Trợ lý (R18)
Ý tưởng của bạn này:👇👇
Y/n chưa bao giờ tin vào chuyện "quên đi một đêm". Nhưng rõ ràng là em đã từng có. Đêm đó... em chỉ nhớ mơ hồ về hơi thở rát bỏng, mùi hương nam tính quấn lấy, bàn tay siết chặt eo mình, và... cơ thể bị chiếm đoạt trong men say. Nhưng khuôn mặt người đàn ông kia thì hoàn toàn trống rỗng trong trí nhớ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, em lại thấy mình nằm gọn trong chiếc giường quen thuộc ở nhà, quần áo gọn gàng, cơ thể sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Kí ức đó mờ nhạt đến nỗi em gần như coi nó như một giấc mơ.
Thời gian trôi qua, Y/n bận rộn với công việc, học hành, và những thứ nhỏ nhặt thường ngày. Em quên khuấy nó đi, cho đến một ngày định mệnh...
__________
Công việc mới đến nhanh chóng hơn em nghĩ. Trợ lý cho Nagumo Yoichi – học viên nổi tiếng ở trường JCC.
May mắn? Hay là xui xẻo?
Ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn, Y/n đã cảm nhận một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Rất cao, mái tóc đen rối bời tự nhiên, đôi mắt cũng đen nhưng ánh lên vẻ ranh mãnh, khó nắm bắt. Trên da hắn thấp thoáng những hình xăm hình học, như những ký hiệu bí ẩn. Và nụ cười... nụ cười đủ khiến tim em đập loạn nhịp.
Cái tên Nagumo Yoichi vốn đã nổi tiếng. Quyến rũ, bí ẩn, mạnh mẽ, luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng lại có thể tán tỉnh, pha trò thoải mái với bất kỳ ai. Nói ngắn gọn: một kẻ không thể đoán định.
Em vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đã cảm nhận vô số ánh mắt rực lửa của các cô gái xung quanh đâm thẳng vào lưng mình. Cảm giác như cả thế giới đang nguyền rủa em chỉ vì được làm việc cho hắn.
__________
Công việc của Y/n nghe thì quan trọng, nhưng thực tế... em giống như "người quản gia riêng" của hắn hơn.
Nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị nước tắm, giặt giũ. Thậm chí Nagumo còn bảo:
"Ở lại nhà anh cho tiện, Y/n-chan. Chứ ngày nào cũng chạy tới chạy lui, tội nghiệp em lắm~"
Và thế là, từ một trợ lý, em biến thành một người chăm sóc bán thời gian, hay đúng hơn... nửa vợ nửa mẹ của hắn.
Một buổi tối, khi hắn trở về nhà sau nhiệm vụ, nằm vật ra ghế:
"Anh về rồi đây Y/n-chan ơi~"
"Nagumo! Đi về thì phải mau thay quần áo, rồi tắm rửa đi chứ!"
Em càu nhàu, tay đã quen thuộc với việc cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt. Đến nỗi suýt chút nữa thì kéo cả khóa quần hắn xuống.
"Nước tắm chuẩn bị sẵn rồi đấy."
"Cho anh nằm xíu đã, mệt lắm~"
Y/n thở dài, quay vào bếp đảo cái nồi cá. Chưa kịp làm gì thì hắn đã đứng sau lưng, đặt cằm lên vai em, giọng trêu chọc:
"Y/n-chan đang nấu gì vậy?"
Em giật bắn người.
"Oái! Anh ở đây từ lúc nào thế? Thì... món anh thích hôm bữa đó."
"Món nào ta?"
"Tí nữa thì biết. Đi tắm ngay đi cho tôi cái!"
Em đẩy hắn về phía nhà tắm.
__________
Mười phút sau, Nagumo bước ra với mái tóc ướt sũng.
"Đã bảo là tắm xong phải sấy tóc rồi mà!"
Em càu nhàu, cầm máy sấy lên. Ngón tay em luồn qua từng sợi tóc đen mượt, còn hắn thì... dựa hẳn vào ngực em, mắt nhắm lại như đang tận hưởng.
Tim Y/n đập loạn nhịp. Bàn tay run run, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng cái đầu đang tựa kia... nóng quá, nặng quá... và quá gần.
Hắn biết. Em chắc chắn hắn biết, bởi khóe miệng hắn khẽ nhếch cười tinh quái.
__________
Một sáng nọ, khi Nagumo chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ, cài cà vạt qua loa rồi khoác áo.
"Anh đi làm nha~"
Khi hắn quay lưng, em bật lên tiếng gọi:
"Khoan đã!"
Em chạy lại, cau mày chỉnh lại cà vạt.
"Cà vạt thắt lệch nè! Anh ra ngoài vậy coi được sao?"
Hắn đứng yên nhìn em, đôi mắt đen sâu hun hút, khó đoán. Rồi nở nụ cười cong môi.
"Cười cái gì?"
