Omegaverse
Y/n luôn tự hào về bản thân. Một Alpha đúng nghĩa – mạnh mẽ, dẻo dai, cơ thể săn chắc, tốc độ phản xạ nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Em là một sát thủ – chính xác hơn, một Alpha sát thủ. Điều này khiến em không chỉ nổi bật mà còn kiêu hãnh, bởi không nhiều Alpha có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này.
Và trong thế giới nhỏ bé đầy máu và bóng tối ấy, em có một "người bạn" đặc biệt – Nagumo Yoichi.
Thật ra gọi là "bạn" thì... có hơi sai. Nagumo lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh em, cười cợt, lắm trò, hệt như một con cáo thích trêu chọc con mồi. Nhưng Y/n lại chưa bao giờ thắng nổi hắn trong bất kỳ trận đấu tập nào. Cả hai ngang tài, ngang sức – ít nhất, đó là những gì Y/n nghĩ.
__________
"Yo, Nagumo, hôm nay mày đến sớm thế?"
Y/n vứt cái túi tập xuống sàn, xoay cổ tay mấy cái rồi tiến lại bao cát.
"Tới sớm có chút xíu à~" Hắn cười, giọng lười biếng mà ngọt như mật.
Y/n không đáp, chỉ dồn lực tung một cú đấm vào bao cát bịch! vang dội.
Nagumo huýt sáo.
"Mày mạnh hơn nhiều rồi đó, Y/n-chan~"
"Tất nhiên. Không bao lâu nữa tao sẽ mạnh hơn mày. Sẽ không có chuyện hòa nữa đâu." Mắt em sáng rực, tự tin như ngọn lửa.
Nagumo chống cằm, tỏ vẻ "chờ xem".
"Vậy tao sẽ đợi~"
Hắn tiến đến sau lưng, hơi thở phả vào tai khiến Y/n nhíu mày.
"Chút nữa tập xong đi chơi không? Tao có chỗ này hay lắm~"
Y/n phất tay.
"Ờ, cũng được."
Em không mảy may nghi ngờ. Dù sao, Nagumo vẫn luôn vậy – bất ngờ, phiền phức, nhưng... chưa bao giờ khiến em thấy chán.
__________
"Chỗ nào đây?" Y/n cau mày, nhìn những ánh đèn nhấp nháy rực rỡ.
"Công viên giải trí~" Hắn cười tươi như trẻ con.
"Mày... kêu là có chỗ hay... là nơi này á hả?"
"Thì hay mà~ Có tàu lượn siêu tốc nè~"
"Xì, chán phèo..."
"Mày đúng là không có tâm hồn trẻ thơ gì cả." Nagumo thở dài ra vẻ thất vọng, rồi phẩy tay. "Mà thôi, lỡ tới rồi, ở đây đi. Tao mua kem cho mà ăn~"
Hắn lững thững đi, để lại Y/n đứng khoanh tay.
Lúc Nagumo trở về, trên tay là hai cây kem ốc quế. Nhưng hình ảnh đập vào mắt hắn là Y/n – đang cúi xuống cạnh một cô bé Omega nhỏ nhắn, nở nụ cười hiếm hoi.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!" Cô bé khẽ cúi đầu.
"Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy." Y/n đáp nhẹ, bàn tay đặt lên vai cô bé.
Nagumo dừng bước. Trong mắt hắn, nụ cười của Y/n khi đó – quá hiền, quá mềm mại. Một nét mà hắn chưa từng được thấy dành cho mình.
"Ai vậy?" Giọng hắn lạnh đi, không còn vẻ bông đùa.
"À, một cô bé cần giúp đỡ thôi. Mà nhỏ có mùi thơm ghê."
"...Ờ."
Hắn đưa kem cho em, ánh mắt lặng như hồ sâu.
Lần đầu tiên, Y/n thấy Nagumo không cười.
__________
Thời gian sau, Y/n nhận được thông báo: em sẽ làm nhiệm vụ chung với Nagumo, và qua đêm cùng hắn.
"Ê, tao với mày làm chung nè, vẫn như mọi khi ha?" Y/n giơ tờ lệnh.
"Ừm." Hắn chỉ cười, rồi bỏ đi.
Y/n gãi đầu. Thằng này dạo gần đây cứ trầm tính sao sao...
Đến nơi, họ được nhận phòng.
"Chà, phòng sang dữ!" Y/n ngả người xuống giường, duỗi thẳng chân.
Nagumo khép cửa, rồi khoá lại.
"Y/n-chan này..."
"Hửm?"
Hắn tựa lưng vào cửa, đôi mắt đen ánh sáng lạ.
"Mày nghĩ sao nếu tao nói... tao thích mày?"
Y/n sững người, rồi bật cười.
"Mày đùa hay đó, Nagumo. Nhưng hai Alpha không thể đến được với nhau đâu. Mà... nếu mày là Enigma thì có thể... mà chắc không đâu... haha!"
Nagumo nhếch mép. Nụ cười ấy không còn hóm hỉnh, mà nguy hiểm.
Một luồng Pheromone bạc hà dày đặc bất ngờ lan ra, tràn ngập căn phòng.
