Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nagi (1) - falling in love with you is my daily routine

Beta: Táo.

-----

Nagi Seishirou dường như chưa bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa của hai chữ "tất cả". Cụm từ quá lớn lao, mạnh mẽ và có cả phần nặng nề này dường như chẳng phù hợp với người có trái tim vốn chẳng bao giờ neo đậu quá lâu ở bất kỳ một nơi nào như cậu.

Reo đã từng nói rằng Nagi là tất cả của cậu ấy. Thế nhưng, Nagi Seishirou lại chẳng thể dám nói Reo là tất cả của mình, vì cậu vẫn chẳng rõ rằng, "tất cả" rốt cuộc là nhiều tới bao nhiêu.

Có lẽ, Mikage Reo chưa từng là "tất cả" của Nagi Seishirou, khi cậu giờ đây đã có quá nhiều thứ xoay vần xung quanh cuộc đời tưởng chừng như chỉ là một màu nhàm chán của mình; khi từ lúc bắt đầu, cậu chẳng bao giờ nghĩ về hai chữ "tất cả".

Nhưng hơn cả cụm từ kia, Reo đã từng là điểm bắt đầu của cậu, là nơi ước mơ của cậu bắt đầu, là hơi ấm đầu tiên giữa mùa tuyết lạnh, là vòng tay đầu tiên chào đón cậu, là ngôi nhà đầu tiên, yêu thương đầu tiên. Tất cả những lần đầu tiên ấy, lấp kín những khoảng trống tưởng chừng như vĩnh viễn chẳng thể cứu vớt, tỏa bừng những xúc cảm cậu nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể trải qua. Reo là người khiến cậu bắt đầu bước chạy đầu tiên trên sân cỏ, để rồi tiếp theo sau đó là cả một hành trình dài bất tận.

Nhưng rồi, khi quay đầu lại, Reo lại trở thành điểm kết thúc, cho những thứ mà cậu tưởng chừng, còn lớn lao hơn cả hai chữ "tất cả." Reo rời đi và những khoảng trống từng được lấp đầy bởi cậu ấy trong tim Nagi vỡ nát, trở về lại thành mảng tường rỗng tuếch khi xưa.

.

.

.

Một màu xám xịt. Đó đã từng là thứ mà Nagi Seishirou của tuổi mười sáu nhìn thấy mỗi lần mở mắt ra. Một cuộc đời màu xám, nhạt nhẽo và chẳng hề thú vị. Cậu không nhớ rõ rằng bản thân mình lần đầu nhìn thấy thứ màu xám này là từ khi nào, hay tại sao nó lại xuất hiện. Có lẽ là từ khi cậu bắt đầu đủ nhận thức, để nhận ra rằng cha mẹ không quan tâm đến mình, hay phát hiện ra thứ ánh mắt khinh thường từ những người bạn cùng lớp chỉ vì cậu chẳng hề có điểm chung với họ. Từ khi vào tiểu học, cậu đã luôn quen thuộc với việc làm mọi thứ một mình. Đi học một mình, về nhà một mình, ăn cơm một mình và chìm vào giấc ngủ một mình giữa nơi gọi là "nhà" nhưng thực chất lại chỉ giống như một trạm dừng chân. Hay có lẽ là khi cậu nhận ra bản thân chẳng phù hợp với những thứ phiền phức như giao tiếp, hay làm việc, học hành. Chúng vắt kiệt não bộ con người ta và khiến họ phải giả vờ như rằng họ cần chúng lắm. Những mối quan hệ nhập nhằng, khi có người ở đằng trước mặt nói rằng họ thích bạn, nhưng rồi sau lưng lại bảo bạn là loại chẳng ra gì. Hay vòng tuần hoàn của việc đưa con người ta vào trong một chương trình dạy học rập khuôn, như thể đang chuẩn bị cho một sản phẩm mới để tung ra bày bán trong thứ gọi là thị trường việc làm. Cuộc sống dường như cũng lại chỉ như thế mà thôi.

Thật phiền phức.

Cụm từ này dường như trở thành câu cửa miệng quen thuộc của cậu. Nagi vốn chẳng phải người có suy nghĩ quá sâu xa hay tính toán, cậu chẳng bao giờ quá quan tâm xem liệu những người khác nghĩ gì về mình. Cậu cũng chẳng quá quan tâm tới việc phải nói thế nào để cho vừa lòng mọi người, trong khi suy nghĩ của cậu lại hoàn toàn khác. Thế nào cũng được, dù sao cũng chẳng có ai thực sự quan trọng tới thế, sự quan tâm của họ chỉ nhạt nhòa ghé qua và rồi sẽ lại biến mất.

Sẽ chẳng có ai quan tâm tới mình. Tốt thật.

Suy nghĩ từ khi còn là một đứa trẻ bám lấy cậu suốt tới tận những năm mấp mé tuổi trưởng thành này. Nagi Seishirou cứ thế vô cảm mà bước đi trên một con đường trải đầy màu xám, nhàm chán, vô vị.

