Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Mikage Reo cột nhẹ một nửa mái tóc dài của mình thành một cái đuôi ngựa nhỏ, trong khi vẫn thả dài phần tóc còn lại. Cậu nhận lấy bộ vest xám từ tay người giúp việc rồi bắt đầu thay đồ. Bộ quần áo được may vừa in theo số đo, bám lấy từng đường nét trên cơ thể. Reo nhìn chăm chăm vào hình bóng bản thân trong gương. Chẳng còn sót lại chút bồng bột nào của thuở thiếu niên, đường nét cậu giờ đây hoàn toàn là của một người đàn ông trẻ, thêm trưởng thành và có chút lạnh lùng. Cậu thật sự đã thay đổi nhiều rồi.

Bữa tiệc được tổ chức tại một hội trường khách sạn sang trọng bậc nhất Tokyo. Liên đoàn những năm gần đây nhờ sự thành công của Blue lock và sự thành công của những cầu thủ bước ra từ đây mà cá kiếm được bạc tỷ. Reo bước xuống từ chiếc xe Limousine của mình, dặn dò tài xế vài câu rồi bước vào trong.

Ánh đèn sáng chợt ùa vào phía sau cánh cửa khiến cậu hơi nheo mắt. Quả thực là Liên đoàn ăn nên làm ra hơn hẳn mấy năm trước. Những bàn tiệc đứng tràn ngập đủ loại đồ ăn từ khai vị tới tráng miệng, quầy rượu với những chiếc ly sóng sánh đủ loại chất lỏng. Ở nơi đối diện với cửa vào, là một cái bục cao với phía sau là một chiếc màn hình lớn đang chiếu dòng chứ "Tiệc kỷ niệm dự án Blue Lock" được ghi bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Khung cảnh đột nhiên nhắc cậu nhớ về 4 năm trước, khi lần đầu cậu đặt chân tới Blue lock, mang theo cái tôi của tuổi trẻ bước vào nơi đây.

Mọi người đều quay người nhìn về phía cậu, kẻ mới bước vào phòng tiệc to lớn. Cậu cũng quét mắt nhìn quanh, và rồi ngay lập tức bắt gặp được vài bóng dáng quen thuộc. Cậu tiến tới chỗ họ.

Chigiri đang đứng nói chuyện với Bachira, Niko và Hiori ngay lập tức vui mừng nhào tới cậu, khoác vai cậu thật tự nhiên.

"Reo!"

3 người còn lại cũng nhanh chóng nở nụ cười tươi và chào hỏi cậu.

"Ồ thật là Reo này! Cậu nuôi tóc dài rồi!" Bachira vẫn cứ giữ cái thói quen cười khúc khích mỗi khi thấy phấn khích.

"Lâu lắm rồi không gặp cậu." Niko bây giờ đã cắt mái ngắn hơn, để lộ ra đôi mắt to tròn của cậu ta.

"Cậu vẫn khỏe chứ?" Hiori vẫn lên tiếng bằng chất giọng địa phương nhẹ nhàng của cậu ấy.

Reo nở nụ cười, đáp lại từng câu hỏi một cách thuần thục.

"Chào mọi người, tôi vẫn khỏe, chỉ là dạo này bận rộn với công việc quá nên không thể gặp mặt với mọi người."

Chigiri mỉm cười nhìn cậu, dựa đầu vào vai chàng trai tóc tím cao hơn báo đỏ của Manshine City tới tận 8cm.

"Bận rộn thật đấy, đúng là Mikage Reo. Mà hầu như mọi người cũng đều thi đấu nước ngoài, nên đúng là khó gặp cậu thật."

Bachira thì dường như lại cứ hứng thú mãi với mái tóc dài của Reo, cậu chàng tiến lại gần, khều tay nghịch tóc cậu không ngừng rồi tấm tắc.

"Woah, tóc dài hơn thật nè! Mềm mượt như tóc Chigirin ấy! Tui không nghĩ là cậu sẽ nuôi tóc dài đó, nhìn cậu khác lắm luôn."

Niko cũng ngước đôi mắt to của cậu ta lên nhìn Reo.

