Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khao khát ngấu nghiến người này

Reo đang ngồi thưởng thức một ly đá bào lạnh, cậu cứ tiếc nuối rằng chẳng mấy chốc mùa hạ rồi sẽ đi qua, rồi Nhật Bản lại phải đón nhận kiểu thời tiết khác. Sinh nhật của cậu chỉ còn một vài ngày nữa là tới, nhưng cậu không muốn tiếp tục tổ chức trọng thể, phải câu nệ hình thức quá đỗi như mọi năm. Cậu lải nhải với Nagi, than phiền rằng cậu thấy quá mệt mỏi, nói rằng đấu trường kinh doanh đang tư bản hóa cả bữa tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia Mikage, người ta cũng tận dụng nó thành cơ hội xây dựng quan hệ. Nagi cũng tiếp lời, nửa đùa nửa thật dụ dỗ Reo trốn ba mẹ ra ngoài cùng mình, rồi cả hai sẽ tâm sự với nhau trong khu vườn lộng lẫy muôn hoa của biệt thự nhà Mikage. Reo cười cười nói Nagi tưởng mình là Romeo với Juliet hay sao, khéo nghĩ ra mấy trò gây nguy cơ bị cấm túc một tháng cho cậu quá. Con gấu trắng phụng phịu bảo đó còn không phải vì muốn dành riêng một ngày thật sự ý nghĩa cho Reo, lẽ nào chỉ cần có hắn thôi cũng không đủ.

Hai người dây dưa qua lại, dệt thành một không gian riêng bất khả xâm phạm, thân mật gần gũi vô cùng. Tiểu công tử vô tư khoác vai Nagi dỗ dành, nói mình sẽ để tâm tới cậu trong bữa tiệc hôm đó, hoàn toàn không để ý tới con ngươi đen sẫm hun hút giấu nhẹm suy nghĩ không mấy tốt đẹp của người nọ.

Trái tim mệt mỏi bị bỡn cợt quá lâu, từng sợi gân đã sưng phồng, mỗi lần rung động đều truyền tới cỗ đau đớn. Nagi đàm phán với lòng mình bất thành, hắn đành tiếp thu ý tưởng hoang dại này, tự ngụy biện rằng cũng không còn cách nào khác nữa. Hắn không chịu được, thật sự không thể nào chịu được. Nếu như ép buộc hắn phải sống lại lần thứ hai, giương mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất lại nằm trong vòng tay người khác, hắn chẳng thà chưa từng có lần làm lại này. Nagi Seishiro biết rõ, mình đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được Mikage Reo.

Và hắn suy tư nhìn thiếu gia quen được cưng chiều không có chút phòng bị đang nhũn nhão trên người mình. Cốc đá bào đã mòn đi hơn nửa, cái lưỡi mèo non nớt liếm qua liếm lại trên muỗng kim loại, chóp mũi phiếm quang xinh yêu đỏ lên chút vì tê lạnh. Cậu ngả ngớn dịch chuyển liên tục, hào hứng nghĩ ăn xong rồi sẽ kéo Nagi đi lượn thêm vài vòng cho thư thái tâm thế. Nhưng càng lúc, cậu càng cảm được hương thảo mộc dễ chịu len lỏi, mí mắt nặng trĩu muốn sập xuống, miệng hồng nhuận thốt lên đôi chữ không rõ, cuối cùng nằm gục xuống trong lòng Nagi.

Hắn nhìn Reo bị chuốc thuốc mê đã say ngủ, lại liếc qua ly đá bào dang dở.

Muốn nói người này thật ngốc nghếch biết mấy, lại cảm thấy cũng có thể do chính mình hèn hạ biết mấy.

Khi chìm sâu vào trong giấc mộng rồi, gương mặt này của con người là vô hại nhất. Chỉ có vẻ đạm nhiên trung tính, thanh thuần ngây thơ, không phải biểu cảm biến hóa khôn lường, không có tâm trạng. Nagi tặc lưỡi, thầm thấy Reo khi ngủ rồi chẳng giống lúc năng động bình thường. Lúc này hắn lại chợt nhận ra, quả thực chỉ có mình mình đang mắc kẹt trong tiền kiếp, chịu giày vò tới cả giấc ngủ cũng không vui vẻ, còn thiếu gia này mới giống như được trời ban phước, chẳng còn dính líu gì tới câu chuyện xa xôi. Như thể Reo nằm ở đây và Reo thế giới kia là hai cá nhân riêng biệt, vốn dĩ không liên quan gì tới nhau nữa.