.

falling in love

Cho tới tận khi, Mikage Reo, đập tan thứ màu xám bao quanh cậu, bắt đầu phủ lên thế giới đơn sắc kia từng ánh sáng muôn màu. Reo chẳng hề giống những người qua đường nhạt nhẽo, cậu ấy cho rằng cái tính cách nghĩ gì nói đấy mà chẳng thèm phân vân của Nagi thật thú vị, cậu ấy cho rằng Nagi là thiên tài chỉ bằng một cái va vô tình. Cậu ấy, chiều theo những yêu cầu trẻ con và lười biếng của Nagi chẳng chút than phiền. Cậu ấy, người có tất cả mọi thứ trên đời, là nói rằng cậu chính là "báu vật" của mình, là thứ mà mình thực sự kiếm tìm. Cậu ấy, nói rằng việc của Nagi là ghi bàn và trở thành tiền đạo số một thế giới, rồi cả hai sẽ cùng nắm lấy chiếc cúp vàng danh giá kia. Và cũng là cậu ấy, nói rằng ở bên một kẻ khờ chẳng có động lực gì như Nagi vui lắm, chẳng hề mệt mỏi chút nào đâu.

Và đứa trẻ trong tâm hồn Nagi, lần đầu tiên tìm thấy người đem tới cho nó hơi ấm dịu dàng, thứ hơi ấm mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong thế giới màu xám kia, thứ hơi ấm tưởng chừng như nó chẳng quan tâm, nhưng có lẽ đã khao khát nhiều lắm. Mikage Reo là người bước tới, sửa lại từng lỗ hổng trong tâm hồn Nagi Seishirou, ôm lấy toàn bộ những khuyết điểm chẳng chút than phiền.

Những buổi tập bóng mệt nhoài trên sân cỏ khiến mồ hôi bám đầy cơ thể Reo, nhưng Nagi chẳng bao giờ ngửi thấy mồ hôi từ người cậu ấy, thay vào đó, chỉ có mùi của cỏ, của gió mát, của hương cam chanh thơm dịu. Bóng lưng vững chãi của Reo là nơi cậu có thể dựa vào, yên tâm nhắm nghiền mắt để cậu ấy đưa mình đi tới khắp mọi nơi. Bàn tay của Reo vừa to lớn vừa dịu dàng, luồn vào trong mái tóc trắng bông xù ngu ngốc của Nagi vuốt nhẹ, đưa cậu vào giấc ngủ bình yên. Để rồi khi Nagi bỗng chợt tỉnh giấc khi có ánh nắng nào đó ngoài cửa sổ vô tình lọt vào mắt xám, khung cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn là Reo đang ngồi đó, bên cạnh cậu, yên tĩnh làm bài hay đọc sách nghiên cứu chiến thuật. Reo chẳng bao giờ than phiền cậu ngủ nhiều, cậu lười biếng, cậu chẳng chịu tìm cách sáng tạo. Reo chỉ luôn ở đó, đầy dịu dàng, tựa bóng cây có tán lá dịu mát giữa mùa hè bỏng rát, tựa ngọn lửa bên bếp ấm êm giữa mùa đông giá lạnh.

Dịu dàng đầu tiên, hơi ấm đầu tiên, chăm sóc đầu tiên, ngọt ngào đầu tiên, lần chơi bóng đầu tiên, bàn thắng đầu tiên. Cậu ấy đem tới những lần đầu tiên bước vào cuộc đời Nagi Seishirou mà chẳng hề gõ cửa hỏi ý, nhưng Nagi lại chẳng hề muốn từ chối chúng, từ chối người đang dần dần tô biến thế giới màu xám của mình với những ánh cầu vồng lung linh, những màu sắc đôi khi khiến cậu cũng bối rối lạ thường. Thứ bóng đá mà Reo đem đến thật chẳng phiền phức chút nào, khi mà việc của Nagi chỉ là cứ thế tiến lên đỡ bóng và ghi bàn, còn mọi chuyện ở sau lưng cậu, đã có Reo rồi.

Nagi Seishirou của khi ấy, có Mikage Reo cùng bóng đá kề bên.

.

.

Mikage Reo là một người hoàn hảo, tới độ vô thực, dường như chẳng có điều gì mà cậu ấy không thể làm tốt, dường như chẳng ai trên đời này có thể sánh với cậu ấy. Việc nhận được yêu thương của Reo lại giống như được cả thánh thần thiên vị, và điều này khiến cho có những lúc tâm trí Nagi Seishirou bối rối không thôi. Rằng tại sao Reo lại chọn một người như mình, một kẻ chẳng có gì thú vị như thế này? Lần đầu tiên trong đời, cậu trai đương độ sức xuân thấy bản thân chẳng làm chủ được suy nghĩ của mình nữa. Cậu chẳng muốn nhận bản thân là thiên tài hay người thông minh, nhưng từ trước tới nay, chưa bao giờ có vấn đề gì đó khiến cậu phải chợt dừng lại và dành thời gian chơi game cho việc nằm trên giường suy nghĩ.

Một phần trong Nagi biết rằng Reo thích mình, chiều chuộng mình, đem tới hơi ấm và cả những làn gió mát đầu tiên kia, là vì tài năng bóng đá của cậu. Nếu vậy, nếu có một ngày mà Reo tìm thấy người khác còn tài năng hơn Nagi, liệu cậu ấy có đối xử với người đó như cách cậu ấy vẫn luôn làm với Nagi, liệu cậu ấy có dùng bàn tay đầy hơi ấm kia chạm vào người đó, có dùng xe đạp chở người đó dọc khắp bờ sông, có... bỏ quên một Nagi Seishirou với thế giới đã được Mikage Reo nhuộm kín sắc màu này đi không?

