շ
2.1
thân là người ở nhờ, nagumo đương nhiên không thể mặt dày cả ngày chỉ ngồi một chỗ ăn không ngồi rồi. nên tạp hoá sakamoto lại có thêm một thành viên mới, chỉ có điều người này tiền lương cuối tháng sẽ trừ vào tiền ăn ở sinh hoạt tại gia.
tưởng đâu khi đưa ra yêu cầu như vậy nagumo sẽ lười biếng không chịu làm việc hoặc chỉ làm cho có thôi. dù sao thì số tiền ít ỏi này chả là gì so với thứ JAA trả cho order bọn họ hằng ngày. đã vậy đây gần như là làm không công đi.
thế nhưng trái với suy nghĩ của shin, nagumo vui vẻ chấp thuận lời đề nghị, đã vậy còn vô cùng phấn chấn hớn hở khi được làm việc ở đây. đến heisuke lúc mới tới cũng không đến mức đó.
đôi lúc vắng khách, shin gạ hỏi, nagumo chỉ tươi cười đáp lại:
" vì được ở chung với shin nên tôi vui lắm~ "
vui cái khỉ. chỉ có anh là vui thôi.
thế là, tạp hoá sakamoto hân hoan tiếp nhận hắn. mà phải nói, nagumo làm rất được. việc nặng nhọc cần bê vác đều vào tay hắn hết nên shin và heisuke cũng đỡ bao nhiêu.
từ hôm nagumo chính thức góp tay vào đến nay, shin hầu như chỉ có việc ngồi trông quầy, lâu lâu xếp hàng mới lên kệ hoặc bỏ đồ ăn quá hạn sử dụng vào thùng là xong. còn những việc vặt như tưới cây, cho mèo ăn thì lu đã đảm trách nhiệm.
giờ cậu rảnh rỗi đến ngứa tay ngứa chân. vậy mà shin lại chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại thèm được "làm việc" đến vậy.
có lẽ vì đấy là nagumo nên shin mới sinh ra cảm giác chướng mắt. hai người bọn họ bảo thân cũng chả thân, bảo ghét nhau càng không đúng. nhưng phải công nhận, cái chiều cao xuất chúng và cơ thể săn chắc ấy, không thể để trưng thôi được đâu.
đã vậy khuôn mặt cũng gọi là ưa nhìn đi. cái vẻ ngoài đẹp trai phát ghét đấy. shin chỉ muốn cào rách lớp mặt nạ tươi cười giả tạo kia cho thoả đáng thôi. dù biết nhờ có nó mà doanh thu cửa hàng tăng đỉnh điểm trong tháng qua.
không rõ là vì ghen tị, hay là vì thích đến mức muốn tự tay phá huỷ.
mà có là cái nào thì shin cũng không thừa nhận đâu.
bỗng dưng từ người có mác bận rộn lại thành kẻ ăn không ngồi rồi. shin rất không can tâm. cậu không tin tên chết tiệt kia có thể cướp đi vị trí của mình. bê mấy cái thùng thì có cái gì mà khó lắm đâu? đúng là chỉ giỏi vênh váo!
nghĩ là làm, shin bật dậy từ trong quầy thu ngân. bước hai bước lớn tới đống thùng hàng được niêm phong vô cùng chắc chắn phía trước cửa chờ được mang đi. cúi người vươn tay nhấc một thùng lên.
thế mà, dùng bao nhiêu sức cũng chỉ nâng được phần cạnh của nó ra khỏi mặt đất, phần trũng nhất ở đáy thùng vẫn yên lặng dính chặt vào sàn nhà.
shin sốc cứng người. tại sao không nhấc lên được? trong này chứa tạ hay sao mà nặng thế? mình thật sự yếu đến vậy sao?
đương muốn cố tiếp nhưng để duy trì tư thế cúi người lâu rất mỏi, chưa kể còn dùng lực khiến lòng bàn tay tiết ra mồ hôi trơn trượt khó ma sát. shin mất sức, trước khi định buông ra để thử cách khác. một bóng người cao áp đảo cậu đứng chắn phía mặt trời khiến đằng trước shin toàn một màu xám bao trùm.
mùi hương đặc trưng của nagumo lan toả xung quanh cánh mũi, gần như là bao bọc cậu bởi sự xuất hiện của hắn.
