Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

reo - ain't running back to you

Tokyo vào những ngày đầu năm lộng lẫy ánh đèn. Những tòa nhà cao tầng sáng chói, những ngọn gió lạnh vẫn không ngừng thổi, những dòng người vội vã qua lại. Giữa căn phòng ngủ lộn xộn cơ man là đồ đạc trong căn hộ đắt đỏ nhất Tokyo, Mikage Reo nằm trên chiếc giường ngổn ngang gối chăn, đôi mắt cố nhắm nghiền ép mình đi vào giấc ngủ. Đã hơn hai giờ sáng rồi thì phải. Trong đôi mắt mờ ảo của mình, cậu như nhìn thấy quang cảnh ngày hôm đó hiện lên trước mắt, rõ mồn một.

Lần đầu tiên, Nagi Seishirou gào lên với cậu. Người bạn trai kiệm lời, lúc nào cũng chỉ gật gù chiều theo ý Reo, ngại phiền phức và ghét những cuộc cãi vã vô lý lại to tiếng tới thế.

Lần đầu tiên, trong suốt 5 năm hẹn hò, tiếng cãi nhau của cả hai lớn tới độ nếu không có tường cách âm thì chắc cả tòa nhà cũng đã nghe thấy. Mikage Reo, người thừa kế tập đoàn có trị giá cả trăm nghìn tỷ, người sinh ra luôn được bao bọc cẩn thận và chẳng bao giờ phải nhìn xuống, lại phải chấp nhận rằng, mình đã thua Nagi Seishirou rồi, trong hồi kết của trò chơi tình ái.

Cuộc cãi nhau dường như dài không hồi kết, dù có lẽ thực ra nó chỉ diễn ra có 30 phút, vì lúc Reo đập cửa rời khỏi căn hộ của Nagi, chuông đồng hồ mới vội vã điểm giờ thứ mười hai.

Chúng ta dừng lại đi.

Tin nhắn được Reo gửi vào lúc 12h15, khi cậu đang ngồi giữa ghế đá công viên phủ đầy tuyết.

Ừ.

Tin nhắn đáp lại từ Nagi Seishirou tới vào lúc 12h45.

Từng bông tuyết xinh đẹp rơi xuống, chẳng bông nào giống bông nào. Chúng đọng lại một chút trên mi mắt rũ xuống của cậu trai trẻ, rồi lại tan biến thành nước trôi đi. Chẳng hiểu sao tuyết hôm ấy lại mặn chát làm sao.

---

Cả hai người gặp nhau từ khi vẫn còn đang là học sinh cấp 3, cái tuổi mà con người ta vẫn còn bồng bột nhưng lại tưởng mình đã trưởng thành. Cái tuổi mà chỉ một cái nhìn trao nhau, ta liền lỡ trao luôn cả trái tim mình cho người kia. Mikage Reo của năm 17 tuổi khi ấy, cũng chẳng thể thoát khỏi định mệnh. Một lần va chạm vô tình trên cầu thang, một lần được chứng kiến thiếu niên tóc trắng vươn chân đỡ điện thoại, một lần vô tình bắt gặp ánh mắt lười biếng nọ. Cậu của lúc đó như thể chẳng biết tới tương lai có thể kéo dài bao xa, chỉ biết rằng mình muốn có người kia nhiều tới mức nào.

Bóng đá đã từng là tất cả của cậu, là mộng mơ thưở thiếu thời được cầm trên tay chiếc cúp vô địch thế giới, là thứ giúp cậu tin rằng mình đang sống. Và Nagi Seishirou, là động lực của cậu, là nơi an toàn, là người giúp cậu vượt qua những tháng ngày chẳng rõ bản thân có đang thực sự sống hay chỉ đang tồn tại theo kỳ vọng mẹ cha. Báu vật của cậu.

Tuổi trẻ khiến cậu chạy theo ước mơ không ngừng nghỉ, khiến cậu cố níu giữ kho báu của mình. Cậu thuyết phục Nagi chơi bóng với mình, cậu muốn đưa Nagi thành số một thế giới, cậu muốn người ta biết rằng chính cậu là người đã ở bên thiên tài Nagi Seishirou. Mồ hôi sau những buổi tập bóng mệt nhoài trộn với mùi sân cỏ nhân tạo có chút hăng mũi ngập tràn trong từng hơi thở cả hai. Nagi khi ấy mệt mỏi dựa vào lưng cậu, ngoan ngoãn tựa cún bông chờ cậu đưa về. Mỗi ngày của cả hai cứ trôi qua như vậy, nhẹ nhàng biết bao. Có đôi khi vai Reo cũng hơi trĩu xuống, nhưng cậu chẳng coi đó là do sức nặng của người trên lưng, mà chỉ thầm nhủ mình nên tập luyện thêm thể lực một chút.