Hạnh phúc và bối rối, ngọt ngào và đắng cay, nụ cười và nỗi buồn man mác khó tả trong tâm hồn. Chẳng còn là những sắc màu, Reo đã đem tới cho Nagi những cảm xúc thật vô lý, thật đối lập, khiến cho cậu trai trẻ chẳng đủ mười tám đầy bối rối, chẳng rõ bản thân phải làm gì trước những thứ mà cậu tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy này.

Nagi trước kia vốn không phải là kiểu người ưa thích vận động hay chơi thể thao. Ngày đầu tiên bước chân lên sân bóng của cậu, cũng lại chỉ như một ngày đi học bình thường khác, là được yêu cầu và bắt buộc phải đi. Dù trong thâm tâm nghĩ rằng nó thật phiền phức, nhưng bản thân Nagi lại cũng là người vẫn sẽ ráng lết xác hoàn thành việc được giao. Ít ra thì, chơi bóng đá với Reo còn có ưu điểm là được ngắm nhìn cậu ấy trong bộ đồng phục trắng, tóc buộc thành đuôi gà nhỏ lộ chiếc gáy thẳng trắng tinh xinh đẹp như loài thiên nga ngẩng cao kiêu hãnh. Cậu chưa từng phản đối khi người khác gọi mình bằng hai chữ "thiên tài", vì bản thân cậu chẳng bao giờ bận tâm tới những gì người khác nói về chính mình. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt sáng trưng cùng nghe thấy lời khen ngợi của Reo, nói rằng cậu đã làm tốt lắm, hay ghi thêm 3 bàn nữa thôi nào, cậu bỗng thấy bóng đá thực ra cũng khá thú vị theo cách nào đó.

Khi Reo nở nụ cười ôm chầm lấy cậu lúc nhận tin cả hai được nhận lời mời huấn luyện cho đội tuyển U-20 quốc gia, Nagi chợt nghĩ rằng: Bóng đá, có lẽ, cũng chẳng phiền phức chút nào.

Trước cả khi Nagi kịp nhận ra, dường như cậu đã rơi vào một mảnh lưới tình, mảnh lưới mà hẳn là Reo cũng chưa từng thực sự giăng ra, nhưng lại khiến cậu trai tóc trắng cứ thế tự nguyện rơi vào chẳng hề ép buộc.

.

.

with you

Ánh hoàng hôn đỏ cam phủ nhòa lên mặt sông lấp lánh, nhưng rõ ràng rằng thứ đang tỏa sáng xinh đẹp hơn cả thảy, vẫn luôn là cậu ấy. Mái tóc cậu ấy xõa nhòa trong làn gió, con người tím đẹp tựa đóa lavender mọc giữa thảm cỏ dưới ánh chiều tàn, và nụ cười xinh đẹp lung linh hơn cả mặt trời trên cao. Có lẽ, đây chính là Apollo của cậu, là mặt trời cho thế giới của cậu. Còn đáy sông kia là bể tình nơi Nagi của tuổi mười bảy chìm xuống, chẳng hề muốn thoát ra.

Nagi Seishirou không giỏi đối phó với cảm xúc, cũng chẳng biết cách để diễn tả chúng đàng hoàng. Khoảnh khắc một Mikage Reo lấp lánh tới như vậy, một Mikage Reo dịu dàng tới như vậy, một Mikage Reo đẹp đẽ tới như vậy, chọn tới bên cậu, thì làm sao mà đứa trẻ bên trong cậu có thể không rung động đây?

"Reo này," Không suy nghĩ được nữa rồi, phải nói ra thôi.

"Ừ, tớ nghe đây." Giọng cậu ấy nhẹ nhàng làm sao, êm dịu làm sao. Nó đưa Nagi vào mỗi giấc ngủ ban trưa, nó đánh thức cậu mỗi sớm mai mỏi mệt. Cậu muốn được lắng nghe nó cho tới tận khi đôi tai này chẳng còn khả năng đó.

"Tớ thích cậu."

Một thoáng yên lặng tưởng chừng như kéo dài tới vô chừng. Reo đứng sững người lại, bàn tay cậu ấy lại khẽ run. Cậu đang cảm thấy thế nào vậy, bất ngờ, hay là ghê tởm đây. Nagi của ngày hôm đó bỗng chốc có chút hoảng loạn. Cậu chỉ đang muốn nói ra những gì mình đang nghĩ, những gì đã khiến cậu trằn trọc chẳng thể chìm vào giấc ngủ mà thôi. Nhưng nếu Reo cảm thấy ghê tởm cậu, cho rằng cậu tiếp cận cậu ấy chỉ vì muốn lợi dụng hay...

"Nagi à, tớ cũng thích cậu mà. Cậu là báu vật của tớ."

Nagi chẳng giỏi đọc cảm xúc của người khác, có đôi khi cậu chẳng biết Reo đang cảm thấy thế nào, hay đang nghĩ gì. Nhưng trong chính giờ phút này, dường như có gì đó trong cậu lại đang gào thét, bảo với cậu rằng những gì Reo nói ra chẳng phải điều cậu ấy nghĩ tới đâu.