"Cậu đúng là khác lắm, Reo. Trưởng thành hơn, nhưng cũng xa lạ hơn."

Cậu ta đúng là vẫn sắc bén như ngày nào.

"Thì vì lâu rồi không gặp mà, ai chẳng trông khác. Đến Niko còn chịu cắt tóc mái." Hiori đáp lại trước cả khi Reo kịp mở lời, chuyển chủ đề để hòa hoãn không khí.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra vui vẻ bình thường, cho tới khi một giọng nói rất to cắt xé qua không gian giữa 4 người.

"Ôi trời ơi! Là Mikage Reo thật này!"

Tiếng cười quen thuộc khiến Reo còn chẳng cần nhìn mà cũng đoán ra được đây là ai. Shidou Ryusei, gã tiền đạo khùng điên nhưng lại sở hữu tài năng thiên bẩm chẳng ai sánh bằng, người đã đi với cậu trong vòng loại thứ 2. Và theo sau cậu ta, là 2 thiên tài được báo chí tung hô trong suốt thời gian qua, khiến cả người không đọc quá nhiều tin về bóng đá như Reo cũng biết được độ nổi tiếng của họ hiện tại. Itoshi Sae và Itoshi Rin.

"Ủa có anh Sae ở đây luôn nè! Nhưng sao ảnh vô được vậy."

Rin nhướn lông mày, khó chịu đáp lại.

"Thì tao dắt ảnh vô. Mày không thấy trên thiệp mời ghi được dẫn người thân vào hả đầu nấm". Cách nói chuyện của cậu ta quả thực chẳng khác gì.

"Này mày nói gì đấy, ảnh đi cùng với tao." Shidou đáp lại. "Ảnh có mà thèm đi với mày, đồ 5 cọng lông mi dưới."

"Mày nói gì đấy thằng râu dế?"

Trước khi cả hai lại lao vào chiến với nhau một trận, thì Itoshi Sae đã kịp thời ngăn cả hai bằng một cú đạp vào chân mỗi người.

Shidou nhịn đau, nén cơn tức làm hòa với Rin rồi quay sang Reo.

"Lâu lắm rồi không gặp cậu, tắc kè hoa! Cậu không còn chơi bóng nữa à?"

Gã Shidou này lúc nào cũng luôn đụng chạm tới thứ mà Reo muốn giấu đi nhất. Hệt như khi gã phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của cậu dành cho Nagi Seishirou năm đó, gã đã quyết tâm tra hỏi cậu tới cùng về mối quan hệ giữa 2 người. Dù rằng Reo của tuổi 17 chẳng hề hé răng một lời, nhưng ánh mắt gã khi đó lại cứ như đã thấu tường mọi chuyện.

"Tôi giờ đang tiếp quản tập đoàn rồi" Reo cười, chuyên nghiệp đáp lại.

"Ồ" Shidou ra chiều tiếc nuối. "Tôi cứ tưởng cậu vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng. Dù sao với trình độ xuất sắc của cậu, cũng dư sức được nhận bởi 1 CLB danh tiếng."

"Đúng rồi đó!" Bachira cười nói. "Giờ nhiều đội thiếu một cầu thủ toàn diện như cậu lắm luôn á Reo. Cậu vừa ghi bàn được, cũng là chân chuyền tốt, phòng thủ cũng đỉnh luôn."

Reo hơi ngơ ra. Thực ra, cậu hiểu những điều này chứ, nhưng ước mơ của cậu, đâu phải chỉ là chơi cho một 1 CLB danh tiếng nào đó, rồi sau đó tận hưởng quãng đời cầu thủ chuyên nghiệp.

"Tôi cũng đã xem những trận đấu của cậu thời trước." Itoshi Sae đột nhiên xen vào giữa cuộc trò chuyện. Mọi người dường như đều im lặng hơn khi anh ấy cất tiếng.

"Kẻ như cậu thực sự là hiếm có lắm, nếu đội tuyển quốc gia có tài năng của cậu thì khả năng vô địch World Cup năm nay là rất cao."