"Thì cảnh này... giống hệt vợ thắt cà vạt cho chồng đi làm vậy á~"
Mặt em đỏ bừng.
"Đ-Điên! Mau đi làm nhanh đi!!!"
Cánh cửa đóng lại, để lại Y/n đứng tim đập thình thịch.
__________
Một buổi tối khác, Nagumo về nhà một lần, ăn xong rồi đi lại vì có công việc đột xuất. Y/n thu dọn lại áo quần, toan bỏ vào máy giặt thì trên tay cô cầm áo của Nagumo, một mùi hương xộc lên mũi, rồi em bắt đầu đưa lên mũi...
"K-Không được, mày đang làm gì vậy!!!" Em lắc đầu, mặt đỏ dần lên, nhưng thật sự.. Y/n ấy, em cũng đã đến tuổi mới lớn rồi, khá tò mò trong chuyện tình dục. Nếu nói em chưa thủ dâm lần nào là nói dối.
"Từ ngày sống cùng với Nagumo... hình như mình chưa làm lần nào..."
Rồi em bắt đầu thở dốc, ngồi bệt xuống sàn. Một tay thì mò mẫm, len lỏi trong quần lót. Một tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn. Ngón tay khẽ vuốt ve bên mép, em nhắm chặt mắt, khẽ cắn răng, rồi cho hai ngón tay vào.
"Ưm~... Nagumo..."
Trong vô thức, Y/n rên tên hắn. Lỗ nhỏ cũng bắt đầu rỉ nước, em trượt tay vào sâu hơn, vụng về ra vào rồi khẽ cong ngón tay, ưỡn người. Những chỗ mà em muốn chạm đến thì lại quá sâu, Y/n không có can đảm để chạm đến, hoặc, sâu trong thâm tâm, em lại muốn Nagumo là người chạm đến nó...
Về phía Nagumo, lúc này hắn đã đi xuống hết cầu thang rồi, tay vô thức sờ túi quần thì không thấy điện thoại đâu. Hết cách, hắn đành phải đi lên lại...
"Hửm? Tiếng gì vậy?" Hắn đứng ngay ở cửa, rồi mở cửa bước vào.
Ờm thì... Phải nói sao cái tình huống này nhỉ? Hắn đơ người, hai bốn mắt giao nhau, Y/n giật thót, vội đứng dậy, mặt đỏ bừng, hoảng loạn, sợ hãi, đủ cảm xúc ùa về.
"N-N-N-Nagumo... không phải như anh nghĩ đâu!!!" Nếu có một cái lỗ, em sẽ chui xuống đó ngay lập tức.
Nagumo đơ người thêm một lúc, rồi bừng tỉnh. Một hình ảnh trong đầu xoẹt qua, cái cách em rên rỉ, quen lắm! Nagumo nhớ ra rồi, đêm đó, chính hắn cũng là người say, cũng là người cùng em đêm đó. Thì ra, người mà hắn không nhớ được, lại gần đến như vậy.
"Không phải như anh nghĩ? Thế cái cách em rên tên anh cũng là vô tình?~" Hắn bước tới, nụ cười thường trực xuất hiện trên môi.
"K-Không phải..." Y/n lùi ra sau, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Nagumo khóa chặt em lại, hết đường chạy thoát.
"Y/n-chan thật sự không nhớ gì về đêm đó sao?"
Rồi hắn hôn em, không cho em trả lời Y/n bấu chặt lấy vai hắn, không hiểu thế lực nào đó khiến em không đẩy hắn ra. Lưỡi em và hắn quấn quýt không rời, tạo thành những âm thanh nhóp nhép cực kỳ dâm đãng. Sau một lúc, hắn mới buông ra, khi chắc rằng môi em đã sưng tấy.
"K-Khoan đã, không phải anh nói sẽ có việc đột xuất sao!?"
"Việc đó tính sau, phải cho em nhớ ra đã, nhớ về cái đêm mà em đã dâm đãng như thế nào~"
Hắn nhấc một chân em lên, chẳng nói chẳng rằng đâm liên tiếp hai ngón tay vào, vì đã ướt từ sớm nên rẩt dễ vào. Y/n gục xuống vai hắn, chân run run, bấu chặt như muốn xé rách áo.
Hai ngón tay Nagumo bắt đầu khám phá từng thớ thịt hồng hào, khẽ trượt lên xuống như trêu đùa rồi chạm nhẹ vào một điểm khiến em run lên bần bật. Hắn cười, rồi từ điểm đó, hai ngón tay thuần thục ra vào, Y/n rên rỉ, từng âm thanh kiều mị cứ thế rót mật vào tai hắn.
"Hah~...N-Nagumo.... e-em ra...!!!"
Một làn dịch trắng bắn ra, đầy tay hắn. Nagumo khẽ ngoáy nhẹ, rồi mới rút ra.
Quả nhiên có người khác làm cho mình thì sướng hơn rất nhiều.