"Reo, cậu biết tớ đang nói gì. Tớ thích cậu, không phải theo kiểu bạn bè. Tớ muốn cậu ở bên tớ."

Làm mọi việc mà phải suy nghĩ nhiều phiền phức lắm, nên Nagi luôn chọn nói ra điều trái tim mình đang nghĩ. Và có vẻ như thêm một lần nữa, trái tim cậu đã chọn đúng, khi Reo đang nhào tới cậu, vùi cậu vào trong vòng tay rộng lớn ấm áp của cậu ấy.

Tương lai của tớ, sẽ là của cậu.

.

.

Những cuộc hẹn hò bí mật sau buổi luyện tập, những cái hôn đầy non nớt vội vàng, những lần chóp mũi chạm nhau lưu luyến. Gương mặt đỏ bừng của Reo có lẽ là khung cảnh Nagi yêu thích nhất, khi mà người trông lúc nào cũng tự tin như cậu ấy lại chỉ có thể quay ngoắt đầu đi mà chẳng nói gì, hai vành tai đỏ lựng. Nagi giờ đây có thể tự tin nắm chặt lấy bàn tay đẹp đẽ của Reo, nhưng lại cũng chẳng dám ghì mạnh quá vì sợ nhỡ tay làm chúng bị đau. Bạn trai cậu thực ra là kiểu người cứng rắn và lý trí, nhưng lúc nào cũng lại mềm lòng với cậu, và điều này khiến cậu hạnh phúc không thôi. Cậu trai tóc trắng từ trước tới giờ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm nũng một ai đó đâu, nhưng vì Reo không thể từ chối được bất kỳ thứ gì mỗi lần cậu dùng ánh mắt nài nỉ cậu ấy, nên Nagi cứ đành phải dùng nó vậy. Reo là nơi chốn bình yên nhất của thiếu niên Nagi 18 tuổi, là người ôm ấp lấy những gì lạnh giá và sưởi ấm chúng, tựa ngọn lửa vây vần hôn lên từng vết nứt trong con tim nhỏ bé ngây dại, lấp đi những mảng trống trên bức tường vỡ.

Reo đẹp, đẹp tới độ đôi khi Nagi thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt lấy, hơi thở chẳng tài nào thoát ra mỗi lần đối diện với đôi con người màu ngọc thạch tím. Làn da vì chơi bóng đá mà hơi rám nắng, bờ vai rộng vững chãi, cùng dáng người cao gầy nhưng chắc chắn lắm, đủ để cõng Nagi đi khắp nẻo đường. Gò má xinh nhuốm màu nắng hồng đào nhạt, làn tóc tím mượt dưỡng thành từ nhung lụa đưa lơi theo gió, và nụ cười cậu ấy thắp sáng bừng trái tim nhỏ chẳng rõ đang chạy theo bản nhạc nhanh nào tiết tấu lại mãnh liệt tới vậy.

Như con người ta phải hít thở để tìm kiếm sự sống, Nagi Seishirou rơi vào lưới tình với Mikage Reo, tựa một thói quen mỗi ngày.

Nagi chẳng bao giờ hiểu rõ cách mà cảm xúc vận hành, hay cách để nói những lời dấu yêu nhiệt thành như Reo. Nhưng cậu trai trẻ hiểu rằng, trái tim này sẽ đập nhanh một chút mỗi lần Reo quay đầu lại, tóc tím khẽ xòa che mất một chút đuôi mắt cậu ấy, mắt màu thạch anh tím long lanh chỉ chứa mỗi bóng hình tóc trắng, khuôn miệng cười tươi gọi tên "Nagi". Tình yêu của thiếu niên ngây thơ nhưng lại trầm lắng, chậm rãi chảy trôi thấm lấy từng mạch đập nhỏ trong tâm khảm. Đứa trẻ bên trong cậu trai bối rối trước tình yêu đầu đời, nhưng chỉ vì người đó mà sẵn sàng bước tới vươn tay ra bắt lấy ánh sáng phía trước.

Nagi của tuổi mười tám, lại ngỡ như mình cuối cùng cũng có thể bước chạy đầu tiên trong đời mình vì một người.

Đứa trẻ ngủ vùi từ từ mở mắt thoát khỏi giấc chiêm bao.

.

.

Nagi Seishirou tưởng rằng cậu sẽ chỉ đá bóng vì Mikage Reo tới khi cả hai đạt được thứ ước mơ nghe qua có vẻ hoang đường (nhưng Reo sẽ đạt được mọi điều cậu ấy muốn mà, nên dù ước mơ gì thì cũng thành sự thật thôi), cho tới khi những bản năng sâu thẳm trong cậu được đánh thức.

