Trả ơn (R18)
Mùi máu tanh vẫn còn lẩn khuất trong không khí đặc quánh, thứ mùi bám riết vào lồng ngực như muốn níu lấy hơi thở cuối cùng. Xác người nằm rải rác khắp căn phòng — chân tay vặn vẹo, mắt trợn ngược, và cổ họng rách toạc như thể bị một con thú hoang ngoạm vào.
Y/n quỳ sụp giữa đống hỗn độn ấy. Áo em rách gần hết, từng mảnh vải dính máu bết vào da. Mắt vô hồn. Tóc xõa rối tung, phủ lên gương mặt tái nhợt không còn biểu cảm.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày vang lên như tiếng gõ cánh cổng địa ngục.
Một bóng đen cao lớn dần hiện ra từ hành lang đầy bóng tối, ánh đèn mờ phản chiếu lên hình xăm hình học chạy ngoằn ngoèo trên bắp tay rắn chắc. Gã đàn ông có mái tóc đen dài lòa xòa và đôi mắt sâu thẳm đến đáng sợ.
Hắn quỳ xuống trước mặt em như một quý ông lịch thiệp, nở nụ cười thân thiện đến rợn người.
"Xin chào bé con, sao lại ở đây?~"
Y/n mở mắt, lẩm bẩm:
"Anh... là người đã giết hết bọn họ?"
"Ừm?~"
"...Đồ sát thủ ác quỷ đẹp trai."
Nagumo Yoichi bật cười, nụ cười của hắn vừa ngây thơ vừa nguy hiểm. Hắn nâng cằm em lên như thể đang ngắm nghía một con búp bê vỡ.
"Em đáng yêu ghê... Không lẽ em ghét anh vì đã cứu em khỏi đám khốn đó?"
Em lặng thinh. Cơ thể em run rẩy nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể điều gì cũng có thể chấp nhận được.
Nagumo tháo chiếc hộp gỗ lớn đeo sau lưng xuống, đặt bên cạnh.
"Lên đây anh cõng."
Em nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Anh... không định bắt tôi bán vào nhà thổ kiếm tiền chứ?"
"Em nhìn anh giống thiếu tiền lắm hả?"
Y/n nhìn hắn từ đầu đến chân. Áo sơ mi đen, quần âu, đồng hồ đắt tiền. Không nghèo thật. Thậm chí còn... quá giàu.
Em leo lên lưng hắn, không còn sức phản kháng nữa. Trên đường đi, em lắc nhẹ chiếc hộp gỗ trên tay.
"Trong này là gì vậy?"
"Đồ chơi đấy, muốn thử không?~"
"Không thèm..."
Rồi, chẳng hiểu vì sao, em lại dụi đầu vào gáy hắn. Thơm thật. Không mùi máu, không mùi thuốc súng, chỉ có hương bạc hà mát lạnh dễ chịu đến lạ. Lưng hắn rất ấm. Dù chỉ là một sát thủ, nhưng khoảnh khắc ấy... hắn lại như một nơi an toàn duy nhất em có thể bám vào.
__________
Y/n giờ đã 20. Vẫn sống cùng Nagumo trong cănhooj sang trọng của quận Minato, nơi có cửa sổ kính sát đất, tủ rượu gỗ mun và một người đàn ông chuyên nấu ăn đêm vì... không ngủ được.
Nagumo — hắn cưng chiều em đến mức bất thường. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp, son môi đắt tiền và cả một dãy tủ giày toàn hàng hiệu.
Mỗi đêm khi em ngủ say, hắn lại lén ôm em từ phía sau. Ngón tay vuốt dọc sống lưng em qua lớp áo ngủ mỏng như muốn xác nhận rằng — em vẫn còn ở đây. Không chạy trốn.
Y/n biết. Nhưng em không nói gì. Thậm chí còn thấy... an toàn.
Tối hôm ấy, khi hắn đang đọc sách, em ngồi cách đó vài mét. Lòng đột nhiên trỗi dậy một thứ cảm xúc khó gọi tên — vừa biết ơn, và có chút... xao động.
"A-Anh Nagumo này..."
"Hửm? Có chuyện gì sao?~"
"E-Em thật sự... không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa... Anh đã nuôi em đến tận bây giờ... À thì... anh có muốn em làm gì không?"
Nagumo nhìn em. Lặng vài giây. Mắt hắn híp lại như thể vừa trúng số.
"Y/n-chan nè... nếu em đã nói vậy... thật ra thì... anh có một thứ muốn có từ em lâu lắm rồi đó~"
"Là gì ạ? Nếu được thì em sẽ giúp!"
Hắn ghé sát tai em. ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, trái tim đập rộn lên khi nghe hắn thì thầm:
"Là cơ thể của Y/n-chan~"
Đỏ mặt.
"A-ANH...!!"
"Sao? Em bảo muốn cảm ơn mà~"
Rồi hắn hôn em, chậm nhưng sâu, lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng, đảo qua đảo lại cái lưỡi nhỏ, tạo ra âm thanh lép nha lép nhép rất kích thích.
