Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: GIÁO VIÊN NỔI TIẾNG THẾ CƠ À?

Ngày 20/11, hoa ngập hành lang trường. Nagisa là một trong những giáo viên trẻ được học sinh mến mộ nhất.
Cậu bước về nhà với cả một lô đồ lễ: hoa, bánh, quà, sô-cô-la, cả... áo sơ mi hàng hiệu.

Vừa mở cửa đã thấy Karma ngồi gác chân, mặt lạnh như tiền. Ánh mắt lia nhanh qua đống quà như máy quét an ninh.

"Cái gì đây?"

"Quà."

"Quà của ai?"

"Học sinh, giáo viên trong trường, với... một số người em không nhớ tên."

Karma nhướng mày:

"Anh nhớ là hôm qua em nói 'chỉ ăn tiệc nhẹ rồi về'."

"Chứ em đâu nói sẽ ôm về cả một vườn hoa như này đâu?"

Nagisa hơi khựng.

"Thì... bất ngờ thôi mà."

Karma lặng lẽ ngồi xuống ghế, tay cầm một tấm thiệp có hình trái tim, mặt vẫn tỉnh bơ:

"Cái này là ai vẽ? Vẽ em dưới hình mèo hả? Cũng đáng yêu đấy."

Nagisa chột dạ, cố gắng cười trừ:

"Cái đó... đàn em khoa Thể chất. Nó hay gọi em là 'Sensei mèo con'..."

Karma không nói gì nữa, chỉ im lặng dọn dẹp đống quà — mà mỗi lần nhặt lên món nào là mặt anh trầm thêm một cấp độ.

Cuối cùng, anh quẳng lên bàn một con gấu bông to như cái gối ôm, lạnh nhạt hỏi:

"Cái này cũng người ta tặng hả?"

Nagisa:

"Ừ, một phụ huynh học sinh tặng..."

Karma nhướng mày.

"Phụ huynh học sinh à? Hay là ông chú thầm thương trộm nhớ giáo viên con mình?"

Nagisa:

"Anh suy diễn gì ghê vậy..."

Karma đứng dậy, lẳng lặng bước vào bếp. Nhưng lát sau quay lại, đặt lên bàn... một chiếc hộp.

Nagisa:

"Gì đây?"

"Tặng lại cho giáo viên nổi tiếng nhất khu này."

Bên trong là một cây bút máy cực xịn, khắc tên "Nagisa" ở thân bút, kèm một mảnh giấy gập đôi:

"Dạy giỏi, nhận quà nhiều cũng được. Nhưng nhớ là ai mới là người yêu của em."

Nagisa đỏ mặt, vội kéo Karma lại, lí nhí:

"Dù có ai tặng gì... cũng không ai tặng cái ánh mắt vừa lườm em vừa ghen như anh đâu."

Karma nhếch môi:

"Thế mới là bản quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com