Thiếu gia Mikage suốt từng đó năm cuộc đời chưa từng phải động tay lo những việc nhỏ nhặt hằng ngày, lúc nào cũng kẻ hầu người hạ theo sau 3 bước, giờ lại tình nguyện chăm lo cho cậu trai tóc trắng từng chút một. Thiếu niên tóc tím khi đó có lẽ cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm nhiều chuyện tới như vậy, dù cậu thừa biết rằng Nagi có đủ khả năng tự chăm sóc cho mình. Nhưng có lẽ, vì đó là Nagi, là báu vật của cậu, là người mà chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến cậu chẳng nỡ thốt ra lời nào nặng nề.

Mikage Reo của khi ấy, chỉ có Nagi Seishirou và bóng đá kề bên.

--

Những cái ôm chặt ăn mừng sau mỗi chiến thắng trở nên quen thuộc hơn, nhưng lại gợi lên cho thiếu niên tuổi mười bảy cảm xúc lạ thường. Xao xuyến tựa cánh bướm khẽ đập nơi lồng ngực, ánh mắt lại càng vô thức muốn nhìn người đó nhiều thêm một chút. Reo khi ấy, chẳng quá ngu ngốc để nhận ra rằng, mình có chút cảm xúc gì đó khác lạ. Rung động tuổi thiếu niên đến chẳng báo trước, lại cứ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Có đôi khi trong giấc mộng sinh lý giữa đêm, cậu thấy mái tóc trắng tinh mềm mại của người đó kề sát mình, giữa cả hai chẳng có một kẽ hở. Nhưng rồi, Mikage Reo khi ấy cũng hiểu rằng, tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ có hồi đáp. Nên cậu gói ghém chúng thật cẩn thận và cất chúng vào góc nhỏ nhất trong tim, tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ mở ra.

Và rồi, cả hai cùng được một lời mời huấn luyện cho đội tuyển U-20 quốc gia.

Mikage Reo của khi đó, hạnh phúc ôm chầm lấy Nagi Seishirou, nói rằng: Ước mơ của chúng ta, sắp thành hiện thực rồi.

--

Có vài lúc trong hiện tại, Reo vẫn thường tự hỏi tại sao hoàng hôn của những năm tháng tuổi trẻ dường như lúc nào cũng đẹp đẽ hơn hẳn khi ta đã trưởng thành. Ánh mắt trời cam đỏ chiếu lên đôi mắt xám của người kia, phủ nhẹ ánh lung linh lên con người nhạt màu, khiến nó lại càng trong suốt hơn. Mikage Reo năm đó tự nhủ với lòng mình, rằng cậu sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh hôm ấy.

"Reo này." Giọng nói hơi trầm của Nagi vang lên bên tai, lúc ấy lại thiếu đi chút lười biếng quen thuộc mà trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Ừ, tớ nghe đây." Reo đáp lại, nhìn chăm chăm vào đôi con ngươi phủ ánh chiều tà.

"Tớ thích cậu."

Một thoáng yên lặng tưởng chừng như kéo dài tới vô chừng. Reo đứng sững người lại, bàn tay cậu trai trẻ khẽ run. Nagi à, đừng có nói những lời dễ gây hiểu lầm thế chứ.

Nagi Seishirou đứng đó nhìn cậu, chờ đợi cậu nói ra một câu trả lời nào đó. Nhưng Mikage Reo của khi đó biết nói gì đây, khi mà cậu còn chẳng thể tin vào những gì người kia vừa nói.

"Nagi à, tớ cũng thích cậu mà. Cậu là báu vật của tớ." Bờ môi run run phát ra tiếng nói. Không được, mình không thể nói ra điều đó. Nỗi sợ căng tràn buồng phổi, Reo thích Nagi, có lẽ là thích ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau, cậu biết điều đó. Nhưng thích thì có nghĩa lý gì, Nagi làm sao mà thích cậu theo cách đó. Và nếu hai người có thật sự có tình cảm cho nhau, thì làm sao mà có thể có tương lai...

"Reo, cậu biết tớ đang nói gì. Tớ thích cậu, không phải theo kiểu bạn bè. Tớ muốn cậu ở bên tớ." Nagi cắt ngang dòng giữa chừng dòng suy nghĩ của cậu. Giọng cậu ấy dõng dạc, nghiêm túc. Và đôi mắt màu xám nhạt khi ấy lại sáng lên, sáng hơn cả ánh mặt trời ban chiều, tựa vì sao lung linh trên bầu trời cao, rọi sáng cả trái tim đang khẽ thổn thức của cậu.

