Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: NGƯỜI ĐÁNG GHÉT NHẤT LẠI LÀ NGƯỜI EM GỌI LÚC MÊ MAN

Một quán bar nhỏ, khuất sau dãy phố đèn vàng mờ mịt. Bên trong, tiếng nhạc jazz trôi lơ lửng, lẫn giữa tiếng cụng ly và tiếng cười của những kẻ xa lạ. Nhưng ở một góc khuất, có một người không cười.

Nagisa ngồi đó, đầu hơi ngả về phía sau, tay cầm ly whisky thứ tư — chưa uống hết, chỉ ngắm, rồi lại thở dài.

"Không biết mình đang làm gì nữa..."

"Không biết nên nói gì với anh..."

"Không biết... tại sao lại cứ nhớ cái tên đáng ghét đó..."

Điện thoại trên bàn sáng lên.

Dòng chữ: Karma gọi.

Nagisa nhìn chằm chằm, rồi... từ chối cuộc gọi.

Một phút sau, cậu bấm gọi lại.

"Anh... rảnh không?"

"Em... em đang ở đâu đó, em không rõ..."

"Mắt mờ quá, đầu cũng quay quay... chắc... chắc em say rồi..."

"Anh đến đón em được không...?"

Karma lái xe đến như bay.

Anh bước vào quán, đảo mắt một lượt — và thấy Nagisa ngồi gục bên cửa sổ, má đỏ ửng, tay vẫn ôm ly whisky như thể đó là bạn tâm giao duy nhất trên đời.

"Nagisa."

Cậu ngẩng lên, mắt lờ đờ, nhưng vừa thấy Karma, đôi mắt ấy lại sáng lên rõ ràng một chút.

"Anh đến rồi..."

"Em... em không gọi nhầm người chứ?"

Karma thở dài, cúi xuống đỡ cậu dậy.

"Không, em gọi đúng người làm khổ em nhất rồi đó."

Nagisa cười ngớ ngẩn, dựa vào vai anh.

"Ừa... đáng ghét lắm... mà lúc say lại muốn nhìn thấy anh trước tiên... chán ghê..."

Về đến nhà, Karma bế Nagisa lên như vác một túi bột sống, đặt xuống giường.

Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng lại níu tay áo anh.

"Anh..."

"Sao em lại nhớ anh vậy trời..."

"Sao mỗi lần buồn em lại nghĩ tới anh..."

"Sao mỗi lần em cố quên anh... thì anh lại xuất hiện..."

Karma nhìn cậu, mắt khựng lại.

Anh cúi xuống, khẽ vuốt tóc Nagisa:

"Vì em ngốc."

"Và vì anh cũng không chịu đi đâu xa."

"Nên thôi... cứ để anh ở đây, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com