Những gã đồng đội ở trên tuyển U-20 toàn là một lũ có chút gì đó điên điên, suy nghĩ bật ra trong đầu cậu trai tóc trắng ngay buổi huấn luyện đầu tiên. Một kẻ với kỹ năng rê bóng thượng hạng nhưng lại lúc nào cũng chỉ thích vui đùa với con quái vật gì đó bên trong cậu ta, một tên điên da ngăm nói gì đó về việc "ghi bàn là bản năng của tao", một kẻ cố gắng không ngừng nghỉ dù cậu ta chẳng có gì nổi bật, một kẻ thì lại đá bóng vì muốn lật đổ ngai vàng của anh trai nó xuống nhưng cũng lại lén xem clip của thằng anh, cùng vô số những cái tên mà Reo bảo rằng là mạnh lắm nhưng tính cách cũng chẳng giống ai. Và huấn luyện viên của họ, cái tên có quầng thâm sâu hơn cả Thái Bình Dương được giấu sau cặp kính dày, suốt ngày chỉ lải nhải triết lý nói về "cái tôi" rồ dại. Nhưng ổn thôi, Nagi Seishirou cũng chẳng xếp mình vào loại giống những gì con người ta hay gọi là "người bình thường". Triết lý của tên huấn luyện bốn mắt dù nghe phiền phức nhưng rồi lại hiệu quả lạ thường, những tên đồng đội mà cũng là đối thủ cho một suất đá chính kia tạo lập những mối quan hệ méo mó đủ kiểu trên sân bóng, tạo nên sân khấu điên loạn kỳ lạ mà cậu trai trẻ vốn chỉ luôn ở trong căn phòng của mình có chút choáng ngợp. Mọi thứ mà trước kia Nagi Seishirou chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội trải nghiệm giờ đây đang bày ra trước mặt cậu như một bàn tiệc lớn đủ loại màu sắc, khiến tận sâu trong tâm trí vốn khô cằn của cậu trai trẻ tuổi xuất hiện những mầm cây mới.

Cuộc sống của Nagi Seishirou, dường như lại nhiều thêm một điều chẳng quá phiền phức.Và nhờ có Reo, mà cậu mới có thể trải nghiệm được tất cả những điều kỳ diệu trước mắt này. Reo mở ra cho cậu cánh cửa bước vào thế giới mới ngập tràn màu sắc này, thế giới mà dường như mọi thứ đều đang thực sự sống động theo từng đường bóng lăn. Nagi nghĩ rằng mình sẽ chọn bóng đá, cho ước mơ của Reo, cho ước mơ của cả hai, và cho cả chính bản thân mình.

.

.

Một suất đá chính cho đội tuyển, chỉ có một suất cho Nagi, trong khi Reo thì chỉ vừa đủ để được chọn vào hàng ghế dự bị. Suy nghĩ ích kỷ điên rồ lần đầu bật lên trong tâm trí chàng trai tóc trắng, rằng cậu muốn đi gặp gã huấn luyện viên bốn mắt kia để chứng tỏ rằng năng lực của Reo tuyệt vời tới mức nào. Nhưng Reo khi đấy, lại chỉ nở nụ cười với cậu, dẫu cho Nagi có thấy trong đáy mắt tím kia những mảnh vụn vỡ nhỏ xíu tan ra, rồi bảo với cậu rằng: Dự bị đâu có nghĩa là không được ra sân lần nào đâu, Nagi đừng lo. Bàn tay hai người nắm chặt nhau, và Nagi biết rằng Reo đang hơi run lên, nhưng rồi cậu trai cũng chẳng biết làm cách nào để an ủi người mình thương mà chỉ biết để lại một cái gật đầu.

Trong suốt cả giải chung kết U-20, từ trận vòng loại đầu tiên tới trận chung kết cuối cùng khi ấy, Reo chẳng hề có một lần được gọi ra sân. Có chút gì đó quặn thắt trong trái tim nhỏ bé của Nagi Seishirou, khi cậu nhớ về những ngày chứng kiến Reo luyện tập từ sáng cho tới tận khi mặt trời chỉ còn một chấm nhỏ sau đường chân trời, hay chứng kiến những ngày Reo vì mệt mỏi mà đôi mắt sưng quầng, chẳng thể ăn uống hay ngủ đủ giấc. Đứa trẻ tóc trắng vụng về chẳng rõ bản thân nên làm gì để an ủi người kia, chỉ biết dùng sức mình tiếp tục tiến về phía trước đạt lấy lời hứa năm nào.

Lần đầu tiên trong đời, Nagi chọn cố gắng nhiều hơn một chút, chỉ vì ánh mắt và nụ cười của người đó, vì ước mơ mà người đó. Chiếc cúp vàng mà cậu luôn hằng mơ tới, tớ sẽ là người lấy nó cho cậu.

Ngay khi cậu ghi bàn thắng cuối cùng vào phút thứ 89 ấn định kết quả khó lòng thay đổi và đem tới chiến thằng về cho Nhật Bản, giữa những tiếng hò reo ầm ĩ của hàng vạn người có chút ồn ào đinh tai, giữa những cái ôm ùa tới của đồng đội và mồ hôi túa ra khắp cả cơ thể tựa thứ pheromone không kiểm soát, Nagi nhìn về phía Reo. Ánh nhìn chạm nhau làm thời gian bỗng ngừng lại, và nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời sắc tím của Mikage Reo, lại một lần nữa hóa thành cung tên tình yêu ghim thẳng vào cả linh hồn Nagi Seishirou. Dùng chiếc cúp vàng để đánh đổi lấy một khoảnh khắc này có lẽ là thương vụ có nhiều lời lãi nhất cả đời cậu.

.

.

