước là do bà Ba-ya gọi khiến cậu thoát được ra khỏi giấc mơ. Thì lần này lại do cậu tự tỉnh. Cậu tỉnh dậy do cơn đau từ lồng ngực làm cậu thấy khó thở. Giống lần trước, lần này mồ hôi của cậu ướt đẫm khắp người cậu như thể cậu vừa nhảy vào một bể bơi chứa đầy nước rồi ngoi lên vậy.
Reo mơ mơ, hồ hồ nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường trong phòng. Nhờ ánh sáng từ đèn led từ mấy biển hiệu hắc từ bên ngoài cửa số vào giúp cậu có thể thấy được hiện tại là mấy giờ.
Gì vậy chứ! Mới có 2:56 thôi á?... Mình dạo này bị sao vậy nhỉ?
Reo đưa tay áp vào lồng ngực.
Thình thịch, thình thịch.
Để xem nào...lần trước là người tóc tím, giờ lại thêm tóc đỏ...chuyện này có vẻ ngày càng có nhiều bí ẩn rồi đây...Thôi phải ngủ đã không mai lại không học được.
Cậu không biết bản thân có thể ngủ lại nữa không sau khi mơ thấy nó không.
~ Trường Hakuho ~
Rốt cuộc thì Reo cũng phải nằm đến hơn 2 tiếng mới vào giấc lại được. May mắn là lần này cậu không mơ thấy giấc mơ kia nữa. Nếu không chắc giờ cậu đã đến trường với con mắt gấu trúc rồi. Nếu thế thật thì chắc chẳng hay ho gì đâu. Một người luôn cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân sao cho hoàn hảo nhất từ thành tích học tập đến vẻ bề ngoài như cậu thì nó hẳn là một điều rất đáng sợ. Người ta thường nói đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng ai mà biết được.
Đi dọc theo hành lang trong trường. Tiếng nói chuyện vang vẳng khắp nơi: Náo nhiệt thật. Cậu đưa tay lên xoa cầm, vừa đi vừa ngẫm nghĩ: Bây giờ chắc mình nên đi tìm Nagi nhỉ? Hay là để giờ nghỉ trưa rồi đi tìm cậu ấy.
Nghĩ một lúc cậu quyết định sẽ đi tìm anh ngay bây giờ luôn. Nghĩ thế là Reo liền đi tới lớp của Nagi. Sau lần đi điều tra về Nagi lần trước cậu đã biết anh học lớp nào. Đến nơi, Reo ngó vào lớp xem có Nagi trong lớp không. Một số người trong lớp thấy Reo ngó ngang, ngó dọc trong lớp của mình thì cất tiếng hỏi:
"Ê Reo, mày tìm ai à"
"Hả! À, tao tìm Nagi Seishiro. cậu ấy có trong lớp không"
Nghe xong câu hỏi tìm người của Reo cậu bạn kia ngớ người ra hẳn. Cậu ta quay về phía nhóm bạn của mình nói gì đó. Nói được hai, ba câu có vẻ như cậu ta đã nhớ ra gì đó mà quay mặt lại phía Reo trả lời:
"À, cái tên lập dị đấy chắc đang ở đâu rồi. Bọn tao cũng không biết."
"Ừ, cảm ơn nhé. Tao đi đây" Nhìn vào biểu hiện của họ Reo cũng biết được câu trả lời rồi.
Hử vậy cậu ta có thể ở đâu nhỉ?...Bỗng đầu cậu nẩy số ra một nơi mà cái tên kia có thể đến. Cậu liền ngay lập tức đi tới chỗ đó.
_____
Nagi hôm nay đến trường sớm hơn bình thường. Chả là hôm qua anh không ngủ được. Nếu bình thường thì Nagi chắc chắn sẽ ngủ một mạch tới sáng rồi sau đó cũng phải nằm ì trên giường một lúc lâu sau đó nữa mới dậy được. Nhưng hôm qua anh cứ mơ thấy một người có mái tóc màu trắng giống anh đang đứng trầm ngâm một chỗ. Nhìn vào trang phục thì có vẻ là người thuộc thời đại xưa. Người đó đưa ánh mắt mình nhìn vào nơi vô định nào đó. Đứng một lúc lâu sau, người đó quay mặt về phía anh mà nói:
"Đừng làm khổ..."
Người tóc trắng kia khi mới nói được vài từ thì Nagi bất chợt bị tỉnh giấc. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Nagi vẫn nhớ rõ như in những từ đó sau khi tỉnh dậy. Nhưng rốt cuộc là đừng làm ai khổ cơ? Là suy nghĩ của Nagi sau khi mất mấy giây để hoàn hồn lại.
