01: Nhảy lầu
mkg.reo -> ngi.sei
mkg.reo
seishiro
ngi.sei
tớ đây
mkg.reo
lên sân thượng với em đii
ngi.sei
sao thế?
reo có muốn ăn gì không?
mkg.reo
muốn ăn seishiro
mau lên đây
ngi.sei
đợi tớ chút
- - -
ngi.sei -> isagi_yoii
ngi.sei
xin nghỉ tiết giúp tao
vợ gọi
isagi_yoii
?
hỏi reo xem bachira có ở cùng cậu ấy không
tao nhắn không rep
hơi lo
ngi.sei
👍
- - -
Nagi mang mấy loại đồ ngọt bé nhà mình thích ăn rồi chạy lên sân thượng. Reo tâm trạng thất thường, hay trốn học, hay đánh nhau, hay chửi nhau, thậm chí có hôm còn suýt đốt kho tài liệu của trường, mỗi lần như thế chỉ có đồ ngọt mới làm em vui hơn chút, vì vậy tủ đồ của Nagi chất toàn đồ ngọt, từ bánh kẹo đến trà sữa rồi các loại hoa quả, cả mấy thứ như đường viên hay kem lạnh đều có đủ cả
"Reo" Nagi cất tiếng gọi, cậu trai tóc tím nghe thấy liền nhảy từ trên nóc nhà kho xuống làm gã đứng tim. Gã vội vàng chạy đến, kịp thời ôm gọn cả cơ thể người yêu vào lòng trước khi cậu rơi xuống đất và bị gãy một thứ gì đó
Có lần Reo còn nhảy từ trên nóc toà nhà thể thao cao gần 4m xuống đất, không hiểu em leo lên đấy kiểu gì, nhưng nếu không phải nhờ Chigiri kịp thời mang đệm đỡ ra thì có lẽ bây giờ Nagi đã không còn thấy em ở đây nữa (dù sau vụ đó Reo vẫn bị sái cổ chân và rạn xương sườn)
"Hì hì, Nagi giỏi thế, đỡ được em nè" Reo cười vui vẻ, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Gió thổi làm mái tóc tím của em tung bay, nhìn như một thiên thần xảy chân rơi xuống trần gian vậy
"Em nghịch quá" Nagi âm thầm thở dài, nhưng vẫn chiều chuộng bế em đến vị trí cả hai hay ngồi trên sân thượng
"Em vừa mới lỡ chân đá quả bóng vào đầu ông thầy dạy Kinh Doanh, cái đầu hói của ổng còn tròn hơn quả bóng nữa, em nhìn mà cười té ghế luôn. Xong rồi ổng thu quả bóng của em, vô lí vãi, em đòi lại mà ổng không cho. Em lỡ hỏi là có phải ông khởi nghiệp 3 lần thất bại nên mới đi làm giáo viên không, thì ổng tức xì khói rồi đuổi em ra khỏi lớp luôn. Mặt ổng lúc cáu giống quả cà chua cực, cà chua giận dữ, hahahaha" Reo nói liên mồm từ lúc được Nagi bế cho đến tận lúc gã đặt em xuống cái đệm ngồi hình quả nho mà gã đặt làm riêng cho em, chính mình thì lại ngồi bệt xuống đất
Gã tóc trắng vừa nghe em nói vừa chăm chỉ bóc gói bánh mì nho rồi bẻ nhỏ từng miếng cho em. Reo cười vui đến mức ngã cả ra sau, suýt nữa thì từ sân thượng rớt xuống khi Nagi thót tim vội vàng ôm em lại
"Ừm, ổng hãm thật. Ăn bánh nào, loại này có nho tươi đấy" Gã đút bánh cho em, sau đó lại bận rộn chọc hộp sữa nho được lấy từ trong túi đá ủ lạnh ra, thấy em nhai xong bánh thì đút sữa cho em uống
"Em ngứa mắt ông í lâu rồi, nhưng bố bảo phải được 100 điểm trong bài kiểm tra kinh doanh ngày mai thì mới được đuổi việc ổng. Mà còn lâu ổng mới cho em 100 điểm, suốt ngày bắt lỗi vớ vẩn trong bài của em thôi. Có lần em vẽ cái đầu hói của ổng vào ô chấm thi nên bị trừ mất 10 điểm còn có 90 điểm, hôm trước em chỉ lỡ tay viết nhầm câu "nếu chủ doanh nghiệp mà không có tài năng thì kiểu gì cũng thất bại và tương lai kiểu gì cũng đi làm thầy giáo" mà ổng gọi cho mẹ em luôn. Kì cục thật sự, người gì đâu mà dễ tự ái, em còn chả thèm chỉ đích danh ông í nhá, thật ra là tại em không nhớ tên ổng thôi chứ nhớ thì em cũng ghi vào để được cộng điểm dẫn chứng thục tế"
Reo nói liên mồm như cái máy, Nagi cũng không chê phiền mà chỉ im lặng ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng đút bánh đút sữa cho em, nói vài câu đồng tình, chỉ cần nhìn Reo vui vẻ hoạt bát như thế cũng đủ làm gã thoả mãn rồi
Bỗng điện thoại gã rung lên, cậu trai tóc tím như bị thu hút mà quên cả nói chuyện. Em rút lấy điện thoại từ túi quần người yêu, thuần thục nhập mật khẩu rồi trả lời tin vừa nhắn đến
- - -
isagi_yoii -> ngi.sei
isagi_yoii
sao rồi?