Có lẽ, tất cả chuyện tương lai, có thể để sau tính mà.

Reo nhào tới vòng tay người kia, bỏ mặc những nỗi sợ hãi phía sau lưng.

--

Những cuộc hẹn hò bí mật sau buổi luyện tập, những cái hôn đầy non nớt vội vàng, những lần chóp mũi chạm nhau lưu luyến. Cứ mỗi khi cả hai đan từng đầu ngón tay vào nhau, Nagi sẽ chợt siết chặt tay lại, nở nụ cười nhẹ rồi hôn lên tay Reo thật dịu dàng. Cứ mỗi khi sau buổi tập, Reo lại càng chẳng thể chống lại ánh mắt nài nỉ của Nagi, gọi điện thoại về nhà báo rằng đêm nay mình ngủ lại ở nhà bạn. Và cứ mỗi khi Reo vùi đầu vào trong lồng ngực nóng hổi của Nagi, cậu lại tin rằng đây chính là nơi ấm áp nhất trên thế gian này. Tình yêu của thiếu niên ngây thơ nhưng lại quá đỗi nồng nhiệt, tựa mặt trời ngày hạ thiêu con người ta bỏng rát. Cậu trai trẻ dẫu biết rằng mình đang dấn thân vào lửa nóng, nhưng lại vẫn cứ nguyện đưa con tim mình ra.

Reo của tuổi mười tám, lại tưởng rằng mình đã có tất cả trong tay.

Thế nhưng, thực tại lại chẳng ngỡ như là mộng chiêm bao.

---

Hiện thực trong đội tuyển dường như khiến cho thiếu gia luôn được ca tụng thấy ngộp thở. Quá nhiều kẻ giỏi giang tại đây, và họ không ngừng chiến đấu cho một vị trí chính thức.

Nagi dù vẫn ở bên cậu, cùng cậu duy trì thói quen luyện tập hàng ngày, cùng cậu phát triển kỹ năng, nhưng Reo lại cảm thấy Nagi lại càng ngày càng trở nên xa cách. Như thể loài cá mập hung càn cuối cùng cũng được thả về biển cả, cậu ấy không ngừng tiến bộ với một tốc độ đáng sợ. Chẳng còn một Nagi sẽ luôn đứng đó chờ đợi đường chuyền của cậu nơi sát khung thành, cậu ấy giờ đây đã có thể nhận những đường chuyền từ người khác, hay bắt đầu chập chững tự mình tìm ra phương pháp chạy chỗ và cả một lối chơi mới cho mình. Người ta nói thời gian là kẻ tàn nhẫn và bạc tình nhất, vì một khi kim đồng hồ bắt đầu chạy, chẳng một ai có thể khiến nó dừng lại và quay đầu. Mikage Reo mệt mỏi nhìn theo bóng lưng báu vật của mình, cố gắng đuổi theo một cách trầy trật.

Tất cả là vì ước mơ được một lần chạm tay tới chiếc cúp vàng sáng chói nơi đỉnh vinh quang, tất cả là vì người con trai tóc trắng với đôi mắt đong đầy những vì sao xa, tất cả ... có lẽ là vì nỗi ích kỷ không tên luôn tồn tại nơi lồng ngực trái. Chẳng một tiếng kêu than, cậu giấu những lần vội vã chạy vào nhà vệ sinh ngay giữa giờ tập luyện để móc họng mình ra nôn, cậu giấu những đêm chỉ ngủ được đúng 2 tiếng để hoàn thành những công việc còn chất đống trên chiếc bàn làm việc vốn dĩ đã chẳng đủ to để chứa từng ấy sức nặng. Cậu vừa phải hoàn thành đầy đủ việc học trên trường với số điểm đủ cao để đỗ vào đại học Tokyo theo yêu cầu từ cha, vừa phải tham gia tập huấn với cường độ nặng nề. Cứ mỗi buổi tập trôi qua là một lần Reo thấy cả thể chất lẫn tinh thần mình bị hao mòn đi. Dù tự nhủ rằng khó khăn này chẳng thể làm khó được mình, không ít lần Reo nhận ra mình ngủ quên trong lớp học, hay chẳng thể tập trung nghe lời chỉ dẫn của huấn luyện viên.

---

Mikage Reo luôn hiểu rõ rằng, một khi mình muốn có thứ gì, thì có lẽ chẳng ai có thể ngăn nổi bước chân cậu chạm tới điều mình khát vọng kia.