Sau 1 phút, hắn mới nhả môi ra.
"K-Khoan đã Nagumo!!! Ý em không phải như vậy!!!"
"Nhưng đây là cơ hội tốt nhất để em trả ơn anh đấy Y/n-chan?~"
Rồi hắn hôn em lần hai, bàn tay mò mẫm nơi bờ ngực, rồi mở từng cúc áo sơ mi ra, đẩy áo bra lên cao, dùng hai ngón tay se se đầu ti hồng hào, Y/n run lẩy bẩy, bấu chặt lấy vai hắn. Sau khi hôn bờ môi căng mọng đó chán chê, tay hắn trườn xuống lớp váy, vuốt nhẹ cái lỗ nhỏ. Không chút nhân tính cho hai ngón tay vào, lớp da rắn chắc của hắn cọ xát với từng thớ thịt ấm nóng bên trong khiến lỗ nhỏ tiết ra nhiều dịch trắng, sẵn sàng bôi trơn để chuyển động ra vào ngày càng nhanh. Bên trên thì bầu ngực cũng không yên ổn, miệng hắn ngậm lấy một bên, hết mút chùn chụt rồi đên cắn. Cả trên lẫn dưỡi khiến đầu óc em rối loạn, giật nảy liên hồi, cho tới khi hắn tìm ra được chỗ nhạy cảm của em.
"Ah~...N-Nagumo...e-em ra...!!!"
Tay hắn ngừng chuyển động, từ từ rút ra, dịch nhầy bám hết lên tay hắn.
"Y/n-chan nhìn nè, xem em dâm đãng ghê chưa~"
"Nagumo...anh im đi!!!" Mặt em đỏ phừng phừng, đấm nhẹ lên ngực hắn.
"Rồi, giờ thì tới màn chính~"
Nagumo đẩy nhẹ để em nằm xuống, tiếng lạch cạch từ thắt lưng quần vang lên, kèm theo đó là tiếng cạch thật lớn khi hắn quăng xuống đất. Lôi ra con hàng to bự mà hắn tự hào, đặt ngay ngắn trước lỗ nhỏ, Y/n sợ hãi kêu lên:
"K-Khoan đã Nagumo, e-em chưa... ah~!"
Nagumo bất chợt đâm lút cán, sâu đến tận tử cung. Mắt em trợn ngược, tay bấu chặt tâm nệm. Nagumo rít lên sung sướng, khẽ cau mày. Chuyển động từ từ, dương vật được từng vách thịt hồng hào và ấm nóng bao quanh. Hắn vươn tay bóp đều hai bầu ngực, mục đích là để cơ thể em mẫn cảm, tiết ra nhiều chất nhầy. Quả nhiên, chỉ sau một lúc, dịch trắng đã thấm đẫm ra nệm. Hắn ghì lấy đùi non, bắt đầu thúc liên tục, những âm thanh tục tĩu bắt đầu vang lên từ chỗ giao hoan cùng với đó là tiếng rên rỉ không lỗi thoát.
Đỉnh điểm nhất là khi hấn chuyển sang tư thé Doggy, em cố gắng dùng hai tay chống đỡ nhưng chắc là không lâu đâu. Nagumo cứ thế tiến tới, vẫn ghì lấy đùi em mà chơi tàn bạo, dương vật trương phồng to hơn lúc nãy trong âm đạo, tàn phá mọi ngóc ngách bên trong. Rồi em gục đầu xuống dưới, đôi chân run lẩy bẩy, một số dịch trắng chảy dọc theo đùi non. Hai chân cũng hạ dần, và ngã khuỵu xuống, nhưng hắn làm gì tha? Cúi người xuống theo Y/n dập tới tấp, khiến em kêu cứu trong tuyệt vọng:
"Ah...N-Nagumo...c-chậm lại...ưm~"
__________
"Hức...Nagumo...tha em đi mà..."
Lần này hắn đẩy cô đến sát tường, cả cơ thể áp sát vào đó. Nagumo vẫn nhắm tới đùi, không khéo ít phút nữa đùi của em sẽ ửng đỏ cả bàn tay hắn, rồi tiếp tục giã. Một tay bên đùi, một tay giữ đầu em lại để em không chạy thoát, nhưng làm sao chạy được? Lỗ nhỏ bị chơi đến sưng tấy, cổ họng thì khàn cả, mắt ngấn nước, mờ nhòe hẳn đi, nước mắt nước mùi tèm lem, cùng với đó là những tiếng rên a-a-h~ không kiểm soát.
Nagumo lại đẩy em đến sofa, hai tay em để trên mép ghế, tiếp tục cuộc vui. Cuộc ân ái kéo dài đến ba tiếng sau khi em ngất, hắn mới thôi.
"Ước gì đêm nào em cũng trả ơn anh thế này nhỉ?~"
__________
Gần đến sinh nhật của Nacchan rùi nên sốp chúc sớm luôn: Chúc chồng iu sinh nhật zui zẻ và sớm ngoi lên trên manga chứ anh lặn lâu quá😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com