Is my daily routine

Nagi giờ đây chẳng còn nhớ mình đã phản ứng thế nào khi nghe Reo nói rằng cậu ấy sẽ không đá bóng nữa mà trở về thừa kế tập đoàn Mikage. Một phần trong lý trí của cậu dường như đã nhận ra điều này từ lâu, khi mà ước mơ của cả hai đã thành sự thật còn Nagi thì đang trên đà trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu. Sự thật cay đắng rằng Reo chẳng một lần được gọi ra sân trong suốt cả giải đấu khiến cậu ấy buồn bã như thế nào, Nagi đều hiểu rõ. Nhưng phần kia trong con tim của chàng trai trẻ lại chẳng muốn buông rời những ngày tháng chạy trên sân cỏ với Reo, những đường chuyền và ánh mắt tin tưởng nhau, những khi mùi cỏ nhân tạo đổ xộc vào khoang mũi. Cả hai đã từng nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, giữa sân bóng xanh rì, trao nhau niềm tin giữa từng đường chuyền và cả những lần trái bóng tròn lăn.

Tất cả kỷ niệm của cả hai, từ lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên chơi cùng nhau, lần đầu tiên cùng bước tới một nơi xa lạ, lần đầu tiên nói lời yêu, tất cả đều đã nhuốm mùi sân cỏ.

Nhưng Nagi vẫn chọn tin tưởng Reo khi cậu ấy nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tưởng vào lời hứa sẽ ở bên nhau, tin tưởng rằng dù có ở hai nơi khác nhau, đi trên hai con đường khác nhau, trái tim ta vẫn hướng về nhau. Tin tưởng thêm cả chính mình.

.

.

Mỗi khi những ngày hạ nóng nực ập tới, Nagi sẽ lười biếng chẳng muốn ra ngoài. Đồng ý rằng nếu thời tiết có đẹp hơn thì cậu cũng sẽ nằm nhà, nhưng mùa hè thì lại là trường hợp đặc biệt khác. Cậu không thích bị cái nóng bỏng rát ngoài kia hành hạ, trong khi lại có thể nằm trong phòng tận hưởng máy lạnh cùng việc chơi game. Thế nhưng, Reo dường như lại chẳng hài lòng với việc đó lắm, cậu ấy muốn dẫn Nagi tới một hòn đảo mà gia đình Mikage sở hữu. Nagi định bụng bảo rằng bản thân chẳng muốn đi chút nào đâu, nhưng mỗi khi ánh mắt tím trong trẻo kia hướng về phía cậu, cổ họng cậu trai trẻ tóc trắng lại chẳng thể thốt ra một câu từ chối nào.

Mùa hè năm ấy, dưới ánh nắng vàng ươm chói lòa, dưới tán cây dừa xanh mướt, dưới ngọn sóng rì rào ùa về từ khơi xa, Nagi đứng nơi bờ cát trắng tinh, nheo mắt nhìn về nơi đường chân trời chẳng rõ là ở tận nơi đâu. Cánh tay Reo chợt quàng qua vai cậu, kéo tay cậu nói rằng hãy xuống biển chơi thôi. Đôi chân lảo đảo bước theo, Nagi nhìn về phía trước. Nắng chiếu qua làm tóc Reo nhạt màu, tấm lưng trần trắng giữa màu nền biển. Cậu trai tóc trắng hơi ngẩn ngơ trước những gam màu sáng chói, chẳng đề ý rằng mình đã bị chạm người xuống làn nước xanh ngọc lấp lánh.

"Nagi ơi" Reo gọi tên cậu. Nhưng chẳng kịp để ai đáp lời, cậu ấy đã nói tiếp.

"Lặn xuống thôi nào."

Nước biển mặn chát ùa vào khoang miệng, tầm mắt xung quanh bỗng chốc ngập tràn sắc xanh. Nagi theo đà bị Reo kéo mạnh xuống biển xanh mà chẳng chút đề phòng. Mất tới mấy giây để định hình và tập cách làm quen với môi trường nước, cậu khó nhọc mở mắt, nhìn về phía người kia. Nước xanh bao lấy thân thể cậu ấy, tóc tím đã dài hơn so với trước kia tung xõa trong làn nước, đôi mắt tỏa sáng như ngọc trai tím giữa lòng biển xanh. Như thể bị lời nguyển đại dương bắt lấy linh hồn bé nhỏ, Nagi cứ thế ngẩn người mặc kệ nước biển ùa vào tận khoang mũi. Reo thấy cậu đơ ra liền chợt mỉm cười, sau đó rẽ nước tiến tới bên cạnh. Trước cả khi Nagi kịp định thần lại, cậu trai tóc tím đưa đôi tay mình choàng lấy cổ người còn lại, vội vàng kéo đôi môi hai người chạm nhau. Vị mặn lại xâm nhập vào giữa những kẻ hỡ nhỏ của đầu môi, đôi lưỡi cuốn lấy nhau giữa khoang miệng ẩm ướt, làn nước làm nụ hôn tan chảy nhanh như cây kem dưới nắng hạ. Không khí trong lồng ngực rút nhanh như thủy triều, làm môi mềm chẳng mấy chốc phải nuối tiếc rời xa nhau.