Thế nhưng, chắc lần này, có lẽ cuộc đời tưởng chừng như hoàn mỹ chẳng có chút nào để soi mói của cậu lại khiến ông trời phật ý, và kẻ được gọi là thánh thần trên cao quyết định tước đi cả thứ mà cậu hằng mơ ước nhất. Nagi được chọn trở thành một trong những người đá chính cho đội tuyển U-20, còn cậu, giữ một chân dự bị và còn chẳng được gọi ra sân lấy một lần.

Ngay từ đầu, cậu đã hiểu rằng, mình không phải kẻ được chọn. Chỉ có mình Nagi, một mình Nagi mới là người xứng đáng cho vị trí đó mà thôi. Giữa những tiếng hò reo ăn mừng của cổ động viên ồn ã vang khắp mọi khán đài ngay khi tiền đạo Nagi Seishirou ghi bàn ấn định chiến thắng cho Nhật Bản trong trận chung kết World Cup U-20, Mikage Reo hiểu rằng, đúng như lời cha mình nói, sự nghiệp bóng đá của mình chỉ có thể tới đây thôi.

Mikage Reo ghét là kẻ thua cuộc trong mọi việc cậu làm. Nhưng cũng chính tại khoảnh khắc Nagi đứng giữa muôn người vây quanh ngưỡng mộ, chiếc cúp vàng lấp lánh ánh mặt trời tỏa sáng lên gương mặt cậu ấy rạng ngời đẹp đẽ, tựa thần Apollo đánh cỗ xe ngựa ghé thăm thế trần, Reo chợt thấy mọi đau đớn trong trái tim mình bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc nhìn ngắm báu vật và ước mơ của cậu.

Mikage Reo nguyện để mình là kẻ thất bại, nếu người đó là Nagi Seishirou, và nếu đó là vì Nagi Seishirou. Cậu từ bỏ bóng đá, quay trở lại làm người thừa kế tập đoàn bạc tỷ.

---

Mùa xuân tới, cậu cùng Nagi nắm tay nhau đi qua những tán cây hoa anh đào bung sắc hồng tươi xinh đẹp. Có vài cánh hoa hồng phớt rơi xuống mái tóc trắng mềm mại, đọng lại chẳng chịu rời ra khỏi mái đầu kia, khiến Nagi trông lại càng giống một chú búp bê bằng bông với hai má hồng hồng, hai mắt lơ mơ mặc người trang trí. Reo bật cười, vội lấy điện thoại chụp lại rồi đưa ra cho Nagi xem.

"Cậu hợp với hoa anh đào thật đấy. Dễ thương lắm."

Nagi khi đó chỉ bĩu môi, hơi đăm chiêu một chút, rồi thình lình một bước sát gần áp đôi môi mỏng lên bờ môi cậu. Mặc kệ Reo hoảng hốt vì hành động ngang nhiên chốn đông người, Nagi chỉ mỉm cười đáp lại.

"Reo thế này, còn dễ thương hơn, hồng hơn cả anh đào."

Mùa thu về, Nagi bắt đầu dở thói lười biếng, viện cớ là trời lạnh lắm để không phải ra khỏi xe, dù cho họ đã tới tận địa điểm cắm trại rồi. Reo lúc này chỉ biết lắc đầu bất lực, cầm lấy tay cậu trai cao tới mét chín, vì đá bóng mà cơ bắp nổi rõ lên hẳn, kéo kéo ra ngoài.

"Nào, có lạnh lắm đâu, dậy đi Nagi."

Khi Nagi vẫn chẳng chịu nhúc nhích, Reo chỉ còn cách cuối cùng, xuống nước năn nỉ ông trời con nhà mình.

"Tớ cõng cậu đi nhé."

Như chỉ đợi đến mỗi lời này, thằng nhóc bự con Nagi nhào tới ôm chầm lấy Reo, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

.

.

Tình yêu là mật ngọt chẳng rõ chứa độc dược gì bên trong, nhưng khi có Nagi kề bên, Reo chẳng hề ngần ngại rơi xuống đắm chìm trong bể tình vô tận. Cậu nuông chiều cho mọi tật xấu của Nagi, chẳng ngần ngại đón đưa cậu ấy đi đá giải ở tít những thành phố xa xôi, hay có khi từng bỏ cả núi tiền đặt vé gấp sang nước ngoài chỉ để ngắm nhìn bạn trai mình trên sân cỏ.

Mỗi khi từng đầu ngón tay chạm nhau, những tia lửa nhỏ xẹt qua trái tim hai người, rung động chẳng nói thành lời.

