Lust Chocolate
"Cố lên Y/n, mày làm được mà!!!"
Y/n đứng sau một cột trụ lớn của sân tập, tay nắm chặt một chiếc túi giấy màu nâu. Bên trong là hộp socola hình trái tim, tự tay em làm, đính nơ đỏ, còn có cả lời nhắn nhỏ: "Chúc Valentine vui vẻ, senpai."
Lòng em nhộn nhạo.
Khắp hành lang JCC toàn là các nữ sát thủ trẻ tay cầm socola chạy tới chạy lui, tấp nập như lễ hội tình nhân cấp học viện. Dĩ nhiên, trung tâm của đám đông lại là Nagumo Yoichi — người đàn ông khiến mọi nữ nhân trong JCC chết mê chết mệt. Cao ráo, quyến rũ, đôi mắt đen như hút hồn và nụ cười ẩn chứa cả thiên thần lẫn ác quỷ.
"Cảm ơn em nha~ Anh sẽ ăn hết~" Hắn vừa nhận socola, vừa vẫy nhẹ tay, đủ khiến mấy cô nàng đổ rạp như phim ngôn tình.
Y/n đứng đằng xa, lòng vừa hồi hộp vừa... ghen ghen nhẹ.
Mày có thể làm được mà! Chỉ cần bước ra thôi là được! Tặng socola rồi chạy cũng được! Không cần nói gì cả!
"Được rồi!!!" Em hít sâu, bước mạnh ra, tim đập thình thịch như đang đi đánh bom cảm tử.
Nhưng vừa lúc ấy, Nagumo quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Mỉm cười.
Chết rồi.
Em khựng lại. Mặt đỏ như cà chua. Hộp socola trong tay run lên bần bật như sắp phát nổ.
"Chào buổi sáng, Y/n-chan~" Hắn nháy mắt.
Và...
"AAAAAAA!!!" Em quay đầu bỏ chạy như bị truy sát.
__________
"Mày ngốc quá Y/n ơi!!! Đã tự làm socola rồi, vậy mà..."
Y/n hét lên, đập mặt vào gối. Ti vi đang phát quảng cáo về súp miso tăng vòng một mà cô không buồn để ý.
Không còn cách nào khác, em... ăn hết hộp socola đó một mình, vừa ăn vừa tưởng tượng:
Nếu hôm nay mình đưa được cho anh ấy, biết đâu... ảnh sẽ... khen mình giỏi?
Sau một lúc đau khổ, em lướt điện thoại cho đỡ chán. Trên TikTok tràn ngập mấy video "Valentine thử ăn Lust Chocolate – cái kết không ai ngờ".
Một cô gái mặt đỏ ửng, thở hổn hển nói:
"Tui tưởng chỉ là socola bình thường! Ai ngờ 30 phút sau, người tui nóng rực, tim đập thình thịch, nhìn ai cũng... muốn lao vào ấy!!"
Bình luận thì 7749 đứa vào:
– "Cái này không dành cho người FA!"
– "Ai yếu tim thì tránh xa!"
– "Ăn thử mà phải tắm nước đá cả tiếng, help."
Y/n nuốt nước bọt. Má nóng ran.
Giả khoa học thật nhưng... cũng thú vị phết ha...
Thế là cô đặt hàng.
___________
Ba ngày sau, socola giao đến.
Nhưng chưa kịp ăn thì Y/n bị gọi đi nhiệm vụ khẩn. Em vội nhét mọi thứ vào túi, chẳng để ý rằng — hộp Lust Chocolate ấy vẫn còn trong đó.
Khi tới nơi tập kết, em như muốn ngất xỉu tại chỗ.
Người được phân đi cùng... không ai khác ngoài Nagumo Yoichi.
"Ồ~ Y/n-chan, trùng hợp ghê~" Hắn cười toe.
"V-Vâng..." Em cúi gằm mặt, không dám nhìn lâu.
Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Đến cuối giờ chiều, hai người ngồi nghỉ bên bờ sông nhỏ. Nagumo ngồi vắt chân, tựa vai vào cột đèn, miệng huýt sáo một giai điệu khó đoán.
"Hả?" Hắn ngừng lại, tay móc trong túi em cái gì đó.
"Y/n-chan mang socola hả?~"
"A... cái đó..."
"Nếu em không phiền, anh ăn nhé~?"
"Ờ... nếu anh thích thì... cứ ăn đi..."
Ngay sau đó, em mới nhận ra — Đó là Lust Chocolate!!!
"K-KHOAN ĐÃ, NAGUMO-SENPAI!!!"
Nhưng đã muộn. Hắn vừa ăn xong hai thanh.
"Chết mẹ... Anh ta ăn rồi... Mà anh ta đâu phải người thường... chắc không sao đâu ha..."
Trên đường về, Y/n thấy có gì đó sai sai. Nagumo bước đi chậm dần, tay xoa cổ, mặt đỏ nhẹ. Mắt thì... nhìn cô lạ lắm.
"Y/n-chan... mình về thôi..."
"V-Vâng..."
__________
"N-Nagumo-senpai... anh theo em về nhà làm gì thế?"
"Anh cũng không biết... nhưng..."
Hắn đẩy nhẹ em vào trong, đóng cửa. Tựa trán lên vai cô, cánh tay ôm eo chặt, hơi thở gấp gáp.
"Tự nhiên ăn socola của em xong... anh thấy trong người... kỳ lạ ghê~"
Y/n tái mặt.