Cả hai cùng trồi lên trên mặt nước, hổn hển thở tìm lại oxi mình vừa đánh mất dưới biển sâu. Reo khi ấy, tinh nghịch liếc mắt nhìn Nagi, vừa cười vừa bảo rằng:

"Cậu mất cảnh giác quá rồi đó"

Nagi cũng theo đó mà liếc nhìn lên. Nụ cười của Reo khi ấy, chói chang hơn cả nắng mặt trời trên đỉnh đầu nơi hòn đảo nhiệt đới, ngọt ngào trong trẻo hơn cả làn nước dưới chân, khiến trái tim vừa mới bình ổn lại của cậu trai trẻ đột nhiên hẫng thêm thật nhiều nhịp phách. Tóc cậu ấy ướt nhẹp ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, mắt hơi híp lại cong lên tựa vầng trăng treo, sống mũi cao thẳng hơi đỏ hồng, đôi môi ửng đỏ sưng lên. Cậu trai tóc trắng bâng khuâng tự hỏi rằng liệu có phải rằng mình đã gặp được chàng tiên cá ngây thơ mà dụ hoặc trốn khỏi thủy cung dưới đáy đại dương, lên bờ tìm kiếm tình yêu đời mình.

Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, thì Nagi mới là người sa vào lưới tình khổng lồ, tình nguyện hóa thành bọt biển rồi chìm xuống dưới đáy đại dương.

.

.

Trận tuyết đầu mùa ập tới Tokyo mà chẳng hề báo trước, khiến cho Nagi Seishirou đang ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm bỗng bị một bàn tay ấm áp lay người. Giọng nói quen thuộc du dương tựa bản tình ca giục giã gọi cậu:

"Dậy đi Nagi ơi, tuyết rơi rồi"

Tóc trắng bù xù chỉa tung khắp nơi, mắt lờ mờ con nhắm con mở, Nagi nhăn mặt bày tỏ rằng mình chẳng muốn thức dậy đâu. Trời lạnh như muốn đóng băng tất cả sinh vật sống thế này khiến cậu còn chẳng muốn ngồi dậy bắt đầu một ngày mới. Cố chui lại vào ổ chăn ấm, vùi đầu mình sâu hơn xuống lớp gối êm, Nagi Seishirou quyết định rằng mình sẽ đóng tổ tại cái giường này tới tận khi mùa xuân về.

"Tớ muốn ngủ cơ, Reo để tớ ngủ"

Reo chẳng bao giờ là người dễ bỏ cuộc cả, cậu ấy đã muốn điều gì thì sẽ nhất định sẽ giành được nó, kể cả việc nhỏ tí xíu như gọi Nagi dậy ngắm trận tuyết đầu tiên. Ổ chăn ấm áp bao lấy thân xác cao tới mét chín của cậu trai tóc trắng bị kéo ra, khí lạnh chợt ùa vào từng ngóc ngách khiến toàn bộ da gà Nagi đua nhau nhảy lên. Cậu vẫn ngoan cố cuộn tròn mình lại, cố tìm hơi ấm cho chính mình bằng cách chà xát tay chân vào nhau. Sau đó, cậu chỉ nghe thấy một tiếng thở dài tan nhẹ trong không khí, và rồi có cái gì đó thon dài lành lạnh luồn vào trong chiếc áo ngủ hình con gấu trúc Reo mới mua cho cậu.

"Dậy mau Nagi Seishirou"

Chẳng hiểu tại sao ông chủ, CEO tương lai của tập đoàn Mikage giàu nhất Nhật Bản lại đi đánh thức bạn trai cậu ấy bằng cách cù lét? Nagi Seishrirou cố giấu mình đi nhưng chẳng thể tránh nổi đôi tay người kia. Reo thấu hiểu tới từng ngóc ngách cơ thể cậu, cậu ấy luôn biết rõ điểm yếu của Nagi nằm ở nơi nào và sẽ có cách khiến cậu phải giương cờ trắng đầu hàng. Vài tiếng bật cười mà cậu trai tóc trắng cố nín nhịn nhưng chẳng thể giữ nổi bật ra, Nagi ngọ nguậy thân mình, cố tìm cách thoát ra.

Cũng hệt như cách mà Reo thấu hiểu Nagi, Nagi cũng thuộc nằm lòng tới từng đặc điểm nhỏ của cậu ấy. Vươn tay trái nãy giờ vẫn còn giấu sau lưng lên, Nagi chẳng chút do dự nắm lấy gáy của người phía trên ấn mạnh xuống. Reo vì mất đà hơi hoảng hốt, sau đó cứ thế theo quán tính ngã xuống. Tiền đạo hàng đầu đất nước Nagi Seishirou đỡ môi người yêu cũng giỏi như đỡ bóng vậy, và cứ thế, cả hai ngay lập tức bị kéo vào những va chạm nhuốm đầy ái tình. Vị bạc hà của thuốc đánh răng trong khoang miệng Reo khiến thần trí Nagi vừa tỉnh táo vừa điên đảo, răng hai người chạm nhau đôi lần do kẻ nằm dưới vẫn chưa thực sự tỉnh táo, khiến vài tiếng rên nhỏ rầm rì chen vào giữa nụ hôn sâu. Đầu lưỡi cậu trai tóc trắng gian xảo như loài rắn độc, cuốn lấy con mồi của mình dây dưa chẳng thấy hổi kết. Thế nhưng, Mikage Reo lại cũng chẳng bao giờ để bản thân mình ở thế hạ phong, cậu ấy chống tay xuống, ép môi mình xuống sâu hơn nữa. Tiếng môi lưỡi chạm nhau đầy ẩm ướt vang khắp căn phòng ngủ nhỏ, khiến không khí khô hanh của mùa đông bỗng trở nên ấm áp và kích thích bất thường. Chẳng rõ ngoài kia tuyết đầu mùa đã ngừng rơi chưa, khi mà thời gian như bị đông cứng lại giữa khoảnh khắc nồng nàn và đắm say ngập tràn giữa mùa đông lạnh giá.

