Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 ngược dòng nước mắt

Như một khoảng không vô địch, tôi nhớ những gì mà chúng tôi đã trải qua.
  Tại sao chúng tôi giận nhau, vì ai mà mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách, làm thế nào chúng tôi trở thành người xa lạ.
    Do tôi ư? Là do tôi quá thờ ơ và vô cảm, một kẻ ích kỷ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy. Hay do cậu ấy cũng đã ích kỷ chỉ tin những thứ bản thân nghĩ mà không tin vào tôi.

   " Hoặc có lẽ là do cả hai!"

Nhưng với tôi, Reo sẽ không bao giờ có lỗi. Nếu Reo có lỗi thì đó cũng là tôi sai đầu tiên.

    Lần gặp mà tôi đã luôn mong chờ sau 2 năm xa cách, tôi thà là trên sân cỏ trở thành đối thủ còn hơn là trong phòng cấp cứu đầy mùi thuốc khử trùng.
    Giá như người nằm ở đây là tôi thì hay biết mấy.

    " nếu là vậy thì cậu sẽ lo lắng cho tớ đúng không Reo?"

Nếu Reo không tỉnh dậy tôi sẽ ngủ cùng cậu ấy. Không có Reo thì World Cup cũng chỉ là mớ sắt hỗn độn, ước mơ cũng chỉ là giấc mơ giữa ban ngày đau đầu và vô nghĩa.

   " Tớ mệt quá Reo, mau tỉnh dậy chăm sóc tớ đi!"

    Tít tít......

"Máy đo nhịp tim có chuyển biến, liệu đây có phải là tia hi vọng nhỏ nhoi dành cho tớ không Reo?"

Nếu đây là một phép màu thì tôi nguyện cược một lần vậy. Tin vào khoa học không được thì tôi chỉ có thể đánh cược vào phép màu của thượng đế thôi.

   " Tôi...tôi... Đang ở đâu?"

Reo mở nhẹ mắt vì ánh đèn sáng chói của phòng cấp cứu, cơn đau từ đỉnh đầu khiến cậu chảy cả nước mắt.

   " Đau quá.. Mình trở lại rồi sao?"

Những giọt nước mắt mắt chảy dài trên mặt cậu, nhưng Reo chợt nhận ra đó không phải của mình.

   " Nagi...."

Nước mắt của Nagi Seishiro tuôn trào, từng giọt mặn chát rơi xuống mặt cậu. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng biết Nagi khóc là dáng vẻ thế nào.

    " Nagi... Đừng...."

Không kịp nói hết câu Reo đã ngất đi,  Nagi hoảng hốt cầm lấy tay cậu mà gào lớn gọi bác sĩ.

   " Bác sĩ đâu mau tới đây, nhanh lên! Reo..Reo!"

Reo lại tiếp tục trong trạng thái hôn mê, trùng hợp thay lúc này tại hoàng cung nhị hoàng tử lại đang nhắc đến thiếu chủ gia tộc Mikage.

   " Thiếu chủ người mau dậy đi!"

   Tỉnh trong căn phòng xa hoa đầy mùi gỗ trầm hương và tiếng xôn xao của người hầu, Reo xoa xoa đầu đảo mắt nhìn xung quanh.

  " Mình lại trở về đây rồi sao..."

   " Thiếu chủ, mau chuẩn bị thôi hôm nay là ngày người dữ tiệc khai phủ của nhị hoàng tử đó người đã ngủ hơn 3 canh giờ rồi!"

   " Hả? hôm nay? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com