Chính giấc mơ kì lạ ấy đã khiến Nagi chẳng thể ngủ lại được mà cứ nằm trên giường mà đầu óc mông lung như bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc. Thế rồi nằm một lúc lâu thì nghe thấy đồng hồ kêu lên làm anh giật mình mà thoát khỏi trạng thái mông lung bật người khỏi giường.
Thế rồi Nagi chọn quyết định đi sớm hơn mọi khi với ý định lên lớp có thể sẽ ngủ ngon hơn(?). Ấy vậy mà trên lớp cũng ồn ào khi mọi người nói chuyện rôm rả với nhau. Các bạn nữ thì bàn về mẫu người yêu thích hay cách làm đẹp. Nam thì cứ cái gì mà thể thao với game.
Nagi quyết định mình sẽ lên chỗ quen thuộc của bản thân để chợp mắt một chút.
_____
Chàng trai đang lim dim ngủ kia chẳng biết từ bao giờ đã bị một quả bóng đập trúng đầu. Chàng ta lững thững ngồi dậy ngó xuống xem ai ném bóng vào người mình. Đập vào đôi mắt đen tuyền là sắc tím của những đóa oải hương. Mái tóc tung bay trong gió nhè nhẹ tạo nên cảnh tượng kì lạ. Trong mắt Nagi dường như người nọ đang tỏa sáng hơn cả mặt trăng ngày rằm.
Reo nhìn Nagi đang ngớ người thì đành nói trước nhầm gọi hồn cậu bạn kia về:
"Này Nagi"
"Hả!à ừ...là cậu hả Mikage?"Dường như vừa mới tỉnh khỏi cơn mơ. Nagi ập à, ập ừ trả lời Reo.
"Nagi này tôi nhờ cậu một chuyện được không?"
"Chuyện gì?" Anh ngơ ngác hỏi lại Reo .
"Sau này cậu từng gọi tôi là Mikage nữa mà hãy gọi tôi là Reo nhé"
"À...được thôi" Cứ tưởng cậu nhờ anh chuyện gì hóa ra là về vấn đề xưng hô.
"Nagi, chơi bóng với tôi đi tôi tin cậu có tài năng."
Chả hiều vì sao khi nhìn vào cậu, Nagi lại bất giác gật đầu chấp nhận yêu cầu của Reo. Reo thấy vậy thì vui sướng mà hét to kêu anh hãy ở lại sau giờ học để cậu dẫn đi xem câu lạc bộ. Nagi nghe thấy thế thì gật gù đồng ý sẽ đợi Reo ở ngoài cổng trường để chờ Reo. Thấy được câu trả lời mình mong muốn, cậu liền chào Nagi rồi chạy thẳng ra cửa đi xuống dưới.
Nagi nhìn theo bống lưng của Reo thì có một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong người anh. Nagi không biết được đây là cảm giác gì chỉ biết nó đang dần khiến cho anh cảm thấy một sự sợ hãi kì lạ.
_____
"Nagi, bên đây nè"
Reo sau tiếng chuông tan học thì cậu bị giữ lại một lúc để nói về bài kiểm tra sắp tới. Thành ra cậu để anh chờ cũng khá lâu.
Nagi nghe thấy tiếng Reo gọi thì ngước mặt lên khỏi màn hình chơi game trong điện thoại mà anh mở lên trong lúc cảm thấy chán khi chờ cậu đến.
"Này bây giờ chúng ta cùng đi xem câu lạc bộ nhé" Reo hào hứng chạy lại khoác lấy vai của Nagi.
Nagi thấy thế thì cất điện thoại đi vào túi áo. Nương theo lực tay của Reo mà hơi cúi cuống. Nagi nghĩ rằng mình đã không còn cảm thấy đau nữa sau giấc mơ kì lạ kia nữa nhưng lại để lại một thứ khác.
_____
"chào mừng đội trưởng Reo, cậu vất vả rồi"
"Cái gì đây?" Nagi thật sự không biết cái quái gì đang diễn ra trong này nữa.
Reo nghe thấy thì cười khẩy:"Nhờ quan hệ cả đó. Chúng ta phải tận dụng những thứ mình có chứ"
"À..." Đúng là sức mạnh của người giàu mà
"Này có thật là nếu ta thắng được giải quốc gia thì sẽ được gặp các Idol nữ nổi tiếng không?" Các thành viên trong câu lạc bộ bày ra một vẻ mặt hào hứng đến kì lạ hỏi vị đội trưởng của họ.