Y/n khuỵu gối, hoảng loạn, đưa tay che mũi.
"Không thể nào... Pheromone này... không phải của Alpha!!!"
Cơ thể em nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng.
Nagumo chậm rãi bước tới, ngón tay nâng cằm em.
"K-Không thể nào... mày là..."
"Ping pong~ Đoán trúng rồi đó. Chẳng mấy chốc nữa mày sẽ biến thành Omega thôi~"
"Đồ khốn... sẽ không bao giờ...!!!"
Em cố đẩy hắn, nhưng pheromone đã khóa chặt cơ thể.
Chỉ một thoáng sau, Nagumo đã quăng em lên giường, ánh mắt chiếm hữu.
"Đừng chống nữa. Mày càng giãy, pheromone càng bám. Y/n-chan à~ Mày sẽ không thoát đâu."
"Ta... Tao sẽ giết mày...!" Y/n gầm lên, dồn hết sức tát hắn một cái.
Chát!
Âm thanh vang dội trong phòng.
Nhưng thay vì giận dữ, Nagumo chỉ bật cười khẽ.
"Nóng bỏng y như tao thích~"
Trong chớp mắt, hắn quật ngã em xuống giường, giữ chặt hai cổ tay. Cơ thể rắn chắc đè nặng, khiến Y/n không còn đường lui.
"Thả tao ra!!!"
"Không đâu." Hắn cúi xuống, hơi thở bạc hà tràn ngập. "Đêm nay, tao sẽ biến mày thành của tao~"
Môi hắn áp xuống, dữ dội, chiếm hữu, như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở của em.
Y/n cắn mạnh môi hắn, máu rỉ ra. Nhưng Nagumo chỉ liếm sạch, ánh mắt càng thêm điên cuồng.
"Y/n-chan... Mày làm tao càng muốn nhiều hơn."
Pheromone bùng nổ. Y/n không còn sức chống đỡ. Cơ thể Alpha kiêu hãnh dần khuất phục, run rẩy dưới hắn.
"Đừng... xin mày..." Lần đầu tiên, Y/n thốt lên cầu xin, giọng khản đặc.
Nagumo khẽ cười.
"Muộn rồi, Y/n-chan~"
Răng nanh của hắn khẽ ấn xuống cổ em.
Dương vật đẩy sâu tới tận tử cung.
Khoảnh khắc đó, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trái tim em thắt lại, cả người run rẩy trong khoái cảm pha lẫn nỗi sợ hãi.
Vĩnh viễn.
Dấu ấn bạc hà đã đóng lên da thịt em.
__________
Ánh nắng lùa vào, Y/n mở mắt. Cơ thể mỏi nhừ, vẫn còn ám mùi bạc hà.
"Không thể nào... mình đã... thành Omega rồi sao..." Em ngồi dậy run rẩy, cơ thể đầy dấu vết tội lỗi từ tối hôm qua. Cánh cửa mở ra, Nagumo bước vào, tay cầm tô cháo, nụ cười trở lại.
"Y/n-chan tỉnh rồi hả~"
"Mày... biến tao thành Omega... chết tiệt!!!"
"Thôi mà thôi mà~ Giờ mày là của tao rồi. Tao sẽ bảo vệ mà~"
Y/n "tch" một tiếng, nhưng vẫn cầm tô cháo ăn hết. Dù gì, cũng chẳng thay đổi được nữa.
Em ngả xuống giường, chợt nhận ra mình đang vô thức tìm kiếm... mùi bạc hà.
Không... không thể nào mình lại thích mùi của hắn được...
Nhưng khi Nagumo đi công tác hai ngày, Y/n gần như phát điên. Em mất ngủ, lăn lộn, chỉ vì không có mùi hương bạc hà ấy.
Khi hắn trở về, em đứng chờ ngoài cửa với đôi mắt thâm quầng.
"Y/n-chan bị làm sao vậy?" Nagumo nhướng mày.
"Tao... không ngủ được..." Y/n khẽ thốt, rồi cắn môi, không nói thêm.
Nagumo hiểu. Hắn ôm em, áp sát ngực. Y/n bấu chặt áo hắn, dụi đầu vào, hít lấy hít để mùi bạc hà.
"Để tao tắm xong rồi đi ngủ nhé?~" Hắn thì thầm.
Y/n gật đầu liên tục.
Năm phút sau, Nagumo nằm xuống sofa. Y/n lập tức leo lên người hắn, cuộn tròn như con mèo.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, em ngủ yên.
__________
Y/n không thể phủ nhận nữa. Em – một Alpha kiêu hãnh, nay đã lệ thuộc vào mùi hương bạc hà của Nagumo.
Và Nagumo, hắn biết rõ điều đó.
Nụ cười của hắn khi nhìn em say ngủ trên ngực mình – không còn là nụ cười hóm hỉnh.
Mà là một nụ cười thỏa mãn, chiếm hữu.
"Y/n-chan à~ Giờ mày là của tao. Vĩnh viễn~"
__________
Mới tìm hiểu xong ABO là bá vô viết luôn😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com