Dứt khỏi cái hôn đầy luyến tiếc, Reo chống tay ngồi dậy, dùng bàn tay ấm áp của cậu ấy xoa mái đầu trắng rối tung của Nagi, mỉm cười:

"Được rồi, cậu bé ngoan, dậy thôi nào."

.

.

Tình yêu là một vùng đất mới mẻ kỳ lạ nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Một người thuở trước chẳng có khái niệm gì về yêu như Nagi, từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ bị dụ hoặc bởi những cảm xúc khác thường cho tới tận khi sa vào vùng đất này. Tình yêu làm con người ta thay đổi một cách kỳ lạ từ lúc nào chẳng hay. Reo là người sẽ sẵn lòng vì một trận bóng của cậu mà lặn lội từ tít Nhật Bản tới nơi Anh Quốc cách tới chục giờ bay, xuất hiện trên khán đài cổ động viên mà chẳng hề báo trước. Nagi chẳng muốn cho ai nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Reo, chẳng muốn quá nhiều người biết rằng Reo thu hút như thế nào, tuyệt vời ra sao. Tiền đạo trẻ tuổi được bạn bè trêu chọc rằng đã "trúng số độc đắc" rồi mới có thể quen được Mikage Reo. Thế nhưng, với Nagi Seishirou, hơn cả một chút vận may nhỏ nhoi đó, Reo đã là phước lành mà Chúa trời ban phát xuống cho cậu.

Cậu trai trẻ dẫu đã bước qua tuổi 20, vẫn không nghĩ rằng mình thực sự hiểu được về cảm xúc và tình yêu rõ rệt. Vùng đất này vẫn luôn làm tâm trí cậu quay cuồng, vì con người đôi khi còn khó hiểu hơn cả những chiến thuật bóng đá mà gã huấn luyện viên hay cố nhét vào đầu cậu. Thế nhưng, tựa như thứ trái cấm ngọt thơm mềm mại cứ ra sức mời gọi, tình yêu và Reo cứ cuốn lấy tâm hồn cậu, còn cậu chỉ là một gã loài người chẳng đủ sức chống cự trước những cám dỗ từ những nơi mềm thơm và tiếng nỉ non mời gọi.

Mỗi khi từng đầu ngón tay chạm nhau, những tia lửa nhỏ xẹt qua trái tim hai người, rung động chẳng nói thành lời.

Mỗi khi vòng tay của Reo ôm nhào lấy cậu, mùi hương nước hoa dịu nhẹ quẩn quanh bên chóp mũi, đưa Nagi vào trong những yên bình tựa nơi nghỉ chân sau mỗi lần mỏi mệt.

Mỗi khi hơi thở nhẹ nhàng mang theo hương cà phê cùng bạc hà ùa vào trong từng nhịp đập, đôi môi mềm khẽ chạm và những dấu yêu trao nhau, cậu trai trẻ dường như lạc vào nơi mê cung đấy bối rối của cảm xúc và những rung động.

Mikage Reo, Reo của cậu, là ánh sáng họa thành vùng đất mới cho tâm trí cậu trai trẻ, là ngọn lửa dẫn lối trong mê cung ái tình vô tận.

Là mặt trời tỏa rạng vầng dương giữa nơi biển cả, thứ ở trung tâm vạn vật. Là thần mặt trời của những câu chuyện thần thoại.

Nagi Seishirou từng nghĩ rằng có khi mình lại đang là Icarus, cố gắng lắp đôi cánh bay lên chạm tới mặt trời trên cao, vô vọng cứ thế vươn lên với mong ước một ngày chạm lấy mặt trời rạng rỡ.

.

Albeit,

Thế nhưng, hóa ra, chẳng giống như thần linh vĩnh viễn toàn năng và luôn luôn bất tử, con người ta là loài sinh vật chẳng quá giỏi chống chịu với sự đổi thay. Xã hội xoay vần và con người ta trở nên khác biệt theo những gì xảy ra. Những câu chuyện cổ tích về sự hạnh phúc tới "mãi mãi về sau" chỉ là những điều viễn tưởng mà ta ảo vọng về thứ gọi là tình yêu. Ta ước vọng về một chuyện tình như mơ, một chuyện tình mà con người ta mãi chẳng đổi thay dẫu cho thời gian có bị xoay ngược, dẫu cho hoàng tử có mất đi ký ức vẫn có thể nhận ra đôi tay của Lọ lem, dẫu cho mưa chảy đá mòn vẫn có thể trao trọn nhịp đập cho người đó.

Và tất cả chỉ là ước vọng. Chỉ có thời gian là tàn nhẫn và vĩnh viễn chảy trôi.

Reo chưa từng là mặt trời toàn năng bất biến. Còn Icarus thì lại để đôi cánh của mình bị thiêu cháy rồi chìm xuống biển sâu.

------

Phần đầu cho POV của Nagi Seishirou, toàn ngọt ngào yêu đương thôi chưa ngược xíu nào =)))

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com