"Đúng vậy đấy"
"Vậy chúng ta phải cố gắng thôi!!" Cả phòng nghe được sự xác nhận của Reo thì hò hét cổ vũ nhau. Bỗng có một cậu bạn hớt hải chạy vào.
"Mọi người ơi, có trường đăng ký đấu với trường chúng ta rồi."
"Sao sớm vậy? Mà thôi không sao mà là trường nào vậy? "
Cậu bạn nọ bày ra một bộ mặt nghiêm trọng nói: "Đó chính là trường Aomori Dadada, ứng cử viên của giải quốc gia thường nhật"
"Sao cái đội khủng thế lại tìm đến chúng ta chứ? " Các thành viên trong đội nghe thấy thế thì cũng bị hoảng loạn theo.
Reo nghe thấy thế thì mới nghĩ: Thật kì lạ, một đội mạnh như Aomori Dadada sao lại tìm đến đội mới ở trong top 8 vòng loại được. Chắc chắn có người nhúng tay vào. Chẳng lẽ....
Reo vừa nghĩ đến đây thì không thể tin được. Gương mặt của cậu lộ rõ vẻ khó tin chỉ có thể thốt lên:"Không..."
Phía sau cánh cửa có người mở của bước vào. Cậu bạn ở gần cửa Giật mình vì thân hình đô con của người đó. Reo nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại. Reo nhìn thấy người quản gia đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Bà Ba-ya nở một nụ cười rồi nói:
"Đó là lời đề nghị của bố cậu. Bố cậu nói rằng"Nếu là con trai của ta thì thắng đội nhãi nhép này là điều dương nhiên phải không. Đây là món quà ta dành cho giấc mơ của con đấy" Ông ấy đã nhắn lại với tôi như vậy đấy"
Reo nghe vậy chỉ có thể cười nhẹ cúi gầm mặt xuống đáp lại.
"Quà cáp gì chứ."
Đây rõ ràng là muốn cho mình thấy khó mà lui. Thấy rằng cái hiện thực nó tàn khốc như thế nào để rồi nghiền nát mình khiến mình bỏ cuộc đây mà. Cái cách làm này mình quá quen thuộc rồi.
"Giấc mơ World Cup chính thứ cứu rỗi tôi khỏi sự nhàm chán"
Reo bước đến bên cạnh Nagi. Đặt một tay lên vai anh mà nói tiếp:
"Để chạm được tới nó tôi đã luôn nỗ lực mà không tiếc phải bỏ ra bao nhiêu sức lực và thời gian. Tôi không ngại hi sinh vì nó."
Reo luôn sống trong sự sắp đặt của cha, mẹ. Cậu ghét bị trói buộc và giờ đây là lúc cậu nên vùng dậy thoát khỏi nó để sống theo ý mình thật sự mong muốn. Nếu là trước đây nó chỉ là suy nghĩ thì giờ đây cậu đã dám hiện thực hóa nó vì cậu đã tìm được "báu vật" cho riêng mình.
Reo đưa mắt về phía Nagi: " Nagi tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Hãy cho tôi mượn thứ tài năng đó của cậu. Cả tôi và cậu sẽ cùng nhau chinh phục nó."
Nagi có thể nhìn thấy hằng ngàn ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt tím ấy. Chúng thật đẹp. Anh nào nhận ra rằng giờ đây đôi mắt anh cũng tràn ngập ánh sáng. Reo...
_____
"Được rồi mọi người, trường Aomori Dadada sẽ đấu với chúng ta sau 2 tuần nữa đúng không. Vậy chúng ta phải luyện tập chăm chỉ trong 2 tuẩn tới để có thể giành chiến thắng. Mọi người đã rõ chưa?" Reo sau khi nói chuyện một vài câu với bà Ba-ya thì quay mặt về phía những người trong đội mà nói to nhằm khích lệ họ.
"Rồi đã rõ." tuy trả lời là vậy nhưng có vẻ họ đang mất tinh thần và không tin rằng bản thân sẽ thắng được. Giọng nói của họ chứa sự chán nản.
"Chẳng phải chúng ta đã có tiến bộ hơn lúc mới thành lập rồi sao. Nên mọi người hãy cứ tin vào bản thân mình đi với lại tôi vừa tìm được cậu bạn này giỏi lắm nên mọi người hãy yên tâm nhé." Nói rồi Reo chỉ về phía Nagi. Bà Ba-ya đã rời đi từ bao giờ để lại cho một đám thanh niên nói chuyện với nhau.
"Nhưng đây là ai vậy đội trưởng?"
