chương 1
Đã 5 năm kể từ ngày lớp học ám sát tan rã. Bây giờ ai cũng thành đạt, giỏi giang. Nhưng có 1 người vẫn nung nấu 1 ý tưởng, nói sao ta.... Là 1 ý tưởng khá là bất khả thi: cậu ta luôn muốn hồi sinh người thầy năm đó. Đó là sát thủ được coi là giỏi nhất lớp học: Nagisa Shiota. Ý tưởng này đã được cậu thực hiện từ lúc Koro-sensei mất. Cậu đã nhờ Ritsu lưu lại hầu như toàn bộ kí ức của Koro-sensei, mặc dù không toàn vẹn lắm, cũng không thể lưu lại học thức của thầy nhưng đó là những kí ức vui vẻ nhất mà thầy đã tạo ra cho lớp.
Cậu đã nói toàn bộ kế hoạch cho cả lớp, phần lớn đều ủng hộ. Chỉ có Itona- nay là 1 thiên tài cơ khí và Okuda- bây giờ cũng đang là 1 nhà hoá học đại tài cả hai đã đặt ra 2 câư hỏi" Vậy Koro-sensei sẽ tiếp tục đi trong thứ gì?" và" Koro-sensei sẽ hồi sinh bằng cách nào?" Những câu hỏi đó cậu chưa có câu trả lời nhưng cậu sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch của mình với sự giúp đỡ của lớp 3e.
Một buổi họp lớp của lớp 3e
-Karma với Nagisa hôm nay lại không đến à?
Isogai hỏi
- Umk cậu ấy là quan chức cấp cao mà. Công việc hẳn là bận bịu lắm. Nhưng mà Nagisa làm nghề giáo viên umm cùng lắm là tối cậu í cũng đi ám sát mấy thành phần đáy xã hội thôi, mà sao cũng không thấy tới nhỉ?
Kazano tiếp lời
- Hình như còn thiếu thiếu. A... Là Okano, Rio với Hiroto á.
Irina-sensei nhảy vào.
Sau khi cả lớp dọn dẹp sạch sẽ phòng học thì đột nhiên 5 cái bóng xuất hiện ngoài cửa. Giọng nói lém lỉnh quen thuộc vang lên:
- Ohaiyo, mọi người dọn dẹp xong hết rồi à?
- Xin lỗi nha! Mình là bị Karma với Rio kéo đi mình không cố ý đâu.
Okuda và Nagisa đồng thanh.
Sát khí của cả lớp bốc lên ngùn ngụt. Hiroto, Nagisa và Okuda chỉ biết gãi đầu cười trừ, chỉ có hai tên nào đó là vừa cười vừa châm chọc. Khiến cho sát khí càng ngày càng nặng
- Thui cho tui xin đi.
Nagisa cười hì hì giải vây
- Hihi tớ có chuyện muốn thông báo nè. Tớ đã phát minh ra 1 loại thuốc có thể giúp con người có những kí ức của người khác đó. Nhưng mà vẫn chưa có người nào dám thử nghiệm.
Okuda vui vẻ nói nhưng tới câu sau lại ỉu sìu, thở dài.
- Thuốc đó có tác dụng phụ gì không?
Krasuma-sensei xoa cằm nói
- Dạ có em thấy mấy con chuột bạch sau khi thử nghiệm đã quên hết mọi kí ức cũ ạ.
( Rei: là chị Okuda đã nuôi 2 lồng chuột thí nghiệm và chờ chúng làm quen với nhau lâu nhất có thể. Và đã cho 1 con nhút nhát nhất trong lồng uống thuốc có phần kí ức của chuồng kia và cho nó lại lồng cũ. Từ đó quan sát xem chú chuột có hoạt động như thường ngày không. Vậy là có thể nhận ra mặc du không thử nghiệm trên người rồi. À mà loại thuốc này là loại thuốc chỉ có logic Anime mới tạo ra được nên đừng chọi gạch Rei nha. Nếu muốn chọi thì chọi từ từ thôi để Rei còn kịp lượm^×^")
- Tớ cũng đã treo mức giá 2 tỷ yên cho người thử rồi nhưng vẫn không có ai dám thử.hazzz😢😢😢
Karma thở dài nói
- Tớ nghĩ nên từ bỏ thôi. Vậy chẳng khác nào 1 mạng đổi 1 mạng. Như vậy thì tàn nhẫn với người nhà của người chấp nhận thí nghiệm quá.
Nagisa buồn buồn nói.
- Thui mà tiểu mỹ nhân vui lên đi chứ, hôm nay là ngày họp lớp mà phải tận hưởng đi chứ.
Karma " xoa" đầu Nagisa đến mức rối tung rối mù.(😭😭😭 Nagi của Rei tội nghiệp wá huhu. Cái tên Baka kia né xa Nagi của tui ra😡😡😡)
-ITONA ới ời ơi. Osano nhớ Itona lắm á.
Thêm 1 tên đầu cam nhảy vào lớp miệng nhanh hơn cả chân.(😁😁fan Asano cho Rei xin lỗi nhá. Mà như vậy dễ thương mà đúng không???¿??^_^)
Itona đã trốn xuống góc lớp từ lúc nào. Tên nào đó hít hít mấy cái liền chạy xuống lớp lôi cái cơ thể nhỏ nhắn lại còn trắng trắng lên thơm chụt 1 phát vào má Itona. Làm cho ai kia đỏ hết cả mặt.
- ú ù ú ú ú hú hú hú hú..............
Nhóm hủ nữ lớp 3 e hú ầm ĩ làm cho mặt Itona đỏ gần bằng quả đầu đỏ chói của Karma lun òy:-D(Karma: êhhhh sao lôi tui vào, liên quan gì hả? Xúc phạm người ta vừa thôi!
Rei: híc.....😞😞
Tập thể lớp 3e:do ăn ở.....😂😂😂)
- Trùi ui. Mấy tấm này mà post lên Facebook được khối like nha:-(^^)
Vừa nói Karma nhà ta vừa lấy điện thoại chụp lia lịa.
- Nhớ gắn thế tui nghe chưa.
Asano cười hì hì nói
- OK hehe
Karma cười man rợ
Buổi họp lớp diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, nhưng kế hoạch của lớp 3e có thành có không? Thật mong chờ😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com