" để tôi làm cho. " nagumo nói bằng tông giọng nhẹ nhất, hầu như không dùng lực bật ra nên có chút trầm khàn. hắn cúi xuống ôm trọn lấy tay cậu đặt ở đáy thùng, nhẹ như không nâng lên. nếu không phải vì thấy những đường gân nổi nhấp nhô trên cánh tay nam tính ấy, shin còn tưởng rằng hắn không dùng sức.
khoan đã! nam tính cái khỉ!
shin giật tay ra khỏi bàn tay to kia như mèo nhỏ giương vuốt vì dính ướt. vậy mà nó lại phản chủ, rất không xấu hổ nhớ nhung hơi ấm ấy. cũng tại ở quán không trưng gương nên shin hoàn toàn không biết sắc mặt cậu bây giờ ra sao.
nagumo vừa từ trong kho xếp hàng ra. đuôi tóc đen tuyền buộc gọn sau gáy. tay áo ngắn tới vai, là loại bó sát thuận tiện cho người lao động. cũng tại trời nóng mà làm việc chân tay nên tiết mồ hôi khiến áo dính chặt vào người. những chỗ không nên nhìn.. đều lồ lộ ngay trước mắt.
nhìn thớ cơ nổi thành đường in trên chiếc áo trắng, shin chỉ biết che mình đầy tự ái.
cảm giác như đã nhìn thứ không nên nhìn, shin đảo mắt qua hướng khác. ngượng đến là bực bội, xù lông với hắn:
" tôi tự biết mà làm. không tới lượt anh giúp! " vừa nói, cậu nhóc vừa chìa tay đòi lại chiếc hộp.
nagumo thấy thế thì nhếch môi cười, cũng biết vì sao cậu đỏ mặt. hắn không ngu đến nỗi không rõ mình đang trong bộ dạng như thế nào.
" bé như shin thì ngồi yên một chỗ, đừng quậy. "
người được nhắc tới giật thót, dường như thấy lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị chọc thủng. quay ngoắt lại trừng mắt mèo đầy tức giận với nagumo:
" tôi đủ tuổi trưởng thành rồi! "
" tôi không nói chuyện tuổi tác với em, tôi bảo người em bé. "
shin giận tím người, chân tay nóng phừng phừng chực chờ muốn đấm vào bản mặt khó ưa kia.
" này nhé, chiều cao của tôi là chiều cao trung bình. đừng nghĩ mình đẹp trai một tí, to cao một tí, vai rộng một tí, có tí cơ bụng cơ ngực.. "
shin giật mình nhận ra mình đã lỡ mồm, hai tay đang nắm chặt vội giơ lên che miệng, tròng mắt giãn to nhìn người trước mặt. yết hầu khẽ di chuyển theo một lần nuốt xuống.
chết rồi!
nagumo chỉ nhoẻn miệng cười như mọi khi, mỗi tội lần này có chút gì đó mờ ám hơn.
" em thấy vậy à? "
trực giác mách bảo shin rằng có điều không hay sắp xảy ra. những lúc như này, chuồn là thượng sách!
nghĩ là làm, shin toan quay người bỏ chạy liền bị hắn bước tới chặn hai bên lối thoát. không biết thùng hàng đã bị bỏ xó từ khi nào, nhưng shin cảm nhận rất rõ ràng mình đang theo đà lùi dần về sau cho tới khi hông chạm vào cạnh quầy. nagumo đặt tay lên trên mép bàn, hoàn toàn giam và áp đảo shin bằng cơ thể mình.
shin chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé như vậy.
cậu im lặng không dám đối mắt với hắn, hai con ngươi láo liên cố tìm cách thoát thân. cậu không muốn sự trong sáng của mình kết thúc ở đây đâu, huhu.
trái ngược với tâm trí hoảng loạn của shin, nagumo từ phía trên điềm tĩnh nghiêng đầu, cụp mắt suy xét con mồi trong tay mình.
