Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ bí ẩn (R18)

Y/n thích Nagumo từ lâu lắm rồi.

Là kiểu cảm giác ngốc nghếch của một cô gái lén nhìn chàng trai mình thích từ phía sau cánh cửa. Những buổi chiều muộn, khi lớp học kết thúc, em hay nán lại ở hành lang, nấp sau bức tường để nhìn hắn tập luyện. Một phần là tò mò — dẫu gì thì hắn cũng là một trong những sát thủ kỳ cựu và lừng lẫy. Nhưng phần nhiều còn lại... là vì cơ bắp rắn chắc cùng khuôn mặt điển trai chết người kia.

Và mỗi lần mồ hôi hắn lăn dài xuống cổ, chảy qua hõm xương đòn, thấm qua lớp áo bó sát... Y/n chỉ muốn xịt máu mũi mà chết.

Em từng tưởng mình giấu rất khéo. Nhưng một ngày nọ, khi đang nhón chân rình hắn từ phía sau, chỉ ló mỗi cái mặt khỏi bức tường... Nagumo bất ngờ quay đầu lại, nhướng mày và mỉm cười như thể em là sinh vật dễ thương nhất quả đất.

Em chết đứng tại chỗ. Tim đập loạn xạ. Mặt đỏ như cà chua chín. Và tất nhiên, quay người bỏ chạy không khác gì tội phạm bị bắt quả tang. Trong lòng nhen nhóm một thứ gọi là... cơ hội.

Nhưng Y/n đã lầm.

Hôm nay, như thường lệ, em lại trốn sau cánh cửa sau sân tập. Vẫn là hắn — Nagumo Yoichi, mặc áo không tay, quấn băng tay hờ hững và đánh bao cát như đang múa võ. Mồ hôi nhễ nhại, từng cơ bắp gồng lên như những con rắn cuộn tròn, quyến rũ chết người.

Nhưng lần này... lại có một cô gái khác.

"Nagumo-senpai~ Anh tập mệt rồi, nghỉ chút đi~" Giọng cô gái đó nũng nịu đến sởn da gà.

"Ừ, chắc phải vậy quá~" Hắn cười, nheo mắt như ánh mặt trời chói chang.

"Nước của anh đây~" Cô gái rút từ sau lưng một chai nước lạnh.

"Cảm ơn em nhiều nha~"

Hắn uống một hơi, mồ hôi tiếp tục chảy dọc theo xương quai xanh.

Y/n đứng chết trân. Em lặng lẽ khép cánh cửa lại. Trong lòng... lạnh ngắt.

Mình đúng là... suy nghĩ quá ngây thơ rồi.

__________

Một tuần sau.

Thông báo đột ngột từ ban giám sát JCC khiến toàn bộ học viên dở khóc dở cười.

Suối nước nóng dưỡng sức?

Không có gì dễ dàng như vậy với một trường đào tạo sát thủ. Để được "thư giãn", học viên phải bước vào một thử thách trên máy bay — nơi mọi người buộc phải đấu đá nhau theo luật của giáo viên: kẻ thắng được thưởng, kẻ thua... có thể chết.

Y/n sống sót. Không phải nhờ kỹ năng gì ghê gớm. Đơn giản vì có người lặng lẽ chặn cho cô một cú dao chí mạng từ phía sau. Khi em quay lại, kẻ đó đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy gài trong túi:

"Nhớ khóa cửa kỹ trước khi đi ngủ nha~"

... Là nét chữ quen thuộc và ngả ngớn đến phát điên.

Buổi tối tại suối nước nóng.

Khí nóng mờ sương bao phủ khu suối, mùi thảo dược thơm nhè nhẹ. Y/n bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm, da ửng hồng vì nhiệt. Em mặc Yukata mỏng manh, lưng hơi trễ, để lộ phần xương vai nõn nà.

"Kyaaaa! Nhìn Nagumo-senpai kìa!"

"Trời ạ, ảnh mặc Yukata thôi cũng đẹp nữa!"

"Mày nhìn thấy cơ bụng ảnh chưa? Với hình xăm sau lưng không?"

Tiếng bọn con gái rít lên như lũ mèo động dục làm Y/n cắn môi khó chịu. Em liếc hắn một cái — chỉ một cái — rồi quay đi.

Em ngồi xuống ghế đá, thả hai chân trần xuống nước ấm.

 "Hế lô Y/n, mày mà cũng sống sót được à?"

