Hầu gái (2)
Em rời khỏi nhà Nagi gần như lập tức sau khi thu dọn đồ xong. Em chẳng quan tâm ai sẽ đưa đón mình mà chỉ muốn ra khỏi căn nhà này thật nhanh. Không khí trong nhà và Nagi quá bức bối khiến em chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào.
Em kéo vali và đi bộ đến mức đôi chân mỏi nhừ, khi đó em mới ý thức được mà gọi bà Baya nhờ bà đưa mình về.
Em trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, vừa đặt chân đến cửa nhà. Em đã nghe thấy tiếng gọi của bố mình, ông đang ngồi trên sofa cùng bàn trà đẹp mắt đợi em. Có lẽ bố em đã nghe được tin em đã về nhà để ngồi chờ em.
" Thế nào? Con trai của ta."
" Chào bố, con thấy mệt lắm, ở đó chẳng khác nào trường học. Gò bó và nhàm chán."
" Ôi trời, ta làm khổ con rồi. Có lẽ được đưa về là do đã sửa lại tính nết đúng chứ? Từ ngày mai ta sẽ đưa con nắm giữ 20% công ty, coi như để hiểu biết thêm."
" Sớm vậy sao? Có thể vào một tuần sau được không bố?"
" Được, nãy con có nói mệt. Lên phòng nghỉ đi nhé."
" Vâng, bố cũng nghỉ sớm."
Em đi từng bước chân mệt mỏi để leo lên phòng, giờ em muốn nằm xuống chiếc đệm êm ái này càng nhanh càng tốt.
----
Cũng đã được một năm kể từ khi em thừa kế tập đoàn, mọi công việc lớn nhỏ hầu như đổ hết lên đầu em. Khiến em vừa mệt mà stress vô cùng. Nên cách duy nhất xả stress là đi chơi với hội bạn em. Nghĩ là làm, em nhấc điện thoại gọi ngay cho số máy quen thuộc.
"Hyoma à, đi chơi không?"
" Đi luôn! Thiếu gia nhà ta hôm nay được nghỉ xả hơi rồi sao?"
" Chắc thế, tớ làm việc ở đó nhiều mệt quá nên đi chơi cho mệt thêm rồi nghỉ tiếp cũng được. Nói thế thôi, giờ đi đâu nào?"
" Đi công viên giải trí đi, tớ với Meguru mới kiếm được chỗ này vui lắm."
" Ok, nhắn tớ địa chỉ nhé. Mai đi luôn tầm 9 giờ nhớ đến nha, dậy muộn tớ không bao cả lũ đâu đấy nhé."
" Đại thiếu gia yên tâm, gì thì muộn chứ đi chơi Hyoma đây không bao giờ muộn!"
" Vâng thưa công chúa, vậy nhé."
Em cúp máy rồi lon ton chạy ra tủ quần áo tắm rửa, chắc em phải xin bố nghỉ phép một tuần thôi, công việc chất đống lên đầu làm em chịu không được. Nhiều khi em cũng cảm thấy thâm phục khẩu phục bố mình, ông có thể làm việc không ngơi nghỉ nhưng tinh thần vẫn rất khỏe khoắn chứ không như hai cuồng thâm đậm nổi bật trên mắt em.
---
Nagi sau hôm đó trong lòng cứ mãi canh cánh một nỗi lo cùng cảm giác tội lội, hắn không phải cảm thấy ghê tởm em. Chỉ là muốn em giải đáp thắc mắc trong lòng, vốn cũng chẳng muốn đuổi em đi nhưng cơ miệng lại như không được kiểm soát mà nói ra những lời cay đắng đó. Nagi thấy em giống buồn lắm, người từ hôm đó cứ đờ đẫn cả ra. Dù em đã không còn ở nhà hắn nhưng mọi thông tin của em hắn đều nắm rõ trong tầm tay.
Nagi có lẽ vì muốn em quay về tiếp tục chăm sóc hắn nên đã có nhiều lần hắn mò đến nhà em, nhưng dĩ nhiên Nagi không được mở cửa tiếp đón. Chỉ duy nhất vài lần hắn được vào nhà em là do có ông Mikage đang ở nhà nên Reo không có quyền được đuổi hắn đi.
Hắn chẳng muốn nói chuyện với chủ tịch Mikage, hắn muốn nói chuyện với em cơ. Nagi hết đến nhà em làm phiền rồi lại nhắn tin gọi điện liên tục khiến em phải chặn mọi phương thức liên lạc với Nagi.
Biết được chẳng có kết quả của việc làm ngu ngốc này. Nagi đã nhanh chóng từ bỏ và không còn làm phiền em.
Cũng kể từ đó mà Nagi bị bố mẹ mình tiếp quản tập đoàn của gia đình, hắn một mực từ chối nhưng cũng phải chào thua vì câu nói khẳng định của mẹ.
" Mẹ có nghe rồi, con muốn Reo quay về tiếp tục chăm sóc con đúng chứ? Thằng bé đang tiếp quản tập đoàn của nhà Reo rồi. Sắp tới có thể nhà mình và nhà Mikage sẽ hợp tác vào một dự án khá thú vị, nếu con chịu tiếp quản tập đoàn, biết đâu đến khi hợp tác con có thể ngồi đám phán với Reo sau đó dùng cái bản mặt đẹp trai này đánh gục thằng bé?"