Đậu xanh, có khi nào socola thật sự có tác dụng...???
"E-Em biết cách giải! Chỉ cần ngâm nước lạnh là sẽ... ổn thôi! Để em chuẩn bị—"
"Không cần đâu."
"H-Hả?"
Nagumo cúi xuống, ép em ngã xuống sofa, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa... quyến rũ chết người.
"Ở đây... có thuốc giải rồi mà~"
Hắn cúi xuống, cướp lấy môi em, mạnh bạo mà điên cuồng. Lưỡi hắn trượt vào, quấn lấy em như muốn hút toàn bộ hơi thở ra khỏi ngực.
"Mình cùng chơi nha, Y/n-chan~"
Hắn lấy ra thanh socola cuối cùng.
"Anh ăn một đầu... em ăn đầu kia nha~"
Y/n đỏ mặt tột độ. Nhưng không thể rời mắt khỏi hắn.
Họ cùng cắn... rồi môi lại chạm nhau, tan chảy như chính vị ngọt đậm của socola.
Cơ thể Nagumo như lửa đốt. Tay hắn lần mò lên làn da mịn màng của Y/n, từng cái hôn rơi xuống xương quai xanh, từng hơi thở gấp gáp rơi vào vành tai em:
"Y/n-chan... em là của anh rồi..."
Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng cô gái gọi tên người đàn ông của mình — và tiếng hắn thì thầm "ngoan, giỏi lắm" hòa vào nhau như nhạc nền bản năng.
__________
Sáng hôm sau, Y/n ngồi đờ đẫn trên giường, trên người mặc áo sơ mi rộng thùng thình của Nagumo. Tay ôm gối, vùi mặt vào đó, mặt đỏ ửng, không thể ngờ được là mình lại làm tình với Nagumo. Càng đỏ mặt hơn khi nhớ lại việc tối qua mình đã bị hắn bẻ gập người trên ghế sofa, rồi sau đó bị ôm vác vào giường như bao tải.
"Tắm... chắc phải đi tắm mới được..."
Em loạng choạng bước vào phòng tắm.
Bật nước.
Hơi nước nóng bốc lên làm mờ gương. Y/n cúi đầu, đưa tay sờ lên vết hickey tím sẫm ngay cổ, rồi lại xuống bên sườn, nơi có một vết cắn mờ mờ hình răng...
Em chết đứng khi nhớ lại:
"Ưm~ N-Nagumo... anh đừng... hư quá..."
"Y/n-chan, em kẹp anh kiểu này... bảo anh dừng sao được~"
Hắn đang nằm giữa hai chân em, tay chống xuống nệm, hôn từ ngực xuống bụng em, rồi liếm vòng quanh phần da bên hông như mèo con đùa mồi. Mỗi cái liếm mang theo dòng điện khiến em cong lưng, run rẩy.
"Á! Anh cắn em làm gì?!"
"Anh để lại dấu~ Để đứa nào nhìn em còn biết em thuộc về ai~"
"Á á á á á!!!" Y/n la lên như bị điện giật, đập tay vào tường nhà tắm. Em vội xối nước thật mạnh, như muốn tẩy sạch toàn bộ ký ức trong đầu.
Vô ích.
Tay em vừa chạm xuống giữa hai chân, một cơn ngứa ran mơ hồ lại chạy dọc sống lưng.
"Mình không thể tin được là mình lại... chủ động... thốt ra mấy câu đó..."
"Ah~ Mạnh lên một chút nữa... chỗ đó... đúng rồi..."
"Haha, Y/n-chan mà chủ động thế này... anh mê quá mất~"
"Đừng có nói nữa... làm đi..."
"Chậc, em mà biết dụ đàn ông kiểu này thì có ngày bị ăn sạch thiệt đó~"
"Anh đang ăn đấy còn gì...!"
"DỪNG LẠI!!!" Em hét lên, mặt đỏ như gấc, tim đập như trống hội.
Rồi em đi xuống bếp để kiếm chút gì đó, nhưng những ký ức vẫn cứ đọng lại...
"Trời ơi... mình đã cưỡi trên người hắn, còn... còn lấy tay bẻ tóc hắn xuống để... để hôn môi kiểu đó...!!!"
"Lưỡi của anh... Ưm~... đừng... sâu quá...!"
"Y/n-chan ngọt như kẹo vậy đó~"
"Đồ điên... ah~!"
"Hư ghê, nắm tóc anh kéo sát như thế này là anh cắn thiệt đấy~"
"Cắn... cũng được... nhưng đừng... đừng mút mạnh thế!"
"KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC!!!" Y/n lắc đầu thật mạnh để quên hết những hình ảnh chân thật đó, rồi một bàn tay to lớn quấn lấy eo em, giọng nói lười biếng.
"Y/n-chan dậy sớm ghê~" Hắn vùi đầu vào gáy em.
"Ừm..." Em suýt nữa thì quên, Nagumo đang ở nhà em. Thôi thì... mọi chuyện đã như vậy, biết sao được...
"Socola em mua ngon ghê, bữa nào anh đặt mua mấy hộp ăn dần ha?~"
"Anh...! Thôi đi..." Rồi em thở dài. "Lần sau anh ăn gì phải hỏi kỹ trước đó!"
"Vậy lần sau anh ăn em, hỏi trước là được chứ?~"
"NAGUMO!!!"
__________
Riết chập hồi cái Pinterest của sốp toàn ảnh của Nacchan không🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com