vì tóc chưa đủ dài để buộc mà cứ để vậy làm việc thì quá vướng víu nên shin có thói quen vén tóc ra sau tai. nhưng phần mái chỉ cần cử động một tí là bay rớt lung tung. mấy ngày đầu shin cáu lắm còn định lấy kéo ra cắt phăng luôn cọng tóc ấy đi, may sao có lu cản kịp.
phần tóc đó nay được vén gọn ở sau tai làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. hai má đỏ hây hây vì sức nóng của thời tiết tháng sáu. lông mi thì dài như muốn chọc ngứa hắn. hai vai trần tiếp xúc với không khí có chút hồng hồng khiến nagumo sinh ra cảm xúc muốn cầm nắm.
hắn nhìn bộ dạng bối rối của cậu trong lòng mình, nén cười cầm tay cậu lên áp vào má.
shin giật mình vì luồng nhiệt toả ra từ da mặt người kia truyền qua lòng bàn tay quá chân thực nóng bỏng. cậu vô thức muốn rụt về nhưng không thành.
hắn thản nhiên dụi dụi mặt vào tay cậu như đang làm nũng. sau đó rất không ngượng thốt ra một câu khiến shin sốc cứng:
" em nói lại đi. "
" cái gì? "
" lúc nãy em bảo tôi như nào cơ. "
tên điên này!
" em nhắc lại được không. " hắn nói với tông giọng như đang ra lệnh chứ không hề cho shin cơ hội lựa chọn.
" tôi muốn nghe. "
shin cứng người, xấu hổ toan muốn chạy đi nhưng hoàn toàn bị nagumo giữ chặt không thể nhúc nhích. liếc lên trên, shin tròn mắt trước cảnh tượng trước mặt.
con ngươi như hố đen của nagumo cho cảm giác sâu hơn thường ngày, vì shin chính là người bị hút vào đôi mắt ấy. ánh nhìn của hắn u ám nhưng ẩm ướt, chứa đầy dục vọng khó nói chĩa thẳng vào cậu. shin nghĩ mình không xong rồi.
yết hầu cậu khẽ di chuyển lên xuống. đôi môi khô khốc mấp máy mở lời.
" tôi bảo, anh đẹp trai. " nagumo liền ngay lập tức mỉm cười hài lòng, đôi mắt sâu hun hút vẫn không rời khỏi cậu.
" vai rộng. " nagumo cầm lấy mu bàn tay cậu xoa nhẹ một cái, kéo từ mặt di chuyển xuống cổ. tròng mắt shin loá lên một ánh sáng rất nhẹ, nhìn cần cổ trước mặt, cậu nhịn xuống cảm giác muốn thử bóp chết hắn. chút suy nghĩ nông cạn đó không qua nổi ánh mắt diều hâu của người lớn hơn, bèn để tay cậu trên cổ mình lâu một chút như trêu đùa, cũng như để xem thử bản lĩnh của cậu đến đâu, rồi trượt dần theo xương quai xanh sang vai bên trái. qua việc đo đạc bằng tay, chút xúc cảm da thịt khiến cậu bé nhận thấy tấm lưng người này thẳng và vững chãi vô cùng.
shin lại khẽ nuốt nước bọt, có chút do dự khi nói phần còn lại. suy cho cùng, việc đụng chạm cơ thể này cũng vượt quá ranh giới cá nhân của cậu rồi, huống chi bọn họ cũng không phải kiểu quan hệ có thể thân mật tuỳ thích. nhưng không có nhiều thời gian để đắn đo, thấy người trước mặt nghĩ ngợi lung tung, hắn không khỏi có chút cáu kỉnh, dùng lực bóp lấy cổ tay mảnh của cậu như ra lệnh.
shin nhìn dọc theo hướng bàn tay mình di chuyển, vô thức bật ra " có tí cơ ngực. "
nagumo nghe thấy thì phấn khích tới phát điên, mạnh mẽ kéo bàn tay cậu xuống phía hõm ngực mình, dùng sức ấn chặt hơn. xúc cảm săn chắc trong lòng bàn tay khiến mặt shin đỏ lựng, ngại ngùng không dám sờ mó lung tung.
