Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Ban công của khách sạn sang trọng bậc nhất quả thực cũng toát ra hơi thở sang trọng. Nó không quá rộng, nhưng lại được ngăn cách với gian tiệc chính bởi một cánh cửa kính cách âm lớn. Những tiếng ồn quen thuộc của bữa tiệc khiến Reo hơi mệt mỏi gần như chỉ còn là vài tiếng rì rầm sau khi cậu đóng lại cánh cửa sau lưng.

Reo mệt mỏi bước vài bước về phía trước, nhẹ trút một tiếng thở dài. Những gì xảy ra khiến cả con tim và đầu óc cậu dường như không còn hoạt động đúng chức năng của chúng nữa, nên cậu chỉ mong rằng, một ít không khí trong lành sẽ giúp tâm trí cậu nhẹ nhàng đi đôi chút.

Ánh trăng khuyết rọi sáng xuống trắng mịn. Reo ngước lên, ngắm nhìn vầng trăng bạc lưỡi liềm treo trên bầu trời đen phủ đầy sao, như thể một kẻ yêu đời đã rắc từng hạt ước mơ của họ lên màn đêm, với hi vọng sẽ soi sáng những kẻ lạc lối. Khung cảnh chợt gợi nhớ cậu về đêm hôm đó, khi mà lần đầu tiên cậu và Nagi, trao hết tất cả cho nhau.

Cuộc mây mưa đầy non nớt của hai thiếu niên lại mang theo xúc cảm nồng nhiệt và Reo mãi chẳng thể có lại. Ánh mắt người kia nhìn xuống cậu, đôi môi nhẹ nhàng di chuyển dọc khắp nơi, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc tím mềm rồi gương mặt cậu, và cứ thế thì thầm từng lời với chất giọng trầm thấp bên tai cậu.

Người chẳng mấy khi mở lời như Nagi hôm ấy, lại thốt ra những lời khiến cậu thiếu gia trẻ tưởng như đã trải sự đời mặt đỏ tía tai, tựa cô thiếu nữ lần đầu chạm mắt người thương.

Reo vân vê vài lọn tóc trong tay, chợt bật cười tự giễu.

Rốt cuộc, chỉ vì một lời nói năm xưa, mà cậu thực sự lại quyết định nuôi tóc dài.

Rốt cuộc, Nagi Seishirou chưa từng là sở hữu của cậu, nhưng cậu ấy lại vẫn luôn nắm lấy và cầm trọn con tim Mikage Reo.

Rốt cuộc, Reo chẳng thể nào quên đi được Nagi.

Hơn cả báu vật, hơn cả tiền đạo số một thế giới, hơn cả một thứ mà cậu muốn có được.

Reo yêu Nagi Seishirou, thật nhiều. Dù cho cậu sẽ chẳng thể nào có được cậu ấy, hay chiều chuộng cậu ấy, cùng nhau chơi bóng với cậu ấy như thuở xưa. Tình yêu của cậu, vẫn cứ luôn âm ỉ ở đó, dẫu cho cậu có cố gắng phủ nhận nó.

...

Cánh cửa ban công chợt bật mở ngay khi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài xuống gương mặt Reo. Cậu vội vã quay đầu, tay chân luống cuống lau đi giọt lệ trong suốt. Chuẩn bị trưng ra trên gương mặt một nụ cười và lời giải thích đầy hợp lý rằng cậu chỉ thấy hơi đau mắt, thì cậu ngước lên và bắt gặp một luồng ánh sáng trắng.

Phải chăng ánh trăng đã phù phép gì đó, khiến cho mái tóc của Nagi Seishirou sáng rực lên giữa màn đêm đen.

Hay phải chăng, những ngôi sao đã đồng loạt nhường lại ánh lấp lánh cho đôi mắt cậu ấy, khiến cho chúng trở nên thật lạ thường.

Reo sững người. Cậu chẳng nghĩ rằng người tới đây lại chính là người mà con tim đang không ngừng thổn thức nhớ về.

Nagi mở to đôi mắt tròn, tiến về phía Reo chẳng chút do dự. Reo thì lại theo bước chân của người con trai kia mà dần dần lùi về sau, cho tới tận khi chạm vào thành lan can ban công. Nagi dừng lại trước cậu một khoảng, đứng đối diện cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau tưởng như kéo dài trong vô hạn, tựa như mặt trăng đã ngừng lại vòng quay của nó chỉ để cho giây phút này.