bachira có ở cùng reo nhà mày không?
ngi.sei
isagii
anh có yêu em khum?
🥺
isagi_yoii
reo?
là cậu à?
ngi.sei
ủa sao biết zọ
isagi_yoii
lần nào cầm máy nagi cậu cũng nhắn thế mà
cậu có biết bachira ở đâu không?
tớ gọi mà cậu ấy không nghe máy
ngi.sei
hừmm
để tui nhắn thử xem
isagi_yoii
cảm ơn cậu
bachira cứ suốt ngày trốn đi linh tinh
tớ lo chết mất
- - -
mkg.reo -> bababachira
mkg.reo
lợn ơi
đang đâu đấy
bababachira
quán cũ
ra khumm
mkg.reo
ngonn
đợi tí ra liền
isagi tìm mày đấy
trả lời tin nhắn người ta đi
bababachira
khum thích
hôm qua nó mắng tao vì tao được 5 điểm tiếng anh
mkg.reo
đù
cao dữ mà
5 trên 10 à?
bababachira
hihi
gần đúng
5 trên 100
🤭
mkg.reo
🙂
nhưng kể cả thế nó cũng không được mắng mày
đừng trả lời tin nhắn nó
tao qua liền đây
bababachira
đúng là ngừi duy nhất iu tui có khác
😘 moaaa
- - -
"Bachira đang ăn tokbokki, em muốn qua đó" Reo trả điện thoại lại cho người yêu, đứng phắt dậy rồi định nhảy luôn từ sân thượng xuống
"Reo! Làm gì thế, đây là tầng 6 đấy" Nagi hoảng sợ kéo mạnh tay em ôm vào lòng, dù giật mình thót tim nhưng cũng không dám cao giọng với em nên nghe chẳng có tí tính uy hiếp gì
"Em muốn qua đó thật nhanh, đi cầu thang thì phiền lắm" Reo bĩu môi. Em thèm ăn tokbokki lắm rồi, thèm chút gì đấy cay nóng kích thích để giải toả cơn khó chịu từ ông thầy kinh doanh, cũng nôn nóng gặp cậu bạn để hóng chuyện nữa
"Tớ bế em xuống, nhé? Chỉ mất 2 phút thôi, tớ hứa đấy. Mình không nhảy từ đây xuống được không em?" Nagi bất lực dỗ ngọt em nhà mình, ở với Reo khiến tim gã như được đi tàu lượn siêu tốc, cảm giác như có thể rơi ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào
"Nhưng rơi ra rồi đưa cho Reo cầm cũng được, như thế em sẽ có đồ chơi khi buồn chán" Nagi nghĩ
"Hừm, cũng được, nhưng cậu không được nói cho Isagi biết em và Bachira đi ăn tokbokki đâu đấy nhé!" Reo giả vờ xoa cằm suy nghĩ rồi ôm cổ người yêu, đặt điều kiện với gã
"Được, nghe lời em" Vừa dứt lời Reo đã nhảy vọt lên lưng gã như bé thỏ, vậy mà cậu trai tóc trắng không hề lung lay, rất vũng vàng đỡ lấy mông người yêu
"Đi thôi bạch mã Nagi! 2 phút đếm ngược bắt đầu!"
Sau khi hầu được hoàng tử nhỏ tiếp đất an toàn, trông cho em trèo ra ngoài cổng trường thì Nagi cũng tìm một chỗ để ngủ cho qua tiết
- - -
isagi_yoii -> ngi.sei
isagi_yoii
sao rồi reo?
bachira có trả lời tin nhắn của cậu không?
😞
ngi.sei
có
isagi_yoii
nagi?
bachira đang ở đâu thế?
ngi.sei
tao không nói được
nhưng cậu ấy vẫn an toàn
isagi_yoii
sao lại không nói được?
ngi.sei
tao sợ vợ nhảy lầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com