✻.00
─ ₊˚⊹
la vie en rose và amélie.
shin chỉ ghi dấu vẻ đẹp kỳ diệu về nước pháp thông qua hai bộ phim ăn khách một thời mà em từng biết được quay tại paris, trong những năm đầu thập niên một chín chín mươi, thế kỷ hai mươi.
vì cách đây khoảng vài tuần, bố em ghi danh cho em vào một ngôi trường quốc tế nội trú. ông ấy vừa búng ngón tay tanh tách qua điện thoại, vừa tuyên bố sống ở nước ngoài sẽ giúp em sớm có được một kinh nghiệm học tập tuyệt vời, và sẽ mau chóng trở thành kỷ niệm khiến em mãi trân trọng nhất.
ờ, kỷ niệm cơ đấy. – nếu shin không quá hoảng loạn, em chắc mẩm rằng mình đã chỉ rõ việc bố vừa phóng đại cụm từ đó.
ông ấy là một nhà văn. hai cuốn sách bố shin viết đã được dựng thành phim và ba cuốn nữa đang trong giai đoạn sản xuất. nguồn thu nhập chính của ông ấy đến từ nền công nghiệp điện ảnh thế giới. rồi bằng một cách nào đó, số tiền dôi ra này cộng thêm thứ danh giá ảo mộng đã làm méo mó bộ não ông ấy với ý nghĩ em nên sống ở paris.
la hét, nài nỉ, van xin, nhưng chẳng có cách nào thuyết phục được bố nghĩ lại. thế nên bây giờ em đang mắc kẹt giữa chín mươi bảy sinh viên khác. một lớp chỉ khoảng hai mươi lăm đứa trong khóa học dành cho năm nhất như em so với con số bốn trăm lúc em còn ở hamburg.
"shin, đến giờ rồi. mẹ phải trở về phòng khách sạn. mẹ có chuyến bay vào sáng sớm mai. con tự lên khu ký túc, được chứ?"
"vâng." em gật đầu.
tuy đêm đã muộn, nhưng phía bên kia góc phố, hai mẹ con vẫn loáng thoáng lắng nghe giọng hát căng tràn nội lực từ quý cô trẻ măng đương bận ngân nga một đoạn điệp khúc opera u sầu.
thật buồn bã xiết bao, bởi bài ca da diết không rõ nhan đề cũng giống như nỗi lòng của người mẹ.
bà ấy căn dặn em hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, học hành chăm chỉ và quen thêm vài người bạn, nhớ coi chừng cả những kẻ móc túi, vì thỉnh thoảng chúng hành nghề theo những cặp đôi giả vờ nhã nhặn. song, người phụ nữ cằn cỗi nắm chặt lấy đôi bàn tay lẻ loi nơi đứa con trai bé bỏng, da bà ấy loan tỏa mùi thơm như sữa dưỡng thể hương bưởi, mỉm cười gửi lời tạm biệt ngọt ngào.
"về đến nhà mẹ sẽ gọi cho con, shin. mẹ yêu con rất nhiều."
giờ thì em bật khóc nức nở, sau những phút tức tưởi cắn răng, rấm rứt bặm môi để ngăn bản thân run rẩy đuổi theo dáng lưng mẹ hiền. nhưng dẫu cho em có mong mỏi bao tháng ngày đi chăng nữa, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần khi nó thật sự đã xảy ra, rằng mẹ kính mến rời đi, còn lại em một mình.
đơn độc trên đất pháp.
・゚✧. ◦
shin cảm nhận được thứ đó đang đến: « sự kinh hoàng. »
paris – thủ đô hoa lệ im lìm một cách kỳ quặc. ngay cả cô ca sĩ opera cũng thôi không hát nữa. các bức tường quanh đây nom có vẻ mỏng tang hơn băng cá nhân, vậy nên nếu em nôn mửa cái món cà tím luộc khó nuốt trong bữa ăn tối thì đảm bảo mọi người đều sẽ nghe thấy, sẽ chẳng một ai mời em đi xem các diễn viên kịch câm biểu diễn cảnh thoát khỏi chiếc hộp vô hình, hay cùng làm một việc gì đấy rất lý thú mà người dân chốn này thích làm vào những lúc rảnh rang.
phóng tới bệ rửa mặt ở phòng ký túc xá, shin chẳng may bị nước bắn tung tóe lên áo sơ mi trong khi vẫn chưa lục tìm cho ra những chiếc khăn khô lau người. bực hơn là bộ đồ ướt sũng nhắc em nhớ về trò trượt nước ngốc nghếch mà coufridet thường lôi kéo em tới tropical islands.
thảm thương. lúc này nhìn em quá đỗi thảm thương làm sao.
