Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 hồi ức

Từ trong màn sương huyền ảo ,hình bóng quen thuộc của người bạn thân hiện ra chân thật đến không thể tin nổi làm Reo chết lặng.

    " Nagi?" 

" Reo tớ muốn thử cố gắng một lần xem sao!"

Reo chợt khựng lại, câu nói này, thái độ này. Đây không phải là lúc cậu và Nagi bắt đầu rạn nứt sao, vậy là từ lúc đó đến giờ cậu chưa bao giờ thật sự vượt qua được quá khứ đó.
  Mikage Reo tưởng mình đã quên được hết những chuyện đó nhưng không. Cậu chả quên gì cả, nó khắc sâu vào từng tế bào não của cậu, bắt cậu khắc từng chữ một vào đầu.

   " Làm ơn đi đừng nói gì nữa...tôi không muốn nghe!"

Reo bắt đầu hoảng loạn, đầu óc cậu quay cuồng tay chân quơ loạn xạ. Những mảnh kí ức liên tục hiện về khiến não bộ chịu đả kích phát ra những cơn đau đầu dữ dội.
  Hai tai cậu tràn ngập giọng nói của Nagi, hình ảnh y bỏ rơi cậu lặp đi lặp lại khiến cậu thét lên đầy sợ hãi.

   Sự thống khổ của mảnh kí ức đen tối quả thật không thể coi thường, càng chống cự thì nó càng mạnh mẽ hơn. Reo không ngừng cầu xin lấy tay bịt hai tai lại gào lớn.

  " Làm ơn hãy th...a cho tôi... Tôi không muốn nghe tôi không muốn thấy!"

   " Reo cậu thật phiền phức! "

Câu nói cuối cùng cậu nghe được đã khiến tinh thần của cậu mất hết, Reo gục xuống nước mắt rơi lã chã. Trái tim cậu đau đớn từng nhịp một, nó quặn lại như bị bóp chặt lấy.

    " Không...Nagi... Tớ không muốn cậu thấy tớ phiền phức.. Bao nhiêu năm qua tớ chưa bao giờ quên được cậu!"

Nagi Seishiro ở thế giới thực cũng cảm nhận được cơn đau từ trong lồng ngực, anh chắp tay cầu nguyện bên giường bệnh của Reo trong phòng cấp cứu mà lòng đau điếng người.

   " Xin chúa hãy cho Reo bình an, Nagi Seishiro nguyện ở bên cậu ấy chuộc lỗi đến cuối đời! "

Như cảm nhận được lời nói ấm áp của y Reo bỗng chốc lấy lại được ý thức, cậu tập trung khống chế cơn đau bằng khí tức.

   " Mày không được nghĩ đến nó nữa Mikage Reo! "

Cậu trấn an thức tỉnh bản thân rằng phải quên đi quá khứ, nhưng càng né tránh thì nó càng hiện rõ hơn. Trong lúc tưởng rằng đã tuyệt vọng thì một bàn tay to lớn đặt lên tay cậu.

   " Đừng quên đi quá khứ, hãy đối mặt! "

  Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm làm Reo bình tĩnh lại, cậu gật đầu với y rồi đứng dậy tiến về phía ảo cảnh.

   " Reo cậu thật phiền phức!"

  " Đúng tôi rất phiền phức, hay càm ràm lại ép cậu làm điều cậu không muốn. ...Nhưng Nagi à! Tớ chưa bao giờ trách cậu đã thay đổi cả, tớ đã vui cho cậu nhưng không đủ can đảm nói ra...bây giờ tớ muốn nói tớ, Mikage Reo sẽ luôn theo dõi cậu! Hãy tiến về phía trước đi!"

Vừa dứt lời, sương mù xung quanh bèn tan biến, ảo cảnh cũng dần biến mất khu rừng cũng đã hiện ra, Reo thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng làm được.

    " ha- Mình đã đối mặt được với quá khứ rồi!"

Lúc này bàn tay to lớn kia mới rụt lại, Reo ngạc nhiên khi thấy người đã giúp mình thoát khỏi ảo cảnh của kiếm linh.

   " Nagi?"

" Hả?"

Seishiro khó hiểu nhìn cậu, anh nheo mắt rồi đỡ cậu dậy phủi hết đất bẩn trên người cậu đi.

   " Sao huynh phải bất ngờ thế?"

  Nhận ra đây không phải Nagi cậu quen Reo vội quỳ xuống hành lễ.

  " Nhị hoàng tử thần thất lễ, đa tạ ơn cứu mạng! "

   " Huynh câu nệ như vậy sẽ khiến ta  thấy buồn, gọi là Sei-kun là được rồi!"

Nhị hoàng tử ngáp một hơi dài rồi chỉnh lại trang phục. Nhìn anh uể oải cậu bất giác nhìn thấy giáng vẻ lúc lười nhác của Nagi.

   " Huynh nhìn ta ghê vậy?"

    " A...tại hạ thất lễ!"

Chợt nhớ ra Reo bèn lên tiếng hỏi anh lí do có thể giúp đỡ mình trong ảo cảnh.

  " cũng không có gì đặc biệt, Huynh vào ảo cảnh cơ thể vẫn ở ngoài chỉ cần ta tác động một chút giúp huynh là được! "

    " À tại hạ chỉ thắc mắc sao người biết mà nói với ta câu đó!"

Seishiro mỉm đầy, một nụ cười nhẹ nhàng trầm ấm. Anh đi về hướng về phía động trong rừng mà trả lời y.

  " Tất cả quá khứ chúng ta không nên quên nó đi đó là một phần tạo nên chúng ta. Thay vào đó nên đối mặt thì hơn. Ảo cảnh chỉ tạo ra quá khứ đau khổ vậy thì đối mặt với sự đau khổ đó đi! "

Tuy trông anh có vẻ mất sức vì đã nói một câu quá dài nhưng  vẫn vạt cỏ quanh đường dọn đường cho cậu dễ đi hơn.

   " Nói đúng thật!"

   " Hazzzz đi nhanh thôi không kiếm linh chạy mất, phiền phức ghê!"

Reo bật cười, cậu buộc mái tóc tím dài lên sau gáy rồi đuổi theo anh.

   " Cậu  là Nagi mà cũng không phải Nagi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com