Em giật mình quay lại. Là... Genji?

"Trời đất, mày cũng học ở đây à?!"

"Học mấy tháng rồi mà giờ mới gặp nhau, uổng ghê ha." Genji cười toe toét, ngồi cạnh em.

Họ trò chuyện một lúc. Genji vẫn như xưa – hài hước, hơi đểu, nhưng khá dễ thương. Trong một khoảnh khắc, bàn tay cậu ta lướt nhẹ qua xương quai xanh em, trượt gần xuống ngực.

Y/n không để ý. Nhưng có kẻ thì có.

Nagumo đứng cách đó không xa, trong tay cầm lon nước ngọt. Bàn tay hắn siết mạnh đến mức lớp nhôm móp hẳn. Đôi mắt đen lặng thinh, như có thứ gì đang rực cháy bên trong.

__________

Đêm đến.

Sau khi trò chuyện chán chê với các bạn, Y/n nằm xuống, nhắm mắt. Không gian im lìm. Em lơ mơ thiếp đi...

Phịch!

Một trọng lượng bất ngờ đè lên giường.

Em vẫn tưởng là bạn nữ nằm cạnh. Nhưng rồi — xoạch! — một dải băng đen bịt lấy mắt em.

Em phản xạ rút con dao dưới gối, nhưng bị kẻ đó chặn lại dễ dàng. Kẻ đó nhanh chóng bịt miệng em, rồi kéo dây thắt Yukata của em ra... từng chút một.

Em rên ư ử trong miệng, lấy hai chân đạp kẻ đó ra nhưng mỗi lần giãn chân ra là hắn nắm lấy chân em bóp mạnh, như đang cảnh cáo...

Dưới lớp băng đen, em chỉ còn cảm giác.

Bàn tay lạnh lẽo ấy trượt qua phần eo và đùi khiến Y/n không ngừng run rẩy. Rồi hắn tiến xuống lỗ nhỏ, vuốt ve hai bên mép. Y/n hoảng sợ lắm, lắc đầu nguầy nguậy hòng thoát ra nhưng không thể. Phập một cái, hai ngón tay lớn đã đâm vào, em ưỡn người lên. Tên đó cũng thà tay ra, không bịt miệng em nữa khi biết chắc em không la lớn.

"Ah... Tên khốn!!! Bỏ tao ra...!!!"

Hắn không nghe, tất nhiên. Hai ngón tay cong lên rồi lại duỗi thẳng, lúc thì tách ra, xoáy đều bên trong. Lỗ nhỏ của Y/n bắt đầu chảy ra nhiều nước, đợi cho độ trơn nhớp thích hợp, hắn mới ra vào liên tục. Em bấu chặt tấm nệm, vừa rên rỉ mà cũng vừa kiềm hãm tiếng rên, chốc chốc lại đưa tay lên che miệng. Cái cảm giác lén lút thế này khiến Y/n mẫn cảm hơn bao giờ hết.

"Ưm~!!!"

Em cau mày mạnh, rồi một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra. Hắn từ từ chậm lại, rút ra. Em thở hổn hển, chắc chắn bộ dạng bây giờ dâm đãng lắm lắm!

Tên đó trượt lên bầu ngực trắng nõn, tinh dịch hồi nãy em bắn ra mơn trớn đầu ti hồng hào khiến nó cương lên. Một bên thì ướt át còn một bên thì khô ráo khiến Y/n yếu ớt cầm lấy cổ tay hắn đẩy ra, miệng liên tục cầu xin.

"L-Làm ơn..."

Hắn dừng lại. Chỉ một hành động nhỏ đó, mà em đã lầm tưởng hắn sẽ tha cho mình. Nhưng không, một tiếng động khác vang lên. Soạt soạt, tiếng dây đai Yukata một lần nữa kéo ra, không phải của Y/n, mà là của người đối diện. Hắn cầm lấy dương vật khổng lồ vuốt vuốt vài cái, rồi đặt ngay trước lỗ, cạ cạ vào đó. Y/n thảng thốt, cảm nhận được độ dài của nó, nhân lúc hắn không chú ý, em dùng một chút sức lực của mình, lấy chân nhích lên một chút rồi quay người lại, bò lại gần cánh cửa, một chút ánh sáng hy vọng le lói nhưng ngay sau bị dập tắt. Tên đó chụp ngay lấy đùi non khi em mới lật người, kéo mạnh, đồng thời đâm lút cán bên trong khiến em trợn tròn mắt, nằm bẹp xuống tấm nệm, chân run lẩy bẩy.

