CHƯƠNG 5 - CHỈ KHI CẬU NHẮM MẮT, TỚ MỚI BIẾT SỢ
Một tuần sau.
Nagisa bị tai nạn.
Không nghiêm trọng đến mức nguy kịch, nhưng vừa đủ để làm tim Karma suýt nổ tung khi thấy tên cậu trên bảng "bệnh nhân cấp cứu".
Cậu lao đến bệnh viện như kẻ điên, tóc rối, mắt đỏ, áo chưa kịp cài đủ nút.
Nagisa nằm đó, mắt nhắm nghiền, một vết bầm trên má và tay quấn băng. Máy đo nhịp kêu tít tít đều đặn.
Karma ngồi xuống, cầm tay cậu. Lần đầu tiên, Akabane Karma – đứa học sinh cá biệt siêu ngầu – bật khóc như đứa trẻ.
"...Tớ xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Nếu lúc đó tớ đi chung với cậu thì tốt biết mấy."
Từng giọt nước mắt rơi xuống tay Nagisa.
"Shiota... Nếu cậu không mở mắt ra... tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
"..."
"Cậu nghe không? Tớ yêu cậu. Nên đừng ngủ nữa."
Bàn tay trong tay cậu khẽ động đậy.
Nagisa chớp mắt, giọng khàn khàn:
"...Đồ ngốc. Khóc gì vậy."
Karma ngẩng lên, cười nức nở:
"Tớ đang mừng. Vì cậu còn sống để mắng tớ."
Nagisa mỉm cười, yếu ớt nhưng dịu dàng.
"Vậy giữ lời đi, Karma. Yêu tớ, dài lâu một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com