Lòng hiếu thắng trong tâm Nagi trỗi dậy mãnh liệt, đáng lẽ hắn có thể tận hưởng khoảnh khắc này, nghĩ rằng vậy là đủ rồi. Suy nghĩ ấy ắt sẽ châm ngòi nổ ra câu chuyện bi thương nào nữa cả. Vậy mà hắn lại khao khát nhiều hơn, hắn lại muốn gộp hết đớn đau hai đời hòa vào làm một. Hắn càng ham muốn, càng mệt mỏi, càng khó chịu, càng sẵn lòng hành động. Hắn hôn nhẹ lên mi tâm của cậu, rồi lại cúi xuống hớp trọn hai phiến hoa. Nagi cứ day cắn liếm láp bên ngoài bờ môi mềm mại của người đang ngủ, như một đứa trẻ đang không nỡ đụng vỡ ngay lập tức con búp bê sứ yêu thích. Một lời chế giễu thoáng buông ra trong hơi thở gấp, hắn xiết chặt lấy thân mình cậu, sắc mặt u ám tựa mây đen.

Tht thm hi.

Loài thú ăn thịt tóm gọn được con mồi ngon miệng rồi, không khống chế muốn để dành, chỉ liền gấp gáp cầu ngấu nghiến nó tới tận cùng. Con thú sẽ nuốt trọn món mồi nhỏ này vào bụng ngay tức khắc.

_________________________________

Mặt trăng như lòng đỏ trứng đang tan vỡ, từng vạt mờ ảo chảy ra tia sáng bàng bạc lỏng, và chúng lại loang xuống ngấm vào màu đệm trắng. Đài radio sờn cũ phát ra âm thanh rè rè, vang lên bảng tin thời sự rồi chạy tiếp vài bản nhạc thịnh hành của thập niên cũ đã được thu âm từ trước. Bầu trời cô liêu và tịch mịch, mây trắng nôn nao di chuyển tùy tiện, gió cũng dừng lại bỡn cợt bên lá cây, hết thảy tạp âm đều bé nhỏ như tiếng cát rơi. Đêm dài xem chừng vẫn chưa bắt đầu.

Reo mở bừng mắt. Trực giác cho biết cậu đã ngủ quên khá lâu, cậu vội vàng ngồi thẳng dậy. Nhận thức được không gian quanh mình quá đỗi xa lạ, Reo cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Cậu áp chế tâm trạng hoảng loạn, dự định lao xuống chiếc giường không quen thuộc này ngay tức khắc. Cậu đã được nuôi dạy kỹ càng để tự bảo vệ bản thân, nhưng quả là nhiều năm an ổn không nguy hiểm cận kề đã khiến cậu buông lơi cảnh giác từ rất lâu.

Hành động kịch liệt khiến chân cậu bị giật kéo lại. Reo run rẩy quay đầu, thế mới nhận ra quần âu dài của mình đã bị cởi bỏ khi nào, bên dưới chỉ còn chiếc quần lót tam giác, mình trên còn một vạt áo sơ mi trắng nhàu nhĩ. Reo lập tức hiểu được đây là tình huống ngoài tầm kiểm soát, chắc chắn không dễ dàng bỏ chạy. Ánh sáng le lói bên ngoài hắt lên ngọc thể tuyết trắng, lại khiến lông tơ cậu dựng đứng hết cả lên. Vừa vén chăn lên, Reo lúc này mới nhìn thấy ánh kim như có như không đậu dưới hai chân mình. Trong thảm đêm đen đặc, cậu cảm tưởng như mình vừa nhìn thấy một con mãng xà lạnh lẽo im lìm quấn lấy cổ chân mình, sự khiếp đảm dồn nén từ lồng ngực liền đẩy bật tới cuống họng. Một tảng dây xích dày nặng trĩu ôm khít rịt cổ chân cậu đang nối tới một điểm tận cùng nào đó không rõ, mát lạnh tới tê tái cả người.

Thiếu niên kinh động suýt hét toáng, chân trần mềm mịn mảnh khảnh bất lực tìm cách thoát ra, liên tục cọ xát kim loại thô ráp tới tứa máu. Cậu thở hồng hộc, chưa chấp nhận được việc bản thân đã bị khóa lại, quay mình qua tứ bề tìm cách thoát thân. Nơi này trông như không thuộc về lòng Tokyo nữa, đến cả ánh trăng vành vạnh bên ngoài giữa bầu trời quang đãng cũng xa lạ. Cậu định thần lại trong phút chốc, tự an ủi nhịp tim bức bối đang quẫy đạp muốn xổ ra khỏi lồng ngực, cuối cùng cũng run rẩy nhìn chung quanh phòng để tìm đường thoát thân.