Mỗi khi nằm gọn trong cái ôm êm ấm giữa vòng tay rộng lớn của Nagi, Reo quên đi hết những muộn phiền ngoài kia.

Mỗi khi đôi môi mang vị bạc hà chiếm lấy từng hơi thở của cậu, Reo thấy cả linh hồn mình cũng đang cheo leo trên vách đá tựa như sắp rơi xuống vực ái tình sâu thăm thẳm.

Mỗi khi đôi bàn tay lạnh chạm vào cơ thể nóng giữa những đêm đen, Reo lại tự đưa mình lên con thuyền nhỏ chênh vênh để rồi bị sóng tình ồ ạt trào dâng đánh động.

Nagi Seishirou, là người khắc ghi vào sâu thẳm trong lồng ngực, trong trí não Reo thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều cảm xúc.

Thế nhưng, chẳng rõ từ bao giờ, giữa đôi bàn tay tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ buông rời, những vết rạn nứt vô hình cứ ẩn hiện.

.

.

Mikage Reo dù là chủ tịch nhưng lại chẳng mấy khi tham gia tiệc tùng tụ tập, mấy cô cậu nhân viên nghe bảo rằng có người ở nhà không thích cậu chủ trẻ dính mùi rượu hay mùi của người khác. Nagi là người độc chiếm hơn những gì cậu ấy thể hiện với bề ngoài đầy lười biếng. Cậu ấy chẳng thích người Reo có mùi hương của kẻ khác, chẳng thích việc Reo dành quá nhiều sự quan tâm cho người ta hay nhắc quá nhiều về họ. Cậu trai tóc tím vẫn còn nhớ như in một lần của đêm nào đó trước kia, khi Nagi liên tục thủ thỉ vào tai cậu giữa lúc âu yếm rằng: Cậu là của tớ, Reo à, cậu chỉ được nhìn mình tớ thôi. Giữa những tiếng thở dốc và đầu óc đã mụ mị đi, Reo cũng chỉ mỉm cười đặt một lời hứa rằng Sẽ chẳng bao giờ tớ nhìn ai khác ngoài cậu đâu.

Ánh nhìn của Reo chưa bao giờ rời khỏi Nagi, nhưng có lẽ Nagi lại đang dần dần bước tới nơi mà cậu chẳng còn nhìn thấy.

Reo thực ra không rõ rằng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào, có lẽ là từ khi Nagi nhận được lời mời chào của Manshine City rồi sang Anh đá chính thức cho họ? Hay từ khi Nagi bắt đầu đồng ý tham gia vào những cuộc chơi của mấy gã đồng đội cũ trên tuyển U-20? Cậu không nhớ rõ thời điểm, cũng lại chẳng muốn nhớ về lý do. Nagi bắt đầu từng chút trưởng thành và thay đổi, từng chút có những bí mật riêng, những mối quan hệ riêng, những điều mà cậu ấy chẳng còn muốn kể cho Reo.

Chẳng còn bị ràng buộc bởi thứ gọi là bóng đá, thế giới của hai người lại dường như chẳng còn điểm giao nhau. Reo quay cuồng với công việc ở tập đoàn, những cuộc gặp mặt xã giao, những buổi tiệc giữa nơi khách sạn sang trọng chốn xa hoa. Nagi thì vội vã với những trận đấu ở nước ngoài, những cuộc vui sau mỗi trận đấu và những mối quan hệ mới với những người mà Reo chẳng rõ tên. Số lần hai người gặp nhau càng ngày càng ít ỏi, số buổi hẹn hò cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Dẫu có phải tham gia tiệc tối hay bận rộn công việc tới đâu, Reo luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể, và giữ mình khỏi những kẻ muốn tiếp cận kia. Thế nhưng, Nagi giờ đây, liệu có thực sự còn nhớ về những điều đó?

Con người đôi khi là những kẻ sẽ dùng con tim để nói chuyện lý trí và đặt trái tim và thứ gọi là tình yêu lên bàn cân. Tình yêu dù đẹp đẽ tới đâu, cũng chẳng thể nào chỉ được thể hiện từ một phía. Cậu đã từng chẳng ngại mà trao hết cả con tim này cho Nagi Seishirou, dù tình cảm này có thể bất toàn và chẳng cân xứng. Reo đã quen với điều đó rồi, cậu quen với việc có những khi chỉ có mình cậu là người nhiệt tình lên kế hoạch hẹn hò, cậu quen với việc thốt ra những lời dấu yêu thay cả cho phần Nagi. Vì cậu đã tin rằng, Nagi cũng yêu cậu, nhiều như cậu vẫn luôn yêu cậu ấy.