"Cậu ta tên là Nagi Seishiro, thành viên mới của câu lạc bộ"
"A, chào..." Nagi nãy giờ mới được giói thiệu chính thức làm anh thấy khá sượng (?).
Reo thấy mọi người còn uể oải và không tin tưởng thì mới nói to."Mọi người hãy nhớ rằng chúng ta sẽ không thể thắng nếu không tin rằng ta có thể*"
Dường như cảm nhận được nguồn năng lượng của Reo, mọi người cũng dần phấn chấn và khôi phục lại ý chí chiến đấu của mình. Giờ đây ai cũng mang trong mình ngọn lửa nhất định phải dành chiến thắng.
"Đã rõ!"
"Reo này" Reo quay mặt về phía Nagi sau khi nghe thấy tiếng anh gọi.
"Hử, có chuyện gì sao?"
"Cậu giỏi thật mới thế đã làm mọi người ồn ào trở lại."
"Vậy sao...cậu ấy nhớ gọi tôi là boss đấy nhé." Reo nói với Nagi xong lại cười một cái.
"Ừ..."
~ Biệt thự nhà Mikage ~
Giờ đây mọi người phải luyện tập chăm chỉ mới mong có cơ hội thắng được. Mình phải lên kế hoạch luyện tập cho mọi người mới được. Còn về phía Nagi thì mình mới phổ biến sơ qua cho cậu ta về luật bóng đá thôi...
Reo hiện tại đang ngồi nghĩ kế hoạch luyện tập cho mọi người su khi học xong tất cả các môn cho ngày mai cũng như xem trước một số đề thi thử của trường qua các năm. Dù gì thì cậu cũng phải duy trì thành tích học tập luôn đứng nhất của mình.
_____
"Được rồi đã xong. Haizz, mai mình phải phổ biến lại cho họ nữa là được rồi"
Sau khi ngồi vắt óc suy nghĩ cũng khá lâu. Cuối cùng cậu cũng lên được một bảng luyện tập chi tiết cho đội. Cậu vươn vai một cái vì dù sao ngồi lâu như thế thì cậu cũng rất mỏi vai mà. Rồi khỏi chiếc ghế cậu đi ra ngoài ban công ngắm những ngôi sao sáng trên trời. Reo khá thích ngắm sao nhất là những lúc tâm trạng cậu không được vui cho lắm.
Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp. những ngôi sao sáng trên đó đua nhau tỏa sáng lấp lánh cả một vùng trời đêm. Bất giác cậu nghĩ đến ánh mắt của Nagi chiều nay. Lúc cậu nói muốn anh cho mình mượn tài năng chơi bóng của anh, lúc đó ánh mắt anh cũng như bầu trời đêm nay vậy. Chúng sáng lấp lánh và đẹp đẽ.
Nghĩ đến thế liền khiến cho hai má của Reo như được đánh phấn mà đỏ lên. Cậu cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa.
Gì vậy nè sao má mình đỏ vậy? Chắc do ngoài trời hơi lạnh á. Thôi vào trong đi ngủ thôi.
Thế là Reo xoay người bước vào trong. Đóng cửa ban công vào. Cậu đi về phía giường của mình, tắt đèn và đi ngủ. Đắp chăm kín người, Reo mong rằng cậu sẽ không phải gặp những thứ kia trong giấc mơ của mình nữa.
_____
#Chưa fix lỗi
*chúng ta sẽ không thể thắng nếu không tin rằng ta có thể: đây là cậu nói của Sawamura Daichi đội tưởng của đội bóng Karasuno trong Haikyuu. Nó là câu nói tui khá tâm dắc nên cho vào đây luôn.
Tui thấy cách trình bày của tui hình như hơi khó hiểu nên đến chap này giải thích cho mọi người nha <3
"abcd": là lời nói nhân vật
abcd: là nhấn mạnh từ hay dùng trong văn nói á.
abcd: là suy nghĩ của nhân vật.
("abcd" hoặc abcd): Thuộc về mọi thứ trong giấc mơ của nhân vật. Chẳng hạn như là giấc mơ của Reo.
abcd: Nó như là lời dẫn hoặc lời nhắc của tui dành cho một số trường hợp thui. Thật ra thì cái này tui nghĩ bừa ra á :)))
"abcd": là lời nói được hồi tưởng hoặc bất chợt xuất hiện trong suy nghĩ nhân vật từ đâu đó(?)
~abcd~: Nó chỉ địa điểm nhân vật đang có mặt. Vd là ở Trường Hakuhou.
_____: nó là ngăn cách thời gian tại địa điểm trước đó. Vd là từ sáng tại trường Hakuhou đến Giờ nghỉ trưa tại trường Hakuhou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com