Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44: CHÚNG TA LÀ MỘT - ANH MUỐN LÀ NHÀ CỦA EM

Một ngày bình thường như bao ngày.

Nagisa đang lúi húi lau dọn trong nhà thì thấy Karma đi ra khỏi phòng ngủ với một cái... túi giấy bự chảng.

"Anh đi đâu vậy?" – Nagisa hỏi, tay vẫn cầm cây chổi lông gà.

"Giao hàng."

"Hả? Tự dưng làm shipper hả?"

"Không phải... là giao 'tình cảm chân thành'."

Nagisa lườm một cái dài như mắm ruốc để lâu năm, rồi lắc đầu quay đi. Nhưng cậu không biết rằng — người kia đang chuẩn bị cho khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời của họ.

Buổi tối hôm đó.

Nagisa vừa dạy học về, mệt rã rời, mở cửa bước vào nhà thì... tất cả đèn vụt tắt.

"Karma...? Anh tắt cầu dao à??"

Không có tiếng trả lời. Nhưng khi Nagisa định với điện thoại lên thì — một loạt ánh đèn nhỏ lấp lánh bật sáng.
Dưới sàn nhà, là hàng trăm mảnh giấy gấp thành hình hạc và dòng chữ được ghép từ nến: "Em đồng ý làm nhà của anh nhé?"

Nagisa đứng hình.

Karma bước ra, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đầu tóc hơi rối, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Nagisa..."

"..."

"Anh biết, mình đã đi một đoạn đường dài. Từ những ngày điên rồ học trò, tới những chia ly, hiểu lầm, rồi gặp lại... Nhưng chưa một giây nào, anh không nghĩ đến việc... được nắm tay em mãi mãi."

Nagisa khựng lại. Tim đập nhanh đến mức khó thở.

Karma mở hộp – một chiếc nhẫn bạc nhỏ, đơn giản, nhưng tinh tế.

"Làm vợ anh nhé?"

"...Anh là đồ ngốc."

"Ừ, ngốc vì yêu em đấy. Nên... em làm ơn cứu vớt cuộc đời ngốc nghếch này được không?"

Nagisa bật cười, nước mắt lại chảy xuống lúc nào không hay. Cậu giơ tay ra, khẽ gật đầu:

"Em đồng ý."

Karma đeo nhẫn vào tay cậu, rồi ôm chặt lấy Nagisa như sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa.

"Anh sẽ chăm em, nấu ăn cho em, để em la mắng anh, để em nằm lên người anh coi phim, và... ngủ chung một giường đến 80 tuổi luôn."

"Già vậy rồi còn ngủ chung à?"

"Ừ, già rồi mới càng cần ôm nhau ngủ. Vì khi đó, em sẽ không còn chạy nhanh được nữa... nên anh sẽ càng giữ chặt hơn."

Đêm đó, không pháo hoa, không nhà hàng sang trọng.
Chỉ có căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng ấm, và hai con người đã đi qua đủ sóng gió để biết rằng...

Bình yên nhất chính là được ở bên nhau – không cần lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com