"xin chào?" ai đó gõ cửa phòng shin, là giọng nữ thánh thót. "cậu ổn chứ?"
không, tôi không ổn. biến đi. – shin nghĩ thầm trong đầu thay vì rủa xả trực tiếp qua vách ngăn tường cách âm yếu ớt.
thế nhưng, cô gái đứng ngoài hành lang lại tiếp tục gọi khiến em buộc phải lảo đảo bước đến mở khóa. một cô nàng tóc vàng, uốn xoăn thả dài hiện ra sau cánh cửa, mũi có gắn nhẫn đá lấp lánh, cao cỡ tuyển thủ bóng chuyền, với giọng điệu lảnh lót nghe rất êm tai.
"tớ là bibaly, tớ sống ở phòng bên. gia đình cậu vừa đi phải không?"
tướng tá thất thểu đã xác nhận giúp shin. cô nàng ngầm đánh mắt hòng dò xét sơ lược về ngoại hình của em, một hồi thì nghiêng đầu, nghĩ ngợi rồi gật gù.
"đêm đầu tiên tớ cũng khóc nhiều lắm. à, uống cacao nóng nhé? tớ có thể pha một ít trong phòng tớ."
"ồ." dù em không mấy hứng thú.
"đừng quên chìa khóa của cậu, cửa ở đây tự động đóng chốt đấy."
"tôi biết rồi." em rút ra sợi dây chuyền dưới áo để chứng minh điều mình nói. em đã luồn chìa khóa phòng vào đó trong buổi học 'kỹ năng sống dành cho sinh viên mới' vào cuối tuần trước, khi họ dặn dò bọn em về việc có thể dễ dàng bị nhốt bên ngoài như thế nào.
・゚✧. ◦
vào phòng bibaly, shin há hốc miệng kinh ngạc. khác với cái lồng tẻ nhạt của em, từng phần trên tường lẫn trần nhà đều được che phủ bởi những tấm áp phích, tranh ảnh cùng giấy dán bóng loáng và tờ rơi tiếng pháp rực rỡ.
em đi lòng vòng khắp phòng, dòm ngó mọi ngõ ngách trong lúc cô nàng đương rót cacao nóng hổi. dường như bibaly chẳng hề tỏ ra phiền hà khi bị em vồ vập hàng tá câu hỏi thắc mắc và soi mói về đồ đạc xung quanh.
căn phòng thật cuốn hút. bên cạnh những vật dụng linh tinh, cô nàng còn sở hữu bộ tách trà bằng sứ đầy ắp những chiếc nhẫn nhựa sáng choang, nhẫn bạc kết đá hổ phách và nhẫn thủy tinh ép hoa. như thể cô nàng đã sống ở đây nhiều năm rồi. trái ngược với em – một chàng thanh niên quá mức gọn gàng để có thể tạo ra một căn phòng tương tự. em cần những bức tường sạch sẽ, một chiếc bàn học ngăn nắp và mọi thứ phải luôn nằm đúng chỗ.
"họ là bạn cậu à?" shin hướng ngón trỏ vào tấm hình gắn trên gương soi. nó nham nhám, nhuốm nét thời gian mờ ảo và được in trên mặt giấy dày bóng lưỡng.
rõ ràng đó là một sản phẩm của lớp nhiếp ảnh nghệ thuật. bốn người, bao gồm bibaly, đứng trước khối cầu lập phương khổng lồ, mang phong thái nghệ sĩ với chiếc váy đầm nâu sẵm cùng mái tóc cố tình chải chuốt.
"ờ, zelynn chụp tấm này ở la défense đấy. có ross, nagumo, tớ và ilaria. cậu sẽ gặp họ vào bữa sáng ngày mai. ừm... mọi người trừ chị zelynn, năm nay chị ấy đi thực nghiệm rồi." bibaly ngừng cuộc trò chuyện giữa chừng, chiếc nhẫn trên cánh mũi phập phồng càng khiến cho nụ cười của cô nàng trở nên tươi rói. "nhưng chắc cậu sẽ sớm gặp chị ấy thôi, vì chị ấy đang hẹn hò với nagumo. giờ chị ấy đang đến rue saint-roch để chụp ảnh."
em chưa bao giờ nghe về nơi đó, nhưng cũng gật đầu như thể mình dự định sẽ đến đó vào một ngày không xa.