"Cậu khóc sao, Reo?" Chất giọng trầm của Nagi lại vang lên trước.

Reo biết trả lời sao giờ đây. Rằng cậu khóc vì quá nhớ Nagi, vì nhận ra những cảm xúc vỡ òa ngay giây phút nhìn thấy cậu ấy. Rằng cậu yêu Nagi, thật nhiều?

Nhưng cậu chẳng bao giờ có thể thực sự nói dối ánh mắt ấy của Nagi.

"Ừ, có một chút." Reo gượng cười. "Chắc là tớ hơi xúc động khi gặp lại mọi người." Chắc hẳn đây là câu trả lời hoàn hảo nhất mà cậu có thể đưa ra.

Nagi lại im lặng, nhưng Reo biết rằng, ánh nhìn của cậu ấy chẳng một giây nào rời khỏi mình.

"Cậu... khác trước." Và rồi Nagi lại là người mở lời. Trước kia chẳng bao giờ cậu ấy chủ động tới như vậy cả. "Cậu nuôi tóc rồi."

"À... ừ". Trái tim Reo cũng theo từng nhịp thở của cậu mà nhảy lên không ngừng. Giờ đây, cậu chẳng rõ Nagi có ý gì, khi cậu ấy lại nhắc tới mái tóc này của cậu. Đúng rồi, tớ và cậu, giờ thực sự khác nhau nhiều lắm.

"Cậu... trông đẹp lắm."

Mắt Reo mở to, đôi đồng tử tím dường như giãn ra hết mức có thể. Ánh nhìn cậu trong giây lát lại va vào đôi mắt rực sáng và đầy chân thành của Nagi, và Reo vội vã quay đi. Trái tim cậu như thể được lắp động cơ, vội vã phi nhanh với vận tốc không tưởng.

"Tớ, tớ cảm ơn?" Cậu hơi lắp bắp một chút. Và cả hai lại rơi vào một khoảng lặng tiếp theo.

Reo tự cảm thấy có một hồi chuông cảnh báo đang không ngừng reo lên trong đầu. Cậu ngay từ đầu không phải tới đây để có một cuộc trò chuyện thế này với Nagi Seishirou, hay nói đúng hơn, cậu thực ra chỉ mong có thể nhìn thấy cậu ấy một lần rồi rời đi. Mọi thứ rời xa dự tính khiến cho cậu thiếu gia Mikage dường như chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, nhưng không khiến cậu quên đi dự định của mình. Dù sao, Nagi bây giờ đã khác trước nhiều, và cậu chắc chắn chẳng phải là người có thể kề bên cậu ấy, dẫu cho trái tim này có khắc khoải nhớ mong cậu ấy tới độ muốn vỡ tung.

Reo nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc.

"Cậu cũng khác trước nhiều lắm. Tóc được vuốt đẹp, cũng chủ động nói chuyện với mọi người hơn này. Tiến bộ nhiều lắm đó."

Chẳng đợi Nagi tiếp lời, Reo đã tiếp tục lên tiếng, như cái cách mà cậu hay làm mỗi lần muốn rời đi. Nói thật nhiều, và rồi nhân lúc đối phương không để ý mà chào tạm biệt. Nhưng chỉ khác rằng, lần này, Reo muốn những lời mình nói ra đều là thật lòng. Cho một lần này, cho lần mà có thể là lần cuối cậu còn được gặp Nagi.

"Chắc hẳn là cậu giờ đang hạnh phúc lắm nhỉ? Được thực hiện ước mơ, được đá bóng ở CLB danh tiếng, có lương cao nữa. Tớ mừng cho cậu lắm." Reo hít một hơi. "Mà hẳn là bộ vest với tóc hôm nay cũng là được người yêu làm cho đúng không haha. Cậu chẳng bao giờ chịu tự mình ăn diện thế này đâu ấy. Là ai vậy? Bữa nào giới thiệu cho tớ nhé, còn giờ thì tớ ..."

"Reo." Giọng nói quen thuộc giờ lại hơi khàn đặc của Nagi cắt đứt giữa chừng lời nói của cậu. Người con trai tóc trắng bước thêm vài bước thật nhanh, kéo gần khoảng cách giữa hai người bằng tốc độ khiến Reo chẳng phản ứng kịp.

