Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả nợ (R18)

Y/n rút tai nghe ra, tiếng giảng viên JCC vẫn vang lên xa xăm trong đầu, nhưng em chẳng còn đủ sức để tập trung nữa. Cơ thể rã rời sau ba ca làm việc tối qua: pha chế ở quán cà phê, rửa bát trong một quán Izakaya nhỏ, rồi cuối cùng là phát tờ rơi ngoài ga Shibuya giữa đêm lạnh tê người.

100 triệu yên.
Nợ nần của cha em – kẻ đã trốn biệt không dấu vết.
50 triệu yên.
Chi phí phẫu thuật cho mẹ đang nằm mê man ở bệnh viện.
Và vô số những thứ nhỏ nhặt khác như tiền học, tiền sinh hoạt, tiền vé tàu...

Em mệt đến mức nước mắt chỉ rơi khi đi trong mưa – vì như thế sẽ không ai thấy em yếu đuối.

Và điều em chưa từng nghĩ đến là: giấu Nagumo Yoichi – người duy nhất luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc khốn cùng nhất của em, với nụ cười ranh mãnh như biết tất cả nhưng không nói ra.

"Y/n-channn~ Chiều nay đi chơi với tao đi, tao bao~"
Nagumo hớn hở, tay nhét túi áo khoác, môi nhếch cong như thể chẳng biết trên đời này có khái niệm nghiêm túc.

"Xin lỗi Nagumo, chiều nay tao bận rồi..." Y/n đáp, mắt tránh ánh nhìn của hắn.

Em quay đi, nhưng cánh tay liền bị giữ lại.

"Dạo này tao rủ mày đi chơi mà mày cứ bận mãi, có việc gì sao?" Giọng hắn không còn đùa cợt nữa.

"Ờ thì..." Em lưỡng lự. Dù biết không nên, nhưng sự quan tâm đó, cách hắn nhìn em như muốn lột trần mọi giả vờ... cuối cùng, em kể. Từng chút, từng chút.

Nagumo im lặng một lúc lâu. Rồi đột nhiên... hắn bật cười.

"Về chuyện đó... tối nay qua nhà tao~"

Tối hôm đó, em đến.
Căn hộ của Nagumo nằm ở tầng cao nhất, nhìn ra toàn cảnh Tokyo rực sáng. Em ngồi đối diện hắn nơi chiếc bàn gỗ dài, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mái tóc xoăn nhẹ của hắn.

Hắn không nói gì nhiều, chỉ trượt một thứ về phía em trên mặt bàn.

Một tấm thẻ đen.

Em nuốt khan. Đó là loại thẻ chỉ dành cho giới siêu giàu – không giới hạn thanh toán, không giới hạn quyền lực.

"Trong đó đủ để trả nợ, chữa bệnh cho mẹ mày, và sống sung sướng đến mấy đời..." Hắn nói, mắt lười biếng, ngón tay gõ nhịp trên bàn.

"...Số tiền này sẽ thuộc về mày... sau đêm nay."

Câu cuối cùng khiến em giật thót.

"Nagumo... là sao...?"

"Thì dễ hiểu thôi," Hắn chống cằm, cười như thể đang ra điều kiện mua một ly cà phê chứ không phải...
"Nếu tối nay mày làm tao vui vẻ, số tiền đó thuộc về mày. Cơ hội hiếm đấy nha~"

Không có ép buộc. Chỉ có tấm thẻ ở đó. Và ánh mắt hắn... chờ đợi.

Y/n nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Hàng giờ làm thêm, nợ nần, tiếng mẹ ho trong điện thoại... Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì sao?

Em gật đầu. Khẽ thôi. Nhưng Nagumo nhìn thấy. Và hắn cười.

__________

"Ưm...Y/n-chan lần đầu làm như vậy là tốt lắm...~" Hắn ngửa đầu ra sau mà rên rỉ nhẹ, chốc chốc lại nhìn xuống cái thân hình bé nhỏ đang cật lực bú mút dương vật của hắn ngon lành. Rồi lại nhìn tấm thẻ đen lên bàn, đúng là...chỉ cần như thế thôi mà em có thể làm bất cứ điều gì hắn thích. Thật sự...

"N-Nagumo...đủ rồi..." Y/n dứt khỏi dương vật hắn, thở dốc, trên khóe miệng còn vài giọt dịch trắng. Nagumo nhẹ nhàng đặt em nằm xuống sofa, từng chút một nâng chân em lên, tiện thể vuốt ve nó, gác lên vai hắn. Thật dịu dàng.

"Y/n-chan yên tâm...lần đầu của mày...tao làm nhẹ nhàng thôi..." Câu nói của Nagumo đứt quãng, giống như nghĩ ra gì nói nấy. Rồi hắn hôn em, một nụ hôn chiếm hữu. Bàn tay hư lần mò xuống lớp áo sơ mi mỏng, nhào nặn nó bên ngoài rồi luồn vào trong. Sự lạnh lẽo từ bàn tay hắn khiến em khẽ giật mình, bấu nhẹ vai hắn, cùng lúc đó dứt môi ra.