Sợi dây xích này tương đối dài, đó là điều Reo đã nhận thấy khi chạm chân xuống sàn nhà. Cậu có thể bước tới gần ngưỡng cửa ra vào, cũng có thể đi vào nhà tắm nhỏ trong gian phòng to lớn này. Đối diện cậu là một đài radio đã bị phá sóng, điện thoại không có bên mình, đúng là thật sự triệt để cắt đứt mọi cách thức liên lạc với người ngoài. Thậm chí xung quanh cậu cũng không có kim loại sắc nhọn hay đồ vật gì gây được thương tích, tới gạt tàn cũng không. Căn phòng rộng thênh thang ướm mùi tinh dầu vừa được đốt lên không lâu, hương thơm dụ hoặc dẫn lối cho con người vào giấc mộng. Reo suy nghĩ, cảm thấy khả năng cao là không thể thoát ra khỏi dây xích này, bước tới cầm chiếc đài radio lên tay, ước chừng cân nặng, rồi thập thò di chuyển khẽ tới cạnh ngưỡng cửa ra vào.

Những lúc như thế này, con người khó lòng nào mà bình tĩnh. Mặc dù Reo đã khống chế biểu tình, nhưng cậu vẫn run rẩy sợ hãi không thôi, cái đầu nhỏ nghĩ tới nghĩ lui tìm đủ phương hướng.

Trăng tròn vắt vẻo trên cao. Không rõ là bao lâu sau đó, tiếng bước chân chạm vào nền nhà rõ ràng dần gãi vào thính giác người trong phòng. Reo tập trung cao độ, nghiến chặt răng, nhướn mình lên, thủ sẵn tư thế tấn công, chỉ trực chờ người nọ mở cửa phòng.

Tiếng chìa khóa được tra vào ổ vang lên, rồi tới tiếng ai đó bấm mật mã. Giai điệu rót vào tai khiến Reo có một dự cảm xấu, nghe ra được âm thanh bấm phím đại diện cho ngày sinh của cậu. Reo nghiêng người bủn rủn, trong đầu cậu đã có muôn vàn suy đoán, nhưng tới khi ánh sáng từ bên ngoài hành lang rọi vào, cậu vẫn không có thể phản ứng.

Chiếc đài radio rơi vỡ trên sàn nhà, tiếng phát thanh viên rè rè thêm vài giây lặng ngắt rồi tắt ngúm.

Reo sững sờ nhìn bóng dáng quen thuộc cao lớn trước mặt, đôi mắt trợn trừng vương đầy tuyệt vọng.

Người trước mặt kia nhìn cậu, khóe môi bất giác nhếch lên. Hắn bước vào, đưa tay vòng ra sau khóa chốt cửa, con ngươi lóa lên mầu hổ phách, dõi xuống nhìn cậu, thả ra một câu giễu cợt.

"Không nỡ đập cái này vào đầu tớ à?"

Hắn còn muốn hỏi thêm, nếu không nỡ làm đau hắn thật, thì sao lại từng ra tay tàn nhẫn với hắn như thế?

Nagi trông bình tĩnh quá đỗi, cứ giống như hung thần tới đòi mạng. Hắn ung dung vào phòng, ngồi lên sô pha nhận trọn ánh trăng. Hắn đem theo một khay đồ ăn nhỏ đặt lên trên bàn tròn, bày biện ra. Một miếng bò bít tết tái đỏ hỏn, hai miếng cá hồi tươi mỏng lát, một ly rượu vang Vermentino, cuối cùng mới tới một bát salad cà chua. Toàn bộ thức đỏ ám ảnh xuyên thủng thị giác như nhuốm nghiền đôi mắt của Reo. Cậu ngây người, màu đỏ trên bữa tối này quá đỗi kinh tởm, lại chân thật như thể cậu đã từng nhìn thấy trước đây.