Gió đêm thổi qua có chút lạnh lẽo, làm mái tóc dài của Reo khẽ rối bù. Nagi của lúc đó, chẳng rõ tại sao lại đột nhiên vươn tay ra đẩy vài sợi tóc vương lên trên gương mặt cậu trai tóc tím ra sau, trong khi vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Khoảng cách giữa hai người thật gần quá, tới độ mà Reo tưởng chừng như Nagi có thể nghe thấy hết tiếng trống ngực đập dồn vang của mình. Cậu vội vã liếc quanh, cố lên tiếng tìm cách thoát khỏi tình thế này.

"Reo." Nagi lặp lại.

"Tớ, cảm ơn vì cậu đã dạy tớ bóng đá. Cảm ơn cậu đã giúp tớ có ước mơ, có động lực đầu tiên trong đời."

"Tớ mừng vì tớ có thể chơi bóng đá, nhưng bóng đá mà không có cậu, thực sự chẳng còn quá nhiều điều hạnh phúc. Cậu là phù thủy thắp lên những đường chuyền không tưởng, cậu là tiền đạo có cái tôi mạnh mẽ. Tớ luôn nghĩ rằng, cậu có thể trở thành số một thế giới.

Tớ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Tớ, tớ cũng không biết nữa."

Reo tự hỏi rằng tại sao Nagi lại phải nói với cậu những điều này? Và tại sao lại phải là lúc này, khi mà bản thân cậu đã đủ chênh vênh trong ngọn sóng tình cảm tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai này? Nếu cậu có thể nghe thấy câu nói này khi vẫn còn là Mikage Reo của 4 năm trước, liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào đây? Đôi mắt tím tựa đá quý lại phủ đầy một tầng sương đêm.

"Và Reo à, tớ cũng không hề yêu ai hết."

Hẳn rồi, vì đó là cậu ấy mà, đó là Nagi Seishirou, là cách mà cậu ấy đã sống. Làm gì có chuyện cậu ấy sẽ dành tình cảm cho một ai đó. Tới cả những lần nắm tay, những lần chạm môi trước kia với Reo, hẳn đều chỉ là do nhu cầu và sự cô đơn bủa vây lấy cả hai. Reo hơi cúi đầu, mỉm cười chua chát, Đó hẳn là lý do mà ngày xưa Nagi chưa bao giờ nói rằng cậu ấy có tình cảm với mình.

"Ừ." Reo đáp lại, ngay trước khi bị hai bàn tay to lớn phủ lên hai bên mặt mình, rồi nhấc nhẹ lên, và ép cậu nhìn vào đôi mắt xám ấy. Đôi mắt xám từng mơ màng lấp lánh vài ánh chiều chưa tan, giờ lại rực rỡ phản chiếu lại cả bầu trời sao.

"Vì tất cả mọi người, chẳng có ai là cậu cả.

Tớ đã yêu cậu, từ rất lâu rồi."

------------------

Nhìn hình mình làm ảnh bìa thì chắc mọi người cũng biết cảm hứng cho fic này được lấy từ đâu rồi he =)))))))) Thực ra fic được lên cảm hứng và viết khá vội vàng trong 1 đêm nên sẽ có nhiều sai sót, nhưng thứ chính yếu mình muốn lột tả ở đây chắc là cách mà Reo cảm nhận về bản thân em, về tài năng của em cũng như về Nagi. Cảm nhận của từng người về mỗi nhân vật là khác nhau, và với mình, Reo như thể một sự tồn tại của những điều đối lập: em tự tin và tự ti, em lý trí và tình cảm, em mạnh mẽ và yếu đuối.

Cả Nagi và Reo của năm 16, 17 tuổi đều vẫn còn là những cậu trai trẻ còn nhiều sai sót và sẽ vấp ngã, nên những hiểu lầm chỉ có thể thực sự giải quyết khi 2 đứa đã trưởng thành hơn. Mình có thể sẽ viết thêm phần tiếp dưới góc nhìn của Nagi vì mình cũng muốn lột tả sự thay đổi và trưởng thành của thằng nhóc, dù chắc chắn rằng cái này sẽ dài và tốn thời gian hơn của Reo nhiều.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com