CHƯƠNG 22: THÍCH ANH LÂU CHƯA?
Đồng hồ chỉ 11:48 đêm. Cả khu chung cư đã yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi lùa qua khe cửa kính và tiếng chổi quét nhẹ của bác bảo vệ tầng trệt.
Nagisa đeo khẩu trang, mặc áo hoodie mỏng và quần sọt ngủ, lén lút bê túi rác ra ngoài. Không phải ngại gì, chỉ là... cậu không muốn ai thấy mình trong trạng thái quá đời thường. Giáo viên thì cũng có lúc mặc áo lông Pikachu, nhưng học sinh mà thấy thì hủy luôn hình tượng.
Cậu vừa mở cửa, còn chưa kịp bước ra thì cạch – cửa căn hộ 803 cũng mở.
Karma.
Mặc áo thun trắng và quần ngủ kẻ sọc, tóc hơi rối, tay cũng xách túi rác. Mắt hai người chạm nhau, cả hành lang dài như đông cứng lại.
"À..." – Nagisa ho nhẹ, giọng lúng túng – "Anh... cũng đổ rác à?"
"Ừ. Trùng hợp ghê." – Karma cười, cái cười hơi buồn ngủ mà vẫn đủ sức khiến nhịp tim người đối diện khựng lại nửa giây.
Hai người cùng bước ra, đi sóng đôi về phía phòng rác cuối hành lang. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng dép lê sột soạt và ánh đèn vàng mờ mờ soi bóng hai người đổ dài trên sàn gạch.
Karma là người phá vỡ im lặng trước:
"Dạo này công việc ổn chứ?"
Nagisa gật nhẹ:
"Ổn. Lớp em chủ nhiệm nghịch nhưng ngoan. Hơi phiền mỗi khi kiểm tra bài mà cả đám nhìn em bằng ánh mắt cá chết thôi."
"Còn tình yêu?"
Nagisa sững người. Tay siết nhẹ quai túi rác.
"...Không có."
Karma im lặng. Một lúc sau, anh cúi đầu cười khẽ.
"Anh cũng vậy."
Đến phòng rác. Cả hai cùng mở nắp thùng, bỏ túi vào trong như một nghi thức đồng bộ hoàn hảo. Nhưng khi quay đi, Nagisa bất ngờ bị Karma kéo nhẹ tay áo lại.
Cậu quay sang. Ánh đèn hành lang mờ nhạt chiếu lên gò má cậu – thứ ánh sáng đủ để Karma nhìn rõ biểu cảm trong mắt em.
"Anh có thể hỏi một câu không?" – anh nói, giọng thấp xuống hẳn.
Nagisa gật.
"Em... thích anh lâu chưa?"
Tim cậu lệch nhịp.
Một giây. Hai giây. Năm giây.
Cậu không trả lời. Chỉ nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ giọng:
"Không đủ lâu để quên. Nhưng đủ lâu để mệt."
Nói rồi, Nagisa quay lưng đi. Bóng cậu lẫn vào hành lang khuya, mờ mờ ảo ảo. Karma đứng lại, tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng ấy – như thể nếu chớp mắt thôi, anh sẽ lại đánh mất cậu thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com