"Ha...chết tiệt...tao yêu mày quá Y/n-chan~" Nagumo thở dốc, dương vật của hắn nãy giờ cọ xát với âm đạo của em giờ đã to hơn lúc trước khiến Y/n ngày càng lo lắng.

"Nagumo...mày nói sẽ nhẹ nhàng mà...đúng không?" Em hỏi lại lần nữa, cho chắc.

"Ừm...chắc vậy."

Cụm từ  "chắc vậy" của hắn khiến em định đẩy hắn ra nhưng Nagumo nhanh tay hơn. Lại một lần hắn hôn em rồi lại xuống cổ, đút dương vật cương cứng từ nãy giờ của mình vào cái lỗ nhỏ đã ẩm ướt. Y/n ưỡn người lên, mặt đỏ bừng, càng bấu chặt lấy vai hắn. 

"N-Nagumo...t-từ từ...rút ra đã..." 

Hắn không nghe, hắn bị điếc. Nagumo rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán, làm như thê vài lần thì chuyển qua nhấp liên tục, cúi xuống mút lấy mút để cái bầu ngực trắng nõn khiến nó đỏ ửng lên. Âm đạo của em co bóp dữ dội, mỗi lần hắn thúc vào là lần đó như muốn chết đi sống lại, sâu đến tận tử cung. Còn về phần Nagumo, hắn thấy thích lắm, thích cái cách em nằm dưới thân hắn rên rỉ hay cái cách mà cái lỗ nhỏ này hút chặt lấy hắn, tiết ra nhiều dịch hơn. Âm thanh bạch bạch bạch vang lên khắp cả căn phòng, cứ mỗi vài phút, Nagumo lại cúi xuống đặt vài dấu hickey lên cổ, và lúc nào cũng thì thầm bên tai em:

"Của tao." Hơi thở nóng bỏng luồn qua cổ, để lại dấu hickey mới ngay cạnh dấu cũ. 

"Mày không được làm thế với ai khác, hiểu chưa?"

Dù là một "giao dịch", hắn vẫn đánh dấu em như thể đó là một hiệp định vĩnh viễn.  


Chơi chán tư thế này, ta qua tư thế khác. Nói thật thì hắn muốn thẩy em chủ động hơn, nhưng trông em kìa, mới một hiệp thôi mà như sắp chết vậy. Hắn lật người em lại, tạo thành tư thế doggy hoàn hảo.

"Ah~...N-Nagumo...d-dừng lại đi...tao mệt quá..."

"Nhưng tao vẫn chưa vui vẻ đủ... Ngoan, thêm hiệp này nữa thôi~"

Rồi hắn lại đút dương vật to khủng khiếp của mình vào nhưng sâu hơn, Y/n trợn tròn mặt, đầu gục xuống sofa không còn chút sức lực, chân vẫn phải cố giữ để hắn ra vào. Nagumo từ từ nhẹ nhàng vuốt ve eo em, ngay sau đó là những cú dập liên tục khiến em thở không ra hơi, chỉ còn việc rên rỉ những câu vô nghĩa. Hắn vòng tay ra trước nâng cằm em lên, Y/n nước mắt nước mũi tèm lem, thở hồng hộc.

"Quả là một đêm có giá trị...phải không Y/n-chan?~"

__________

Sáng hôm sau.

Y/n nằm im lìm trên sofa, tóc rối bời, làn da trắng lấm tấm những vệt đỏ thẫm. Một tấm chăn mỏng phủ ngang người. Nagumo đang đứng gần đó, cởi trần, những hình xăm dọc bắp tay hắn – đẹp đến rùng mình.

Hắn nhìn em một lúc lâu rồi cúi xuống, vén tóc em ra sau tai.

Sau đó, hắn rút điện thoại.

"...Sau khi trả tiền cho chúng thì bẻ gãy chân từng đứa, rõ chưa?" (Giống tổng tài quá😭)

"Rõ." – giọng một người đàn ông khác vang lên trong điện thoại.

Nagumo cúp máy không chút lưu luyến, rồi quay lại, nằm xuống cạnh em, tay vòng qua eo, kéo sát vào người.

"Nếu mày nói sớm chuyện này thì đỡ phải vất vả rồi, phải không Y/n-chan?~"

__________

À thì...chẳng qua là người chồng khác của sốp-Chika Takiishi, ảnh đã lên màn hình rồi😭. Ngon vãi chưởng, có ai coi phim này hơm, định ss3 viết về ảnh. Hôm nay còn là sinh nhật ảnh nữa chớ🤤 Tóc ảnh cháy quá=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com