Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đó chắc là lần cuối Chigiri thấy Reo bình thường nhất kể từ khi Nagi bị loại khỏi Blue Lock. Cậu ấy đã không còn cười khi ghi được bàn thắng nữa.

Lúc đầu, mọi người trong đội chỉ nghĩ vì cậu mệt. Sau đó, họ nói rằng cậu đang tập trung quá mức. Nhưng anh ấy biết. Đó không phải là mệt hay tập trung cao độ mà là nỗi đau được kìm nén xuống bằng tất cả sự tự tin và kiêu hãnh của Reo.

"Lại là cậu ấy hả?" - Một cầu thủ khẽ thì thầm khi thấy cậu ghi thêm bàn thắng trong lúc tập.
"Ê nhìn mặt Reo thiếu sức sống quá ha, nhìn như mới giết người xong vậy..."

Chigiri đứng ở đường biên, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ áo. Cậu không cười. Trong mắt cậu bây giờ Reo như một chiến binh đang chiến đấu mà không biết để làm gì.

Sau buổi tập, Reo lặng lẽ rời khỏi sân bóng, đi vòng ra phía cửa sau. Mặc dù không ai để ý nhưng anh Chigiri lại là một người siêu nhậy bén và tinh tế khi phát hiện ra hành động bất thường của Reo. Anh liền lẳng lặng theo sau lưng tên thiếu gia đó.

Reo ngồi bệt xuống hành lang không bóng người nhẹ nhàng giơ tay tháo đi chiếc chun đang được dùng để buộc mái tóc tím kiêu sang của cậu. Đưa tay vò vào mái tóc ướt sũng do mồ hôi gây ra.

Chigiri nhanh nhẹn bước tới, cố giữ giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể:
"Reo à, cậu không về phòng sao?"

Reo ngước nhìn cậu trai trước mặt, hơi giật mình nhưng không tỏ vẻ tức giận.
"Chút nữa" - Cậu đáp, giọng khô khốc.

Một khoảng lặng ngập ngừng giữa họ. Dù không có gió nhưng Chigiri vẫn có thể cảm thấy cô thể run lên bần bật vì sợ sẽ làm Reo buồn.

"Cậu thực sự là vẫn... ừm... ổn chứ?"

Reo in lặng, nhưng rồi lại bật cười. Không phải điệu cười trêu chọc, thoải mái thường thấy ở đại thiếu gia. Giờ đây nó trở nên khô khốc, thiếu đi sức sống vang lên như chính bản thân cậu cũng không thực sự tin vào từ "ổn" nữa.

"Haha câu hỏi hay đó Chigiri... ngày nào tớ cũng ghi bàn cũng tập luyện điều độ mà? Điều gì khiến tớ lại trông không ổn vậy?"

Chigiri thở dài, dứt khoát ngồi xuống cạnh Reo: "Cậu không cần phải diễn với tớ"

"Tớ có diễn đâu nào?" - Reo đáp nhanh rồi quay mặt đi.

Nhưng Chigiri nhìn bàn tay cậu nắm chặt đến run người.

"Tớ biết cậu vẫn không quên được Nagi mà, haizz thôi các cậu cũng thân nhau mà, sao quên được"

Reo không đáp, nhưng Chigiri biết cậu ấy đang rất tổn thương và suy sụp.

"Reo này, tớ thật sự rất lo lắng cho vấn đề sức khoẻ của cậu. Tớ nhận ra cậu rất khác thường kể từ lâu rồi. Mà tớ không nói thôi, Nagi mà biết sẽ buồn lắm đó"

Chigiri chân thành đưa ra nhiều lời khuyên cho Reo. Anh thực sự rất đau lòng thay luôn cho cả người chồng đoạt mệnh của cậu ấy. Nhưng có vẻ cậu ấy không muốn đáp lại lời anh nói.

Chigiri lẳng lặng đặt tay lên vai Reo khiến người cậu run nhẹ vì giật mình. Bỗng Reo quay sang anh và nói:
"Tớ yêu cậu ấy, tớ còn chưa thổ lộ được cơ mà... Tại sao cậu ấy không cố gắng chứ? Sao không tập luyện chứ... Hức, tớ nhớ cậu ấy lắm, cậu biết không? Tợ thực sự sợ cảm giác cô đơn này. Cậu ấy là "báu vật" của tớ cơ mà?"

Vừa nói cậu ấy vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ. Điều đó khiến anh có chút bất an. Nhưng không biết diễn tả tại sao sự bất an đấy lại trào dâng lên trong lồng ngực mình. Chigiri vươn tay ôm lấy Reo, để cho cậu khóc trong lòng anh, còn anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi Reo.

__________________________________
Mê quá nên cho nhiều chap:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com