Itoshi Rin cũng liếc qua cậu, nói. "Đúng là hiếm ai có thể sao chép được cả anh trai tôi. Cậu đúng là người được chọn đấy, tắc kè."

Reo chẳng rõ bản thân nên phản ứng thế nào với lời khen bất ngờ này. Cậu nên vui mừng, hồ hởi cảm ơn anh em Itoshi vì đã công nhận khả năng của cậu. Hay cậu nên hối hận, vì bản thân đã bỏ lỡ cơ hội ở cả Blue lock và đội tuyển quốc gia. Cậu thực sự, chẳng rõ nữa. Từ đó cho tới giờ, chẳng có ai nói về những khả năng này với cậu. Dù họ nói rằng cậu tài năng, nhưng trong Blue lock thì có hàng tá tiền đạo hơn hẳn cậu. Và cả những lời của cha, những lời nói rằng cậu chẳng bao giờ là người được chọn để làm nên điều không tưởng. Chẳng ai thực sự dám chắc chính mình sẽ có suất đá chính cho đội tuyển, chẳng ai dám chắc 100% tài năng của mình thực sự tuyệt vời ngay cả khi bản thân đã làm được thật nhiều điều. Nhất là Mikage Reo, kẻ đã bị ruồng bỏ chẳng phải chỉ một lần, và có khi chỉ là sự lựa chọn thay thế để sao chép một ai đó.

Chigiri vẫn đang khoác vai cậu lúc này lại ngước nhìn lên, nhẹ nhàng ôm lấy Reo. Cậu trai tóc tím cúi đầu, bắt gặp nụ cười của người bạn.

"Cậu tài năng lắm đó, Mikage Reo."

Tôi biết. Tôi biết mà. Suy nghĩ chợt bủa vây tâm trí Reo.

Nhưng cậu của khi đó, dù có những lúc cố gắng thoát ra khỏi vòng xoáy cuộn tròn trong tim và học cách chiến đấu một mình, rồi cũng lại quay về với người kia. Rốt cuộc thì, Mikage Reo của tuổi 17, từ trong suy nghĩ và cả chính những gì bị ảnh hưởng từ cuộc sống của thiếu gia tập đoàn Mikage, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành tiền đạo số một. Cái tôi từ khi bước vào Blue lock của cậu, cũng chưa từng là để tự bản thân trở thành kẻ đứng đầu. Tất cả mọi thứ cậu đã làm, tất cả mọi thứ cậu đã trải qua, cuối cùng lại như một mớ hỗn độn, và rồi để lại một Reo cứ mãi vật lộn với quá khứ đã qua. Dù rằng trái tim cậu có lẽ hẳn đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng nó lại chẳng dám thừa nhận rằng, có lẽ, chính ước mơ của Mikage Reo lại là thứ kiềm hãm cậu.

Có được chiếc cúp vô địch World Cup? Biến Nagi Seishirou trở thành số một thế giới?

Những ước mơ được tạo ra từ một cậu thiếu gia có mọi thứ trong tay nhưng thực chất lại chẳng sở hữu điều gì, và rồi chỉ luôn khao khát có một thứ gì đó dành riêng cho mình. Nhưng rồi, Mikage Reo của tuổi 21 tự vỡ òa nhận ra rằng: Cậu có một tài năng độc nhất vô nhị cho riêng mình, có những người nhìn nhận cậu như một cá thể riêng biệt đang thực sự chiến đấu cho ước mơ. Cậu cũng là một người được chọn, cho câu chuyện của riêng cậu.

Reo chẳng để cảm xúc lấn át tâm trí mình quá lâu, cậu khẽ nở nụ cười, chân thành nhất kể từ khi cậu bước vào nơi đây, kể từ khi cậu rời khỏi Blue lock.

"Cảm ơn mọi người đã dành lời khen."

Cánh cửa hội trường lại một lần nữa bật mở. Vì bị che mất bởi Bachira và Rin nên cậu chẳng nhìn rõ được người mới tới là ai, cho tới khi Bachira lại reo lên.

"Isagi! Nagicchi!"