" Vâng, nhưng con chưa muốn làm. Có thể sang tuần sau hoặc đầu tháng sau được không thưa mẹ?"
" Được, miễn con đồng ý."
Và từ đấy trong Nagi có một sự quyết tâm lớn để giành được Mikage Reo.
---
" Trời đất, thiếu gia của chúng tớ ơi."
Reo tiền tụy bước ra khỏi ghế ngồi của tàu lượn siêu tốc. Đầu em đau kinh khủng, như bị cái gì đó đấm vô. Reo tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đi tàu lượn siêu tốc nữa, ám ảnh chết mất thôi.
" Reo à, cậu ổn đó chứ?"
" K-Không ổn, dù là một chút cũng không, cho tớ ra chỗ ghế đá với."
" U như kĩ, cậu vẫn yếu như sên. Không hổ thiếu gia bạc tỉ nhưng lười vận động." Chigiri và Bachira cười hì hì trêu em.
" Này nhá, tớ ở bên nhà Nagi vận động hơi bị lắm, chẳng qua trò này chóng mặt thôi chứ không gì làm khó được tớ!"
" Rồi rồi, chơi xe đụng không? Tớ sẽ đụng xe Reo đến mòn!" Chigiri lớn giọng nói, tay thì khều khều em và Bachira cùng ra khu xe điện đụng.
" Từ từ thôi Hyoma, cho tớ thở đã nào, Á khoan đã Meguru!"
Tổng kết cuối ngày đi chơi xả stress của Reo: mệt càng thêm mệt với lũ trời đánh này.
-----
Hết một tuần nghỉ xả hơi, cả Reo lẫn Nagi đều bắt đầu cắm mặt vào màn hình máy tính, ngồi cả ngày tại văn phòng công ty chỉ để đến mục tiêu hợp tác của hai nhà sẽ thuận lợi.
Nagi thì khỏi phải bàn, năng lực cùng trí thông mình của hắn đã giúp hắn nhanh chóng được lòng các cô gái trong công ty và làm xong kha khá công việc của bố mẹ giao. Những ngày đến công ty vì lịch sự mà phải mặc vest khiến Nagi khó chịu ra mặt, bộ đồ gì mà vừa chật cứng vừa khó chịu. Mặc hoodie với quần ngủ còn thoải mái hơn.
Phía Reo cũng ngang cơ, chỉ là em hơn Nagi. Một chút.
Reo khá nhanh nhạy và làm việc hiệu quả hơn nhiều nhân viên mới đến, đầu óc em sáng suốt và nghĩ được nhiều kế sách giúp tập đoàn đang đà phát triển giờ còn mạnh hơn.
Cả hai tập đoàn đều được con cái mình giúp đỡ, không gia đình nào chịu phần kém, hai nhà cứ thế cạnh tranh lành mạnh. Không xô xát bất cứ điều gì.
Nagi giờ vẻ đẹp trai còn đó, nhưng đính tệp kèm theo là đôi mặt thầm quầng cùng sườn sống vặn vẹo, có vẻ hắn không đề cao sức khỏe của mình trong thời gian một tháng thử việc, nhìn hắn giờ thiếu sức sống vô cùng.
Một năm tiếp theo, cả Nagi và Reo đều làm việc thành thục như người làm ăn lâu năm, Nagi không còn quầng thâm và chiếc cột sống vặn vẹo nữa mà thay vào đó toát lên vẻ đẹp trai lâu năm nhưng có chút trưởng thành. Reo vẫn vậy, em khi xem những bài báo viết về cả hai tập đoàn Mikage và tập đoàn Nagi, em luôn thấy Nagi được đề cao hơn em. Vì lý do chính là cái mã của hắn ta.
Em uất ức lắm, đáng lẽ ra người được hiên ngang đứng ở trang nhất tạp chí là em mà giờ lại là Nagi, người được các bài báo luôn cố gắng moi móc thông tin giờ cũng chẳng còn ai bám theo em mà chỉ có Nagi. Trong lòng em hiện lên sự ghen tị mà cũng vừa vui cho người kia.
Ngày đó cũng tới, cái ngày mà khiến trong lòng cả hai vừa mong chờ vừa lo lắng khi nghĩ đến.
Hôm nay là ngày tập đoàn Mikage họp và hợp tác thương mại cùng tập đoàn Nagi
Reo đã chọn cho mình bộ độ toát lên vẻ sang trọng với họa tiết tinh tế. Một bộ đồ làm da và tóc em trở nên nổi bật, kèm theo đó là những trang sức được em chọn cẩn thận nhất có thể để vừa có thể khoe bộ trang sức mới mua mà cũng vừa có thể nói rằng " Sau khi bước chân khỏi nhà anh tôi tốt và đẹp lên nhường nào." Nghĩ thôi Reo đã sướng rên người.
Phía Nagi, hắn đã nhờ người anh em thân thiết của mình - Isagi Yoichi với cặp mắt và gu thẩm mĩ tuyệt vời để chọn cho hắn bộ đồ nhìn là biết hắn muốn nói " Quay về nhà chăm sóc tớ đi mà Reo." Thú thực Isagi không muốn chọn lắm, anh thấy mừng khi Reo đã thoát khỏi Nagi, nhưng vì tiề- à không tình bạn bè sâu đậm nên anh đành phải ra tay.
------------
P/S: Tớ xin lỗi rất nhiều huhu, dạo này kiểm trả nhiều nên cũng không có nhiều thời gian viết. Mong mọi người đọc vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com