Anh và em, chúng ta
Shin: anh anh anh, anh ơi em bảo
Nagumo: sao đấy, em muốn đi đâu à?
Shin: em thấy là ấy, mình cần phải tuyển nhân viên thôi anh.
Shin: chứ nhé, nhiều khi em muốn đi chơi với anh mà lại chẳng đi được, đi rồi thì không có ai trông tiệm, phải đóng cửa. Mà đóng cửa thì mất bao nhiêu là khách, tiền cả đấy anh.
Nagumo: thế em định làm thế nào? Em tính trả cho người ta bao nhiêu tiền để làm việc cho mình?
Shin: hì~ anh không cần lo, em tìm được người rồi, còn không cần lấy tiền công cơ. Cậu ta nói chỉ cần cho ăn bánh mỗi ngày là được, anh thấy sao?
Nagumo: trên đời này còn có người như vậy à? Thế thì phải tận dụng nhanh thôi, kẻo người ta đổi ý, lại có người cuỗm mất.
Shin: heh, anh thấy em ghê không, kiếm được nhân viên mà chẳng mất tiền luôn ấy. Thế này thì mình phải làm gì thôi anh nhỉ!
Nagumo: ừ, em nói phải. Shin của anh giỏi quá, anh phải dẫn em đi chơi mới được!
Shin: em muốn đi siêu thị, mua thật nhiều snack về! Anh ơi mình đi nhé!
Nagumo: được, lên chuẩn bị đi rồi chúng ta đi.
Anh và em, chúng ta
Anh và em đã cùng mở một tiệm bánh
Ở một thị trấn nọ,
Anh thấy nó, và dẫn em đến
Chúng ta cùng trốn khỏi chốn đô thị xô bồ
Trốn khỏi những nguy hiểm rình rập mỗi ngày
Anh và em giờ đã cùng chung một mái nhà
Cùng chung một tình yêu, một giấc ngủ
Cùng tạo nên những kỉ niệm thật đẹp giữa hai người yêu nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com