յ
1.1
" này dậy đi. " shin làm ra bộ dạng ghét bỏ, hai tay đút túi quần, ngồi trên giường nhìn theo chân mình đang đạp vào lưng người nằm bên dưới. cậu ra sức lay mạnh người đang ngủ say. theo động tác khiến áo khoác trượt dài xuống, lộ ra phần vai cùng một mảng da thịt trắng trẻo lấp ló bên dưới chiếc áo ba lỗ. mái tóc dài màu nắng rủ nhẹ trước trán khẽ che đi cặp mắt mèo đang dần trở nên mất kiên nhẫn.
trái lại, người bên dưới vẫn rất hăng say ngủ và dường như đang có một giấc mơ vô cùng đẹp. bằng chứng là cái miệng cười ngơ ngác, đần độn cùng vệt nước miếng vương trên khoé miệng tên đó đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
và vâng, người này không ai khác chính là nagumo - siêu điển trai, lãnh đạm, trưởng thành - yoichi.
kể ra thì dài dòng, chung quy lại thì cái tên chết dẫm đang hết sức ngon giấc trên tấm nệm sắp đóng mạng nhện trong tủ cậu đây, chính là một cựu order đang bị truy nã với số tiền thưởng siêu khủng trên bản tin thời sự mấy tuần trước. họ từ chỗ bà miya - người dần cảm thấy chán ghét bọn ở đợ suốt ngày ăn ké ngủ ké - bị đuổi đi sau khoảng một tuần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ. tiệm tạp hoá là do chị aoi quản lý và điều hành trong lúc sakamoto, nagumo và shin đang ở ẩn. vậy mà khách hàng tới thì ít, chỉ thấy mỗi bọn nhăm nhe tiền thưởng trên cái đầu của họ. may thay, dạo gần đây số sát thủ tìm đến chả còn bao nhiêu. có lẽ vì chúng đã nhận ra sakamoto thật sự không có ở đây nên nhanh chóng tản ra tìm những nơi khác. nghe lu báo qua điện thoại, họ mới yên tâm trở về.
thế nhưng mà "họ" ở đây là shin và sakamoto, không đâu phải vác thêm cục nợ mét chín kia về tạm trú. vì phòng còn trống trước đây chính là phòng của shin hiện tại, nên cái nơi bé như lỗ mũi này phải chứa thêm một thằng đàn ông trưởng thành nữa.
đứng trước cửa phòng lúc ấy, tâm trạng shin phải nói là không biết diễn tả như nào. thế mà trái lại, đứng bên cạnh cậu, nagumo đang nở nụ cười tươi tắn như hoa. tên đó còn không biết ngại mà phấn khởi nhìn quanh phòng cậu một lượt, hay là nơi ở mới của hắn ta trong những ngày tiếp theo. nagumo còn rất không nể nang tới shin, thốt ra một câu nghe chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai khó ưa ấy:
" sau này phải nhờ shin giúp đỡ rồi~ "
thế là, bốn ngày trôi qua như cơn gió. nhìn cái người có tướng ngủ rất xấu bên dưới kia không ai nghĩ "đã từng" là một tên sát thủ máu lạnh, khét tiếng không ngại thằng nào. đã vậy trên người còn mặc bộ đồ ngủ in hình chú thỏ màu hồng mà bé hana thích. vốn dĩ trước đó nagumo định mặc đồ của shin, nhưng hoá ra họ có sự khác biệt về thể hình lớn hơn họ nghĩ khá nhiều nên món đồ nào của cậu cũng không nghị lực nổi. chúng dường như gào thét muốn rách toạc ra khi nagumo cố nhét tay vào ống tay áo bé xíu kia...
shin hoảng loạn vỗ lấy vỗ để bắp tay rắn rỏi của nagumo. cậu không ngừng giục hắn mau cởi ra không thì cái áo yêu thích của cậu sẽ đi đời sớm mất. vậy mà nagumo chui ra cũng không xong. ống tay áo ngắn tới vai, quá bé để nagumo rút tay ra. hắn kêu oai oái không ngừng vì chất vải đang siết chặt lấy cổ mình quá đau đớn, thật sự là đau chết mất..