"H-Hức... đ-đừng mà..."

Hắn nắm lấy eo em, thúc chậm rồi nhanh, rồi liên tục. Âm thanh "phạch phạch" lớn tiếng vang vọng cả căn phòng mà không ai thức giấc. Chắc chắn là tên đó đã làm gì với mọi người xung quanh chứ không thể nào mà một tiếng động lớn như vậy mà mọi người không tỉnh được, huống hồ là sát thủ. Tay em run run, cố gắng thò bàn tay ra ngoài chăn mỏng như cầu cứu, chân em nhích lên trước những cú nhấp đầy tàn bạo của hắn. Nhưng ôi không, hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo thụt lại vào trong chăn không thương tiếc, như một con thỏ nhỏ bị kéo lại vào hang sói. Hắn cũng nắm lấy đùi em mà dập thật mạnh, rồi trượt xuống phần eo. Giờ đây Y/n không còn la hét hay cầu cứu gì nữa mà ngược lại, âm thanh có phần dâm đãng và nỉ non hơn trước.

"Hah~...hức...ưm~"

Tên đó vòng tay ra phía trước, nâng người em cong lên, xoa đều hai bầu ngực, cúi xuống hôn gáy và lưng, trên dưới gì đều được chăm sóc tốt cả. Tay em thì ra sau nắm lấy hông hắn để khỏi ngã. Giữa mê loạn, băng bịt mắt dần lỏng ra, em hé mắt, nhìn xuống bàn tay đang hành sự trên ngực mình thì thấy những hình xăm hình học trên các đốt ngón tay, một hình ảnh đáng nhớ. Rồi em lại bị hắn buộc chặt băng bịt mắt lại.

Hắn xoay người, đè em xuống tấm nệm, kiểu truyền thống. Hắn cúi xuống, hôn mút trên xương quai xanh tuyệt đẹp, bên dưới không ngừng ra vào. Y/n nhân thời cơ này mà dúng móng tay sắc nhọn của mình cào hắn đến rướm máu, đến mấy đường, tất nhiên em phải chịu hậu quả. Chính Y/n cũng không biết vì sao mặc dù bị cưỡng hiếp là như vậy, nhưng tuyệt nhiên cô lại không thấy ghê tởm gì mà ngược lại, cảm thẩy rất thân quen, mùi bạc hà phảng phất nơi mũi khiến em đê mê. Hơn hai tiếng sau, hắn mới buông tha, Y/n thì mệt nhoài, thở hồng hộc. Rồi hắn tháo băng bịt mắt, trong nước mắt, em thấy mờ mờ hình bóng, rất quen thuộc...

__________

Sáng hôm sau.

Em ngồi dậy trên giường với cơ thể đau nhức. Lưng, cổ, đùi, thậm chí cả mắt cá chân... đều có dấu vết đỏ thẫm. Hickey. Răng cắn. Tay bầm tím.

Y/n cắn môi, mặc lại Yukata cẩn thận, giấu đi càng nhiều càng tốt.

"Oaaa~ Tự nhiên tối qua tao ngủ ngon ghê~" Cô bạn cùng phòng ngáp dài.

"...Vậy à?" Y/n cười gượng.

"Sao mày trông như gấu trúc thế?"

"À... hơi mất ngủ..."

Em cúi đầu, tóc xõa che đi cổ. Đôi tay em siết lại. Em không dám tin. Không dám chắc. Nhưng...

Một bóng đen bước ngang qua.

Y/n vô thức liếc xuống — bàn tay ấy. Ngón tay với hình xăm quen thuộc.

Em quay phắt đi, trái tim như bị siết nghẹt.

Nagumo đang nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn của mình, nụ cười hệt như mọi khi — dịu dàng, ấm áp, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng khi đi ngang qua em, hắn chậm lại một chút.

Chỉ một khoảnh khắc.

Và thì thầm, đủ để chỉ mình em nghe thấy:

Anh đã bảo tối qua nhớ đóng cửa kỹ rồi mà?~"

Rồi em giật mình, quay lại nhưng hắn đã biến mất, bỏ lại em bơ vơ...

"Không thể nào... kẻ đó... là Nagumo sao...?"

__________

Không có phần hai, mấy bà tự suy diễn phần tiếp theo đi hén😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com