"Có lẽ bây giờ cậu chưa uống được rượu." Giọng nói của Nagi đều đều trung tính như đang kể lại một câu chuyện. Hắn lắc nhẹ ly rượu qua hai đầu ngón tay thon dài, mơn trớn thân ly đôi chút. Muốn thưởng thức rượu đúng nghĩa vẫn là cần có gu, một cái lưỡi biết nếm, nhận ra được nền rượu cơ bản là tối thiểu, còn phải tinh tế tưởng tượng được vị rượu này kết hợp cùng loại thảo mộc hay gia vị nào thì hoàn hảo. Khi nuốt một hớp xuống họng rồi, dư vị của cồn mạnh sẽ ngấm vào đầu óc, kích thích người ta càng uống càng thấy nóng.

Có những loại rượu mạnh, tưởng chừng không đắt không độc, nếm qua rồi lại khiến lòng người nôn nao. Chúng khiến một người trưởng thành chịu đựng cơn kích động giật nảy từ sau ót, bắt người ta nhủ với lòng hãy thanh tỉnh chứ đừng trầm luân sa vào bẫy ngọt. Người đời dè chừng trước những thức uống gây choáng váng mạnh mẽ tới thế, họ sẽ tìm cách làm vơi bớt vẻ đẹp tàn độc của nó đi. Đốt rượu lên, pha cùng các hương vị cường độ tương đương khác. Một cách hay ho để điểm xuyết, lấp liếm cho tính chất chết chóc của một vài dòng rượu nguy hiểm.

Nagi nốc hết rượu trên tay xong mới quay lại nhìn Reo. Cậu rút rụt ngón chân lại, môi nhỏ cuối cùng cũng mấp máy.

"Đây là một trò đùa đúng không?"

Nhưng trong lòng cậu cũng hiểu, không một ai nỗ lực lên kế hoạch tỉ mỉ thế này chỉ vì một trò đùa quái ác.

Chc cũng tính là mt trò đùa. Nagi nhếch môi châm biếm. Từ đầu tới cuối, việc cả hai có lại được cuộc đời này đã là một trò đùa.

Hắn chỉ chăm chú nhìn cậu. Đối diện ánh mắt cháy lốm đốm lửa dục của Nagi, Reo cuối cùng cũng hiểu ra hắn muốn gì. Cậu tái mét mặt mày, chính mình sợ hãi tự động lùi về sau khiến xích chân leng keng vài tiếng. Nagi nhìn thấy phản ứng của cậu liền đứng dậy, vẫy tay ra hiệu Reo tới gần. Thấy cậu không hề có ý định phối hợp, Nagi lập tức tiến tới, bày ra một động tác định ôm chầm cơ thể cậu lên.

Cơ thể cứng đờ lập tức phản kháng, Reo đẩy mạnh người Nagi ra. Sức lực của thiếu niên tập thể thao vốn không nhỏ, nhưng quả thực chống lại người như Nagi thì không thể. Nagi thành công lôi được người về bên giường, dùng nĩa xiên qua một miếng cá hồi mỏng đậm hương chanh, đưa tới miệng cậu, giọng nói nửa dỗ dành nửa ra lệnh. Thiếu niên bướng bỉnh quay phắt đi, một tay giật ra hắt đổ cả khay đồ ăn xuống. Cậu không thể lý giải những gì Nagi làm, lại cảm thấy chính mình ngu xuẩn tự chui đầu vào rọ. Cuối cùng tủi hờn chất đống đã bức thành lời, tiểu thiếu gia uất ức òa khóc.

"Tao đã làm gì mày cơ chứ!? Rốt cuộc sao lại phải làm thế với tao?"

Tiếng nức nở xen cùng từng hồi nấc nghẹn ngắt quãng, cậu gào lên trách móc, xỉa xói, mắng nhiếc không tiếc lời. Nagi thâm trầm nhìn đồ ăn đổ lênh láng trên nền đất, lại nhìn cái miệng nhỏ xinh đẹp run run liến thoắng chửi người. Rõ là đã mếu máo tới không còn phẩm giá nào, vậy mà vẫn giống mèo con phản kháng cố chấp cào vào tim người khác. Hắn hung hãn đưa tay vật cậu xuống giường, một tay đè ép hông cậu, hai chân khóa lấy thân dưới thiếu gia nhỏ. Tiếng vải mỏng bị xé toạc từng hồi đi cùng lời nỉ non thê lương. Reo thật sự đang gào tới khản cả họng, cậu còn tưởng như phổi đã sắp bị xé ra theo. Nước mắt nước mũi không ngừng lộp độp rơi xuống nệm gối, thấm ướt cả một mảng. Cuối cùng đến khi cậu lõa lồ không còn mảnh vải che thân, địa phương bên dưới cũng bị lột sạch, Nagi mới ngừng tay và bước xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com