" cơ bụng... " những nơi shin đi qua để lại làn hơi nóng rực khiến phía dưới hắn ngọ nguậy muốn trồi lên. lần này, nagumo trêu chọc kéo áo cao tới sát ngực làm lộ thớ cơ bụng săn chắc, rõ ràng múi nào ra múi nấy cùng hình xăm rải rác đầy nam tính của mình. hắn áp lòng bàn tay nóng rẫy của người nhỏ hơn vào rồi tự hào khi thấy shin tròn mắt đầy ngưỡng mộ.
không tốn công đi tập đầy đủ~
để cậu làm loạn thêm một chút. nagumo giữ chặt tay cậu thêm nữa, lưu manh di nó xuống sâu hơn, qua cạp quần, tới gần đũng quần nóng hừng hực đang có dấu hiệu dựng đứng lên của mình.
" còn chỗ này thì sao~? "
shin hoàn toàn cứng đờ người, ánh mắt chiếu lên tia hoảng loạn, tròng mắt giãn to. tỉnh táo lại cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng người bên trên cũng quá khoẻ đi. dùng một chút lực tay đã trực tiếp cọ túp lều trong quần mình vào giữa hai chân cậu. shin chỉ thiếu bước khóc lóc xin tha.
huhu, không chịu đâu. hai mốt năm trai tân của tôi!
nagumo hừng hực như con sói động dục, cụp mắt nhìn mèo nhỏ bất lực cố gắng vùng vẫy càng làm hắn thích thú. nagumo thích việc mình hoàn toàn áp đảo người khác.
bàn tay còn lại của hắn không yên phận, lui tới vén vạt áo ba lỗ của cậu lên, trực tiếp xoa xoa nắn nắn làn da trần mềm mại.
cảm giác lành lạnh của không khí đập vào cộng với sự tiếp xúc từ bàn tay chai sần của nagumo khiến shin nhột nhạt thở dài một hơi, duỗi người ưỡn lưng tìm điểm tựa là cơ thể hắn.
tấc thịt nhạy cảm ma sát với chất vải áo phông của người tóc đen khiến shin nghĩ mình phát điên mất thôi. tên kia thì liên tục sờ soạng không chừa chỗ nào, bàn tay vô cùng bận rộn chu du khắp cơ thể cậu. phía dưới hai người nóng hừng hực cọ xát không ai chịu ai.
nagumo vuốt dọc một đường từ hõm lưng gầy lên tới xương vai khiến shin giật bắn mình, khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ như mèo kêu chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.
nhưng tiếng rên ngọt sớt ấy chính thức cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của hắn, khẽ liếm môi, nagumo bế shin lên trên quầy thanh toán ngay sau lưng, rảnh rỗi gạt bớt những thứ thừa thãi xung quanh hai người. cúi xuống đòi hôn môi.
thế nhưng, trước khi làm được bất cứ việc gì hơn. cánh cửa tự động mở ra, kêu lên một âm báo. nagumo sắc mặt u ám liếc sang thấy sakamoto trở về từ công viên trò chơi, bên cạnh còn dắt theo bé hana đang cầm cây kẹo bông được lu mua cho ăn ngấu nghiến. hai bên tròn mắt nhìn nhau.
da mặt shin đi qua từng sắc thái của bảng màu. cuối cùng vì xấu hổ đến phát cáu, cậu cắn vào vai nagumo thật mạnh rồi nhân lúc hắn buông lỏng vòng tay liền chạy chối chết vào trong nhà. vừa đi vừa chửi rủa tên cầm thú kia không nhịn được phát tiết ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
bên đây, sakamoto lạnh như băng sẵn sàng giết người ngay lập tức. lu nhìn một cảnh vừa rồi xảy ra, nhanh chí niệm cho nagumo một lạy rồi dắt bé hana quay ra ngoài.
ngay sau đó, bên trong phát ra tiếng đổ vỡ cùng âm thanh la hét của nagumo.
-joey
mỗi tháng 1 chap mất =))) tui lười quá huhu với bí idea nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com