Nhưng quen thuộc đâu có nghĩa là sẽ chẳng còn đau đớn.

Reo có thể sẵn lòng là người bước tới 999 bước về phía Nagi, nhưng Nagi liệu có bước thêm bước còn lại về phía mình như trước kia không. Nhất là khi đối diện với Reo lại chính là thứ ước mơ lộng lẫy, là thế giới với những tiền đạo và cầu thủ khác, là điều có thể kích thích Nagi chạy thật nhanh, là nơi Reo chẳng còn có thể bước tới nữa.

Reo luôn là người tin rằng trong tình yêu thì chẳng nên ràng buộc nhau, ai cũng có những khoảng riêng cho mình cần được tôn trọng. Thế nhưng, chẳng rõ từ bao giờ, thứ khoảng trống mà cậu không chạm tới được của Nagi lại càng ngày càng rộng lớn, tới độ Reo chợt bàng hoàng nhận ra mình cũng không hiểu rõ được người mình kề bên.

Mọi bông hoa sớm nở thì cũng sẽ chóng tàn. Mọi lời dấu yêu thuở đôi môi mới chạm nhau cũng chẳng bao giờ trường tồn mãi mãi.

.

.

Nagi của trước kia, dù là người tệ hại nhất trong giao tiếp thế nào, vẫn sẽ có những khi dựa mái đầu mềm như bông vào vai Reo, nói nhỏ rằng: Tớ thích cậu.

Nagi của trước kia, dù là người lười biếng tới mức nếu có thể nằm thì sẽ chẳng bao giờ chọn ngồi, lại vẫn cùng Reo ở lại tập luyện tới tận khi mặt trời ngả về chiều Tây, cùng cậu đi tới tận những quán cà phê tít đầu kia thành phố để hẹn hò.

Nagi của trước kia, dù gương mặt lúc nào cũng chỉ trưng ra vẻ nhàm chán mệt mỏi, lại nở nụ cười tuyệt đẹp nhất chỉ cho riêng mình Reo.

Nagi Seishirou đã từng là tất cả của Mikage Reo. Như một chiếc áo ấm vụng về tự đan, dẫu rằng chẳng thể mang đi so sánh với những thứ đồ cộp mác hiệu ngoài tiệm, nhưng dù cho có bao nhiêu món đồ lấp kín tủ quần áo thì Reo vẫn sẽ tìm về chiếc áo kia.

Và Mikage Reo đã từng tin rằng mình là tất cả của Nagi Seishirou, cho tới khi niềm tin này bị lung lay bởi thực tại tàn nhẫn, rằng chẳng ai có thể là tất cả của nhau tới vĩnh viễn sau này. Tựa như từng sợi len của chiếc áo tự đan tay cuối cùng cũng bung sứt chẳng thể sửa lại.

Nagi Seishirou của bây giờ, dẫu vẫn là mái tóc mềm mại như bông dụi vào bờ vai Reo, nhưng chẳng còn lời nói nhẹ nhàng hỏi thăm.

Nagi Seishirou của bây giờ, cầu thủ bận rộn hàng đầu, chẳng có thời gian, và cũng chẳng còn muốn cùng cậu nắm tay bước đi trên những con phố đông nghịt người qua.

Nagi Seishirou của bây giờ, lại sẵn sàng cười nói với những người khác giữa những buổi tiệc hỗn loạn chẳng phân được đâu là kẻ có ý đồ không hay.

Đã thật nhiều lần, giữa những đêm đen lặng lẽ, Reo tự hỏi rằng, liệu cậu có còn thực sự là điều mà Nagi khao khát không? Liệu rằng mỗi khi ánh nhìn trao nhau và đôi tay đan chặt, có còn ánh lửa nào cháy lên giữa nơi lồng ngực, có còn cánh bướm tung cánh đập nhộn nhạo cả tâm hồn không?

Người nói lời tỏ tình trước là Nagi, và rồi người thay đổi trước, phải chăng cũng chính là cậu ấy? Trái tim Reo quay cuồng trước những đau đớn khôn nguôi.

.

.

Lý do tao chia tay cậu ấy hả, kỳ thực lại đơn giản và nực cười lắm. Reo mỉm cười kể lại cho Chigiri giữa nơi quán cà phê đông người, với giọng điệu bình thản tựa như đang kể một câu chuyện phiếm nghe lỏm được từ đám nhân viên.

