Hương hoa vương vấn trên môi
Trời xanh bao la, trong vắt. Vài gợn mây trắng trôi lững lờ trên nền trời yên ả. Ánh nắng nhẹ như dải lụa mỏng rải xuống không gian, len lỏi qua tán cây và để lại vệt sáng lung linh trên bề mặt.
Cây anh đào từ nhiều nơi đua nhau bung nở những chùm hoa xinh xắn. Tán hoa rực rỡ che khuất đi bầu trời trong veo, để lại một vùng trời hồng phấn thơ mộng. Khắp đất Nhật Bản như phủ lên lớp áo mỏng.
Dưới tán hoa, người người tụ tập rủ nhau đi ngắm hoa. Họ dạo quanh khu phố, đến các đền chùa để cầu may, chụp lại những khoảnh khắc giản dị, tìm một bãi trống nào đó để trải thảm dã ngoại rồi thưởng thức không khí yên bình với đồ ăn, thức uống và tiếng trò chuyện rộn rã.
Cánh hoa rơi lả tả theo gió xuân, mang hương hoa và cái mát dịu khắp nơi.
"Hoa anh đào vẫn đẹp nhỉ?"
Shin buột miệng cảm thán trong lúc chăm chú ngắm nhìn những tán hoa anh đào. Nagumo ở bên cạnh nghe vậy, chỉ ngước nhìn theo rồi thầm tán thành nhưng rồi quay lại liếc nhìn cậu thì ngẫm lại vẫn thấy bông hoa hướng dương của anh là đẹp nhất.
Đánh mắt sang những cánh hoa vương trên bãi cỏ xanh và tấm thảm, Nagumo đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi nhếch môi cười - Anh đảo mắt xung quanh rồi nhặt lên hai bông hoa anh đào còn vẹn nguyên trên thảm trải.
"Shin ơi~ Ngậm phần cuống hoa này đi."
Shin quay đầu, hơi ngập ngừng nhìn rồi hỏi:
"Anh định làm gì nữa đây?"
"Cứ làm theo anh nói đi." - Nagumo bình thản đáp.
Sau một hồi cố thuyết phục Shin thì cậu cũng miễn cưỡng làm theo lời Nagumo nói. Nagumo cũng làm tương tự với chính mình bằng bông còn lại trong tay.
"Đừng nhúc nhích nhé." - Anh nói nhỏ.
Anh chậm rãi ngả người về phía trước, khẽ cúi đầu. Bông hoa nghiêng nhẹ theo chuyển động, hai đầu hoa chạm vào nhau.
"Chuuu~"
Nụ hôn ấy như một thoáng mơ hồ - ngắn ngủi như mùa hoa anh đào, khẽ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ. Nó nhẹ đến nỗi, cũng chẳng rõ đó có phải là một nụ hôn không...
Môi chưa trực tiếp chạm nhau nhưng tim người kia đã đập loạn nhịp. Một hành động nhỏ thôi mà đã khiến trái tim ấy muốn xé toạc cả lồng ngực mà nhảy ra.
Shin sững người. Cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ lúng túng bỏ hoa ra, cúi mặt xuống mím môi mà ngượng ngùng tránh ánh mắt của Nagumo.
Nagumo cười khúc khích trước phản ứng của cậu. Anh buông hoa xuống rồi lăn ra thảm mà nằm, gối đầu lên đùi Shin, vươn tay vén lọn tóc sau tai cậu để nhìn rõ mặt hơn.
Gương mặt của Shin ửng hồng như tán hoa anh đào mà họ đang ngồi dưới, tia nắng phủ lên như vầng hào quang mờ ảo khiến cậu trông rạng rỡ hơn. Ngón tay của Nagumo từ vành tai miết xuống bờ môi mềm của cậu, anh khó kìm lại mà ngồi dậy hôn cậu thêm lần nữa.
Vẫn là cái chạm khẽ như gió thoảng qua
Vẫn là cái ngắn ngủi mùa hoa nở
Nhưng hương hoa vẫn vương vấn trên môi
-End-
.
.
.
.
.
Lần đầu viết cảnh hôn nên vẫn còn ngượng tay😔🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com