02
đúng là xui xẻo khi ngay trong tiệm tạp hoá vừa xảy ra một vụ giằng co, nhưng cuối cùng cũng đã đuổi được lão khách đầu hói đi chỗ khác.
dù vậy tình huống bây giờ còn ngượng hơn bao giờ hết.
shin đứng liếc mắt nhìn gã đàn ông cao to hơn mình, em vẫn chưa thể nào chấp nhận được phát ngôn lúc nãy có phần hơi kỳ quặc của gã.
"c-cái gì mà người yêu hoàn hảo... rồi còn rủ đi uống cà phê, anh có đùa cũng đừng đùa lố chứ!"
mất công hơn thua với lão khách già mà ẻm chỉ nghĩ nagumo nói chơi thôi sao? em bé ngốc này, là đang ngốc thật hay giả vờ không muốn hiểu?
"người ta có ý tốt muốn giúp bé, bé còn chưa cảm ơn đó."
"ờ... thì... cảm ơn anh." shin gãi đầu, em không thích bản thân phải rơi vào mấy vụ việc dễ làm em trở nên lúng túng, nhưng may là nhờ nagumo hay ghé tiệm tạp hoá mới xử lý được lão già rắc rối kia. "hôm nay anh lại tới mua pocky dâu hả? tiếc là hết hàng rồi, chịu khó chờ thêm vài ngày nữa nha."
shin cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay, chuẩn bị công việc đi kiểm kê hàng như thường lệ thì nagumo bỗng đứng chặn đường em trước quầy thu ngân.
hình như gã có chút dỗi, vì gã đâu phải đến đây chỉ để mua pocky thôi đâu? lý do chính là muốn gặp em mỗi ngày, nhưng hiếm khi thằng bạn sakamoto vắng nhà nên để gặp riêng thì lại càng khó.
"vậy bé nói xem, đổi ngược lại là tui, bé có đồng ý cuối tuần này đi cà phê với tui không?"
"anh thiếu bạn đi uống cà phê hay gì?"
"nè, tui đã ngỏ ý đến thế rồi mà?" gã cười giả lả, đừng nói là em bé shin vẫn chưa nhận ra tình cảm của gã suốt bấy lâu nay chứ.
"tôi không rảnh, anh thử đặt kèo với mấy anh chị trong hội order của anh á."
tất nhiên, gồm shishiba và osaragi, em đoán được mấy anh chị ấy có vẻ không ưa nagumo cho lắm.
"vậy là sao? bé thật sự từ chối tui à? nếu tui không kịp thời cứu nguy là bé sẽ đi theo thằng cha hói tóc đó hả?"
"anh im mồm! nói cái quái gì thế không biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com