Nagi, người cuối cùng cũng bắt đầu một kỳ nghỉ dài sau khi mùa giải vừa kết thúc, lại quên mất tin nhắn nói với Reo rằng mình sẽ trở về thật sớm. Để rồi, khi kim đồng hồ đã ở giữa số 11 và 12, cánh cửa mới nặng nhọc hé mở, và một Nagi Seishirou với đôi mắt đã chẳng còn rõ tiêu cự, áo vương mùi cồn nặng nhọc pha lẫn với hàng tá thứ nước hoa lạ, lảo đảo bước vào.

Giữa căn phòng khách chỉ có một bộ sofa, chiếc ti vi đã cũ và Mikage Reo ngồi đó, dùng ánh mắt chẳng rõ xúc cảm nhìn người đó. Người đi cùng cậu suốt những năm tháng tuổi trẻ chạy theo ước mơ chẳng ngừng nghỉ, người chiếm trọn lấy từng hơi thở và linh hồn cậu, người ... mà tổn thương cậu thật nhiều, nhưng rồi lại cũng khiến cậu yêu thương nhiều chẳng đong đếm nổi. Từng khoảnh khắc bên nhau như một thước phim tình cảm chiếu trên ti vi lúc 8h tối, tua đi thật nhanh tới hồi kết.

Tình yêu của Reo, nồng cháy suốt ròng rã từng tháng năm, nguội lạnh ngay khoảnh khắc này.

Cậu chẳng nhớ rõ Mikage Reo của đêm đó đã nói những gì, nhưng chắc là nó nghe khó chịu và giận dữ lắm, vì đôi mắt của Nagi khi đó mở ra bàng hoàng và cũng chẳng thể giấu nổi tia lửa giận. Giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly đầy, và rồi toàn bộ cảm xúc xả ra như chiếc van hỏng chẳng vặn lại được. Nagi đã nói gì ấy nhỉ. Rằng cậu để ý chi li, rằng cậu ấy đâu phải chỉ có thể ở bên Reo suốt ngày đêm. Rằng Nagi giờ đã 23 tuổi chứ chẳng còn là thiếu niên 17 mà Reo cứ mãi nhớ mong.

Sau câu nói ấy, mọi thứ chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài. Ừ nhỉ, sao cậu lại dám tự nói mình là kẻ hoàn hảo chẳng có gì không hay, khi đến cả bài học vỡ lòng quan trọng nhất, rằng con người ta sẽ thay đổi theo thời gian, mà cậu cũng quên mất.

Nagi Seishirou vẫn sẽ mãi là người mà Mikage Reo yêu, và có lẽ Nagi cũng còn yêu cậu nhiều lắm.

Chỉ là, hai người đã không còn là mảnh ghép nên thuộc về nhau nữa rồi.

Reo chỉ để lại một tin nhắn chia tay, và rời khỏi cuộc đời của Nagi Seishirou một cách đầy vội vã, hệt như cách họ gặp nhau thuở trước kia.

Nói rằng cậu không đau khổ chắc sẽ là lời nói dối ngu ngốc nhất mà cả thế giới này từng được nghe. Khi mà chẳng rõ đã bao nhiêu đêm cậu mệt mỏi tỉnh giấc khi mơ về giấc mơ với người con trai tóc trắng, chẳng rõ đã bao lần cà phê đổ xuống tận sơ mi trắng tinh trong những phút mơ màng của cậu. Và cũng chẳng rõ bao nhiêu lần Reo phát điên muốn ném đồ đạc đi, ném những thứ mà chỉ cần nhìn qua thì mọi kỉ niệm cùng với Nagi lại ùa về ngay trong tầm mắt, tựa như mọi thứ vẫn chỉ như ngày hôm qua. Nhưng rồi, những thứ đó cuối cùng cũng chỉ nằm gọn hết trong một chiếc thùng to nơi góc nhà. Dẫu vậy, Mikage Reo vẫn cứ thế mang theo vết thương hở toang, chậm rãi bước đi mà chẳng quay đầu lại.

.

.

Giữa căn phòng ngủ lộn xộn cơ man là đồ đạc trong căn hộ đắt đỏ nhất Tokyo, Mikage Reo nằm trên chiếc giường ngổn ngang gối chăn, đôi mắt cố nhắm nghiền ép mình đi vào giấc ngủ. Đã hơn hai giờ sáng rồi thì phải.

Ngay khi cậu tưởng rằng cuối cùng bản thân mình cũng có thể tìm đến giấc mộng đẹp hiếm hoi giữa những ngày tháng mỏi mệt, tiếng chuông điện thoại lại tàn nhẫn kéo cậu khỏi mơ tưởng ngu ngốc này.