"zelynn thật sự giỏi." tông giọng của bibaly phảng phất một ý khác. tuy nhiên, shin chẳng định hỏi han gì thêm. "ross và ilaria cũng đang hẹn hò."
ô, vậy bibaly hẳn vẫn còn độc thân.
bỗng em lại ngẫm đến chính mình. ở quê nhà em đã từng hẹn hò cùng coufridet trong năm tháng. hắn ta dong dỏng cao, vui nhộn và bề ngoài tươm tất. một tình huống kiểu như 'vì xung quanh không còn ai khá khẩm hơn, bạn có muốn cặp kè với tôi không?'. rồi ngay tức khắc, bọn em chia tay khi biết vụ đi paris. nhưng cũng chẳng phải chuyện to tát đâu. em không khóc lóc ỉ ôi, níu giữ cuộc tình đổ vỡ, hay gửi hắn ta dăm ba lá thư sướt mướt.
bởi cuộc chia tay tình đầu ấy đẩy em vào hôm gặp gỡ chex, dẫu cũng chẳng sâu sắc gì nhiều.
"mẹ ơi, đang nửa đêm cơ mà." lúc em toan hỏi bibaly về lịch học của cô nàng thì chuông điện thoại tíu tít reo. bibaly bắt máy.
shin liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức hình tàu ngầm màu lam và hốt hoảng nhận ra bibaly nói đúng. em đã nán lại quá lâu nên vội đặt tách cacao nóng lên đầu tủ, thỏ thẻ bảo rằng: "tôi phải đi thôi."
"đợi chút." cô nàng hơi nhích cái di động ra xa. "gặp cậu vui quá. hẹn sáng mai nhé?"
em cố tỏ vẻ bình thản, mặc trong lòng nôn nóng đến nỗi lúc mở cửa, em đã đâm sầm vào một người đàn ông cao vượt ngưỡng mình, hoặc đúng hơn là chênh lệch rất nhiều về kích cỡ. nhưng thứ đầu tiên thu hút điểm nhìn ở em từ gã trai xăm trổ là mái tóc đen tuyền, nó lãng tử, bồng bềnh một cách lạ lùng.
ôi! có chúa mới biết em đang nghĩ gã ta trông cực kỳ quyến rũ. làn da đượm màu bánh mật rắn rỏi. gương mặt sắc cạnh đẹp tựa tượng tạc. răng gã ta trắng sáng, thẳng đều tăm tắp hết cả hai hàm. em vô cùng mê mẩn những nụ cười như thế.
"xin lỗi! thành thật xin lỗi." gò má em nóng bừng.
"không sao. tôi sống ở tầng trên. em là bạn của bibaly nhỉ?"
người nọ khiến em ngẩn ngơ, đầu óc vẫn quay mòng mòng và tim đang nện thình thịch bên trong lồng ngực như muốn phát nổ.
cũng có thể nó sẽ nổ thật nếu cô bạn em mới quen không nghe thấy tiếng ồn, ló mặt ra ngoài cửa phòng rồi rú lên tên gã ta: "nagumo!"
họ cười lớn, ôm chào nhau xong bắt đầu rôm rả.
"vào đi! chuyến bay của anh thế nào? anh đến khi nào? đã gặp ross chưa? mẹ ơi, con cúp máy nhé!"
điện thoại ngắt, cùng lúc đó cánh cửa phòng của bibaly đóng sầm lại.
em dò dẫm chiếc chìa khóa trên sợi dây chuyền. hai nữ sinh viên quàng áo choàng tắm màu hồng khúc khích buôn chuyện khệnh khạng sau lưng em. một đám nam sinh tí tởn huýt sáo lướt qua hành lang. bibaly và gã xăm trổ cười đùa qua vách tường mỏng.
vai em rũ xuống, còn bụng thì thắt chặt. em vẫn là 'ma mới.'
và vẫn chỉ có một mình.
─ ₊˚⊹
deights.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com