Phục vụ
"Y/n, sau giờ đi chơi đâu không?"
"Xin lỗi nha, tao bận rồi."
"Mồ~ chán thế~" Hắn thản nhiên nằm trên đùi em, vẻ mặt chán nản. Theo phản xạ tự nhiên, em đưa tay xoa xoa mái tóc đen mượt của hắn, thật ra đây không phải lần đầu cả hai làm thế. Mới đầu quen Nagumo, cứ tưởng hấn trưởng thành, lịch lãm lắm, ai ngờ cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.
"Sao mày không rủ Sakamoto với Rion ấy, mày chơi thân với họ mà."
"Nhưng thích ở bên mày hơn." Hắn nhắm mắt trả lời, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
"Nằm chút thôi đấy, gần đến giờ tao đi rồi." Em liếc nhìn đồng hồ trên tay.
__________
"Xin lỗi chị, em đến trễ..." Y/n vội chạy đến bên cửa, thở dốc, nếu không phải do hắn mè nheo, câu giờ không cho em đi thì làm gì có chuyện này, bữa sau kêu hắn bao ăn mới được...
"Không sao đâu, em vô thay đồ đi." Kana-chỉ chủ quán nơi em làm việc bước ra, sẵn tiện treo lại bảng hiệu là "đang mở", coi như đã đến giờ làm việc. Em vội chạy đến phòng thay đồ, mặc vào bộ hầu gái truyền thống nơi đây. Phải, nơi Y/n làm việc là quán cà phê hầu gái, tại sao em lại làm việc ở đây ư? Đơn giản vì ở đây việc khá nhẹ mà lương cũng mức khá, ngoài việc phải học ở trường đào tạo sát thủ JCC thì em cũng phải làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống thường ngày. Ngoài ra thân hình của em cũng cân đối, nói chung là ngon nên mặc mấy cái bộ đồ hầu gái này hút khách lắm, nhớ vậy mà doanh thu của cửa tiệm ngày càng tăng và chủ yếu là từ em.
Không những vậy, quán cà phê này còn có một phòng vip, chuyên dùng để phục vụ những quý ông nhiều tiền, họ có quyền quyết định chọn một cô hầu gái yêu thích để phục vụ riêng, nhưng cái giá phải trả là mỗi một giờ qua đi, số tiền sẽ tăng lên, gấp hai, gấp ba, gấp bốn... Nên cũng ít ai sử dụng dịch vụ này.
Bản thân Y/n thì cũng thích công việc này lắm, mặc dù thỉnh thoảng có vài vị khách hơi "rắc rồi" một chút nhưng chỉ cần nói vài ba câu đánh lạc hướng thì không sao cả. Nói chung là định nghĩa của việc nhẹ lương cao, đấy là khi không gặp người quen...
__________
"Y/n, ra tiếp khách ở bàn số 3 đi em."
"Vâng." Em vội cầm bảng ghi lại món ăn, chạy ra, kính cẩn cúi đầu và nở nụ cười thân thiện.
"Xin chào chủ nhân, chủ nhân đây muốn dùng món gì-Nagumo!!!?" Nghe chất giọng quen thuộc, hắn ngước mất lên nhìn thì ô la la, thì ra việc bận của Y/n là đây sao? Hắn cười ranh mãnh, một tay vòng lấy eo em kéo lại, ngồi yên vị trên đùi hắn.
"Tôi mua cô hầu gái xinh đẹp này được không?~"
"Bớt xàm đi, uống gì nói lẹ." Em đẩy vai hắn ra, nhưng hắn siết chặt kéo lại, khiến em bực mình.
"Nào nào~ Phải nói chuyện lễ phép chứ, vi phạm quy tắc rồi kìa~" Em cắn chặt môi, thật ra quán này có 2 quy tắc. Một là, luôn gọi quý khách là chủ nhân. Hai là, luôn lễ phép với chủ nhân. Những quy tắc này đặt ra đều có mục đích, vừa đúng tiêu chuẩn của hầu gái, vừa thu hút khách tới, đặc biệt là nam thanh niên nên mấy quy tắc này các nhân viên phải tuân theo. Em tặc lưỡi, ai mà ngờ hắn lại biết chứ.
"V-Vậy chủ nhân muốn uống gì ạ...?" Em cố tỏ ra vui vẻ, rặn từng chữ. Hắn thấy vậy thì cười khúc khích, nói thiệt là giờ em muốn đào cái lỗ chui xuống lắm rồi đấy.
"Cho cốc cà phê được rồi~" Nagumo thả tay ra cho em được tự do, em vội đi đến gian bếp để làm cho hắn một cốc, thú thật thì hắn thích em trong bộ dạng này lắm, vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi, vừa nhìn em chạy qua chạy lại trước mắt, cũng chill phết, ít nhất là làm công việc sát thủ như hắn.
__________
"Xin chủ nhân thả tay ra, tôi còn phải đi phục vụ bàn khác nữa ạ..."
"Thôi nào cô em xinh đẹp, ngồi đây với anh tí đi~" Em nhăn mặt, lại có một vị khách rắc rối nữa rồi, đã vậy còn dai như đỉa, em định đi thì gã kéo thụt lại. Bàn tay cứ thế bóp bóp cái hông nhỏ, chịu nào, cố chịu nào Y/n, không thể vì thế mà tác động vật lý lên gã được, Kana thấy vậy cũng can ngăn nhưng vô ích, bối rối không biết làm sao, cho đến khi gã mò xuống mông em thì chớp mắt một cái, tên đó bay văng ra xa, đập đầu vào tường một cái rõ đau.
"Mẹ kiếp! Thằng khốn nào làm đó!!!!"
"Là tao~" Nagumo vẫn nở nụ cười, nhưng bên trong bức bối khó chịu lắm, hay là giết hắn đi nhỉ? Không, không được, ở đây còn nhiều người. Hắn liếc mắt một cái, sát khí mà hắn tỏa ra cũng khiến gã kia sợ toát mồ hôi, bạt hồn bạt vía chạy bay ra khỏi cửa.
"Ừm...cảm ơn..." Em rụt rè nói, sau đó quay lại tiếp tục công việc của mình. Nagumo nhìn em một hồi, rồi quay lại trò chuyện với chị chủ quán.
"Xin lỗi nhưng nghe nói ở đây có dịch vụ phòng vip phải không?~"
"À đúng vậy nhưng giá hơi đắt một chút..."
"Này đủ chứ?~" Hắn giơ ra tấm thẻ đen quyền lực khiến Kana lác mắt, lắp bắp:
"C-C-Cái này...cái này...vậy quý khách muốn ai phục vụ ạ?"
Hắn im lặng một lúc, sau đó nhếch mép, đưa mắt nhìn người thiếu nữ vẫn không biết chuyện gì.
"Cô ấy, tôi muốn cô ấy phục vụ tôi cả đêm~"
___________
Fact nhỏ: Hắn ta trả 700 triệu cho Kana chỉ để em phục vụ hắn một đêm.
Ai muốn phần hai khum?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com