Trái tim vẫn đang bồi hồi đập mạnh của cậu dường như lại vấp, chững một nhịp. Nagi. Nagi Seishirou. Một trong hai điều duy nhất cậu từng muốn sở hữu. Báu vật của cậu. Người vẫn luôn xuất hiện trong hàng cơn mơ của Mikage Reo. Cậu thực ra không nghĩ rằng Nagi sẽ chịu tới những buổi tiệc như thế này, nhưng đúng là thời gian đã thay đổi cậu ấy thật nhiều. Nhiều như khoảng cách của hai người bây giờ vậy.

Bachira chạy tới chỗ hai người họ, để chừa lại một khoảng trống đủ lớn để cậu ngắm nhìn người con trai tóc trắng kia. Vẫn là dáng người cao lớn áp đảo người bên cạnh, vẫn là đôi mắt hơi lười biếng. Nhưng giờ đây, mái tóc trắng bông xù mà Reo từng yêu thích xoa rối xù mỗi lần căng thẳng lại được chải chuốt gọn gàng với một nửa được vuốt lên, khiến cho Nagi bây giờ có sức quyến rũ tới không tưởng. Và cả bộ vest cậu ấy đang mặc nữa, màu đen sang trọng bao lấy thân người, lộ ra nét trưởng thành tới khó tin.

Reo đã từng tự nhủ suốt trên quãng đường đi rằng, bản thân sẽ chẳng còn dao động nếu như có nhìn thấy Nagi. Reo đã từng hứa rằng sẽ ngăn con tim cố với lấy người con trai chẳng thuộc về mình. Dù là bóng đá, hay phương diện tình cảm, Mikage Reo của 21 tuổi, chẳng phải là thiếu niên bồng bột của khi xưa, cậu hiểu rằng, Nagi vốn dĩ không thuôc về cậu. Cậu nghĩ rằng một người trưởng thành rồi sẽ chẳng để cho rung động của tình yêu thời thiếu niên làm cho mình xao xuyến lần hai. Thế nhưng, Nagi Seishirou của năm 21 tuổi, dù chẳng biết là vô tình hay cố ý, một lần nữa lại làm trái tim Reo đập lên từng hồi dồn dập ồn ã. Tựa như quay về khoảnh khắc năm 16 tuổi ấy, khi chỉ một lần bắt gặp ánh mắt và tài năng của cậu ấy, Reo biết rằng chính bản thân sẽ phải có được người này.

Nagi dường như cũng nhìn thấy cậu. Khoảng cách khiến cậu dường như chẳng nhìn rõ trong đôi mắt xám kia là loại cảm xúc gì. Cậu cũng chẳng có sức lực để đoán nữa. Nagi nghĩ gì về cậu, giờ đây thực ra cũng chẳng quan trọng tới mức đó nữa rồi.

Mọi người ùa tới chỗ Nagi và Isagi thật nhanh chóng. Reo từ đằng xa trông thấy Nagi đang cười nói chuyện với mọi người, một chuyện mà trước kia cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chịu làm. Có lẽ, chính bản thân cậu của khi đấy lại cũng là người kìm hãm Nagi, trong khi bây giờ có người đã thay đổi cậu ấy thật nhiều. Người đó, chắc có lẽ là Isagi, nhưng thực ra dù đó có là ai, thì ngay từ đầu đó cũng không phải là cậu.

Chigiri chạm nhẹ vào vai cậu, mỉm cười hỏi.

"Không ra đó nói chuyện sao?"

Chigiri biết, cậu ấy biết những gì xảy ra với cậu và Nagi. Cậu ấy thấy sự thay đổi giữa họ suốt từ Blue lock tới Manshine City. Cậu ấy thấy rằng Reo giờ đây chẳng đủ can đảm để nhìn thấy Nagi Seishirou.

"Tớ..." Reo hơi ngập ngừng. "Ừ, tớ sẽ ra ban công hít thở một chút."

"Ừ, nếu có gì thì cứ gọi tớ." Chigiri khẽ vỗ lưng Reo, cậu ấy sẽ chẳng bắt ép cậu phải làm điều mình không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com