6.
Reo đứng bất động một hồi lâu, đôi mắt lạnh lẽo, tuyệt vọng nhìn vào hai con người phía trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong một khắc ngắn ngủi mọi thứ như tát vào mặt cậu. Nagi - người bạn thân, tri kỉ, người cùng cậu trải qua bao nhiên là gian nan, thử thách - giờ đây lại đứng cạnh một người khác.
Chigiri đứng bên cạnh cậu, gương mặt anh tràn đầy lo lắng, cố gắng tìm kiếm ánh sáng trong mắt của Reo. Nhưng cậu không nhìn Chigiri, đôi mắt cậu dường như chỉ hướng về phía Nagi và Kira.
"Reo..." - Chigiri lặng lẽ kêu tên cậu, giọng anh có chút do dự.
Reo quay lại nhìn anh, khuôn mặt không bày tỏ cảm xúc. Nhưng Chigiri biết cậu đang rơi vào tuyệt vọng, rơi vào một hố sâu không đáy.
"Tớ không sao,..." - Cậu trả lời, nhưng giọng nói khô khốc, không có lấy một sức sống.
Chigiri không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Reo, rồi quay lại nhìn Nagi. Cả phòng lúc nãy vẫn còn sôi động, nhưng gì đã trở nên im bặt, tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn vào hai gương mặt có quen có lạ, mà họ nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại.
"Xin chào mọi người." - Giọng nói Nagi vang lên, trầm thấp và bình thản, giống như mọi thứ xung quanh hắn đều không quan trọng - "Chúng tôi đã trở lại...".
Hắn đứng sau Kira, vẻ mặt vẫn lười nhác như mọi khi, nhưng có gì đó khác biệt. Kira đứng đằng trước hắn, bình thản nhưng đầy quyền lực, giống như một người sẵn sàng dìu dắt Nagi đi đến đỉnh cao của giấc mơ.
Reo cảm thất sự hiện diện của họ như một thứ gì đó nặng nề đè lên tâm trí cậu. Nagi đã thay đổi, và cậu thực sự không chấp nhận được điều đó. Một phần trong cậu muốn chạy đến, túm lấy cổ áo của chàng trai m9 đó và nói tại sao lại là Kira...? Tại sao không phải là tớ?
Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ không thành lời. Nagi sau khi rời khỏi Blue Lock đã có cho mình một con đường mới, một phần trong con đường đó là Kira.
Nagi nhìn quanh căn phòng, dừng như tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt hắn dừng lại khi thấy Reo, nhưng ngay lúc này Reo không nhìn hắn. Cậu chỉ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào con người trước mắt.
Kira hơi liếc nhẹ Nagi, rồi nhẹ nhàng bước lên, phá vỡ sụ im lặng đang bao trùm.
"Đây là cơ hội mới của chúng tôi, một lần nữa." - Kira nói giọng điềm tĩnh, mang theo một chút khinh miệt.
Nagi chỉ đứng sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo Kira. Hắn biết Reo vẫn sẽ dõi theo mình, nhưng cậu ấy cũng chẳng thể làm được gì ngoài đứng đó, chờ đợi điều kì diệu sẽ đến một cách bất ngờ.
---------------
Sau khi thông báo kết thúc, cả đội chia tay nhau, ai về đội đấy. Reo cảm thấy trái tim mình như thắt lại, những kỉ niệm về Nagi cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, giờ đây hắn không phải còn mỗi cậu nữa. Cậu nghĩ về Kira - tên đó là người quyết đoán, mạnh mẽ chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu của Nagi.
Reo bước đi trên hàng lang, không biết mình đang tìm kiếm cái gì nữa. Một phần trong cậu muốn quên đi tất cả, nhưng một phần khác lại không nhỡ rời xa hình bóng đó.
Chigiri đi theo sau cậu, lặng lẽ hỏi:
"Reo à... cậu thực sự ổn đó chứ?" - Giọng có phần lo lắng.
Reo không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cậu biết mình không ổn, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Sau khi về phòng, Ego thông báo với tất cả thành viên của đội Anh, rằng Nagi và Kira sẽ vẫn ở lại đội. Reo hơi bất ngờ, cậu nghĩ Nagi sẽ phải chọn Đức chứ... cùng với Kira.
Kết thúc thông báo, cánh cửa phòng cũng bật mở theo đó, Nagi và Kira bước vào phòng.
"Mong được chiếc cố thêm nhé." - Kira cười nói, nhưng trong điệu cười đó không lấy một phần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com