Đôi lông mày nhíu chặt, Reo dự định sẽ mặc kệ tiếng chuông ngu ngốc kia, nhưng cái kẻ ở đầu dây bên kia còn dai hơn của miếng thịt bò mà Chigiri nấu hỏng mấy hôm trước, khi gã quyết định gọi tới không ngừng nghỉ.

Màn hình điện thoại sáng lên. Và cái tên quen thuộc cũng nhấp nháy giữa thứ ánh sáng xanh đầy chói mắt.

Reo như thể một con búp bê hỏng, mắc kẹt hồi lâu giữa những do dự và những nhịp tim đập mạnh. Tại sao số của người đó vẫn còn ở đây? Là do cậu chẳng thể xóa nổi số người đó khỏi danh bạ điện thoại, hay do cứ cố dặn lòng mình quên đi dãy số mà đã hằn sâu trong trí nhớ? Bàn tay run rẩy ấn vào nút nghe, Mikage Reo cố an ủi trái tim nhỏ bé vẫn đang thổn thức không nguôi.

"R-reo?" Vẫn là giọng nói trầm thấp hơi mơ màng tựa kẻ vẫn còn hơi say mộng, nhưng nó lại run rẩy và nghèn nghẹn, tựa như người ở đầu bên kia dây mới tỉnh dậy từ một cơn ốm nặng, hoặc có khi do người đó vừa khóc thật nhiều.

Bỗng trong giờ phút này đây, Reo cảm thấy mọi cơn hoảng loạn và đau đớn của cậu như tan biến. Cậu biết rằng Nagi đang khóc, và điều này làm cho trái tim cậu nghẹn cứng lại, tựa như có một tảng đá nghìn cân đè cứng lên. Nhưng chẳng rõ vì sao, giọng nói của cậu chẳng hề run rẩy, đôi tay cậu cũng tìm thấy điểm tựa mà vững vàng hơn, tựa như đây chỉ là một cuộc gọi thông thường giữa giờ công sở quen thuộc.

"Ừ, là tớ. Có chuyện gì sao, Nagi?"

"C-cậu ... nghe máy rồi." Nagi ở đầu bên kia hít sâu một hơi, như đang cố lấy lại sự bình tĩnh. Reo vẫn yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng có vẻ như Nagi chẳng có ý định nói thêm gì, hay rằng cậu ấy chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Nagi vẫn dở tệ trong khoản nói chuyện điện thoại và sắp xếp suy nghĩ như thế mà.

"Cậu để quên áo khoác ở nhà tớ, cái, cái màu trắng." Nagi nói tiếp sau khoảng dài lặng im, và Reo chẳng thể ngờ tới rằng cậu ấy sẽ nói đến chiếc áo này. Chiếc áo đôi mà Reo đan cho cả hai người vào ngày Lễ tình nhân đầu tiên của cả hai, chiếc áo mà Reo chẳng tự hào lắm vì nó trông xấu tệ, nhưng Nagi của khi ấy lại cứ khư khư đòi mặc suốt. Nhưng giờ đây, chiếc áo này đã sờn rách nhiều lắm rồi, và Reo cũng chẳng còn mặc lại nó trong tầm tận một năm gần đây.

"Nagi à" Chẳng còn hơi ấm của cậu kề bên, chiếc áo này cũng đâu còn ý nghĩa. Vì chẳng thứ gì có thể đem lại hơi ấm như khi cậu ôm chầm lấy tớ từ phía sau, dụi mái đầu xù tuyết bông vào gáy tớ. Hơi thở cậu nóng rực tựa ngọn lửa than hè, bàn tay cậu dịu dàng như thể chiếc khăn len ôm chầm lấy tớ những mùa tuyết rơi.

Áo len hỏng rồi, như tình chúng mình vậy. Tớ vẫn còn yêu cậu thật nhiều, nhưng giống như chiếc áo len hỏng, tớ cũng chẳng còn đủ sức để sửa nó nữa rồi.

"Cậu giữ lại áo đi, tớ không cần nó nữa."

Reo nói tiếp, mặc kệ tiếng thở gấp bên đầu dây còn lại.

Chúng ta, đã từng là tất cả của nhau. Cho tới khi chẳng còn có thể nữa. Cảm ơn, và xin lỗi cậu, thật nhiều. Tớ sẽ chẳng thể về bên cậu nữa.

"Và, Nagi này, mong cậu cũng đừng gọi cho tớ nữa."

Reo tắt điện thoại, và nhấn nút xóa đi dòng tên trên danh bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com