Và chính vì vậy, Y/n mới nhớ ra, đêm đó chính là Nagumo.
Hắn bế thốc em lên, lưng áp sát tường, tiếng lạch cạch của thắt lưng quần vang lên, cũng với đó là tiếng rẹt của khóa quần, chẳng mấy chốc mà dương vật khổng lồ lôi ra, cọ cọ hai bên mép.
"Anh đút vào nha?~"
"Nếu tôi nói không được thì anh có dừng lại không?"
"Dĩ nhiên là không rồi~"
Rồi hắn nắm lấy mông em, thúc mạnh xuống. Y/n quàng lấy cổ hắn, ôm chặt, đầu ngửa ra sau, dựa vào tường. Nagumo khẽ cau mày, hắn có thể cảm nhận được lỗ nhỏ của em thít chặt lấy hắn.
"Y/n-chan ngoan, thả lỏng ra đi nào~"
Em thở dốc, rồi thả lỏng như hắn nói. Nửa thân trên của em sớm đã không còn gì nữa, bởi vì hắn đã xé hết rồi. Nagumo cúi xuống, mút mạnh đầu ngực. Bên dưới chuyển động ít nhiều, không nhanh không chậm, nhưng nhiêu đó cũng đủ để thiếu nữa rên la mê sảng hết cả đầu óc.
"Hức~... N-Nagumo.. đừng mút nữa..."
Y/n nhìn xuống, hắn vẫn đang say sưa nơi bầu ngực, hệt như trẻ em bú sữa, mãi không ngừng. Nhưng dường như hắn nghe lời, dứt ra, đầu vùi vào ở giữa. Đột ngột đâm lút cán, em ưỡn người, mắt trợn ngược, tay luồn vào tóc hắn nắm chặt. Giờ đây những cú nhấp của hắn không còn đều nữa mà nhanh, mạnh, và lút cán. Miệng em không khép lại được, cứ rên ư ử, và đặc biệt là rên tên hắn-Nagumo. Từ giữa ngực, hắn trườn lên xương quai xanh, rồi cổ, em ngửa cổ lên như một bản năng, để hắn cắn, mút, hôn, tạo thành những dấu vết đỏ hỏn, mà chỉ hắn mới có thể làm được. Nagumo đâm một cú lút cán một lúc, rồi rút ra.
Hắn để em xuống dưới nhưng không phải tha, hắn chưa bắn mà? Nagumo lại lần nữa ép em lại sát tường, khỏi phải nói thì giờ Y/n đuối lắm rồi. Tay đặt trên tường, Nagumo ôm eo em lại lần nữa cho vào, đôi vai nhỏ bé run lên, chân kiễng lên rồi hạ xuống.
"Y/n-chan dễ thương thật~"
Hắn thì thầm vào tai, rồi cắn nhẹ, có vẻ như ở thế này dễ ra vào nên hắn mạnh bạo lắm, từng cú dập như khiến Y/n lên chín tầng mây, thanh âm bạch bạch bạch có lẽ là tiếng duy nhất trong căn phòng, sau tiếng rên rỉ nỉ non của em. Nagumo hôn gáy, rồi vuốt dọc sống lưng, thi thoảng thì thầm vài câu gì đó vào tai, hai tay ôm eo em, lại trượt xuống đùi, vuốt ve vài cái, rồi lại ôm eo, hành động lặp đi lặp lại như vậy như đã được lập trình sẵn. Hắn biết, sau lớp tóc rồi bù đó, là gương mặt dâm đãng như thế nào và Y/n cũng biết, chắc chắn hắn đang rất thỏa mãn với dáng vẻ này. Vừa dịu dàng vừa mạnh bạo là tính cách của hắn. Có lẽ, em thích cái cảm giác đó mất rồi!
Sau một lúc, hắn chau mày, một tay đặt lên tường rồi chạy nước rút, nhấp tầm vài chục cái thì bắn vào trong. Nhưng Nagumo lại không rút ra ngay mà ngâm ở trong, rút ra rồi đâm vào, nắc vài lần như thế để chắc rằng tinh trùng chạy sâu bên trong, rồi mới rút ra. Khi không có sự chống đỡ của hắn nữa thì em ngã khuỵa xuống, trên sàn cũng đã lấm tẫm vài giọt tinh dịch. Hắn lại bế em vào giường, mọi chuyển chỉ mới bắt đầu. Điện thoại Nagumo kêu réo liên hồi nhưng hắn không quan tâm, vì giờ đây, hắn chỉ quan tâm mỗi cô trợ lý dễ thương này thôi!
Sau đêm đó, vai trò "trợ lý" của Y/n dã có sự thay đổi...
Nếu đêm đó hắn không nhớ được, thì đêm nay, hắn sẽ ghi nhớ thật kỹ, từng tấc da tấc thịt và bàn tay đã vấy bẩn em hai lần.
__________
Coi ảnh đô chưa kìa😭😭😭 Kiểu này chich toi sang cung khong thanh van de😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com