căn phòng lúc ấy vô cùng loạn. shin túm lấy gáy áo phông dùng hết sức bình sinh lột ra khỏi đầu hắn. khi đã kéo ra được rồi lại không cẩn thận theo đà ngã nhào ra đằng sau. trong lúc hoảng loạn, hai tay cậu nhanh chóng bám lấy cổ nagumo - thứ gần cậu nhất để giữ thăng bằng. shin nhắm chặt mắt bấu vào gáy hắn, theo đó cũng cảm nhận được bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo mình theo đà kéo sát vào người. bình tĩnh lại, cậu điều chỉnh nhịp thở rồi ngẩng đầu khỏi bờ vai rộng, liếc mắt thấy nagumo đang cười tít mắt nhìn mình. lúc bấy giờ cậu mới nhận ra tư thế họ đang đứng có tới chín phần mờ ám. mặt mũi không hẹn mà bốc khói, nhịp tim vừa rồi ổn định lại đập nhanh như bị đuổi. nhìn tầng mây hồng đang phủ dần lên cặp má phúng phính kia khiến nagumo còn cười to hơn trước, cả người hắn vì vậy mà nghiêng ngả. dù thế nhưng tay ở eo vẫn giữ thật chặt, sợ bỏ ra sẽ tuột mất người.
shin bị cuốn vào trò đùa của nagumo đầy uất ức đạp lên chân hắn thật mạnh như để trả thù. đứng nhìn nagumo ôm chân kêu thét đòi bắt đền liền hả dạ được phần nào. nhưng lại nghĩ tới người vừa rồi bán khoả thân ôm lấy mình, da thịt cọ xát qua lớp áo ngủ mỏng toanh của shin khiến cậu có phản ứng nhẹ. cả người đỏ lên như tôm luộc, hung hăng giơ chân đá hắn thêm mấy phát nữa.
cuối cùng thì nagumo đành phải mượn đồ của sakamoto, bộ đồ ngủ này là mới toanh do hana chọn mà anh còn cất chưa nỡ mặc. vì dáng dấp hai người tương đương nhau nên đương nhiên bộ đồ vừa vặn ôm lấy cơ thể hắn.
trở về với thực tại. khi đã mất dần kiên nhẫn, shin mới thấy nagumo ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. đầu tóc rối tung rối mù, hắn dụi mắt quay sang thấy shin liền muốn giở trò lưu manh. nagumo tiến tới kéo người kia lại gần, một tay đỡ sau đầu gối, một tay giữ cổ chân bên còn lại của cậu. shin ngơ ngơ ngác ngác thấy người nọ dụi dụi đầy tán tỉnh lên đùi mình mới đơ ra. sao tên này mới ngủ dậy đã lắm trò rồi vậy? cậu đen mặt đạp mạnh vào vai hắn rồi sừng sững đi tới mở cửa phòng. nagumo ôm vai mình gào ầm ĩ, đòi shin chịu trách nhiệm.
shin thật sự nghĩ mình sẽ sớm phát điên nếu cứ phải sống chung với cái tên chết dẫm kia. cậu giận dữ xoay người, bước từng bước thật to tiến lại gần nagumo.
" nhanh lên xuống ăn mọi người chờ. anh bị cái gì mà ngủ kĩ thế? " shin nói với giọng trách móc trong khi đôi tay nhỏ xinh đầy dịu dàng đưa ra cài lại hai cúc áo bị bung do tướng ngủ xấu của nagumo. như thể người vừa đạp hắn vài phút trước không phải là cậu.
nagumo thấy thế thì hết giả vờ. hắn trưng ra điệu cười thương hiệu của mình như để chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình lên shin.
" tôi biết shin không từ chối được tôi mà~ "
-joey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com