1.
Như bao ngày bình thường khác, Shin lon ton đi từ căn nhà trọ của mình tới cửa hàng tạp hóa của anh Sakamoto. Với những người khác, đa số họ luôn mang một cảm giác ủ rủ mỗi khi phải bắt đầu một ngày mới và đi làm. Còn Shin, cậu rất háo hức là đằng khác. Tất nhiên rồi, được làm cho chính thần tượng của mình thì ai mà chẳng thích cơ chứ?
Cậu đã dậy từ sáng sớm, ra công viên nhỏ gần nhà trọ rồi bắt đầu vừa chạy bộ tập vừa tập thể dục vừa ngắm bình minh. Khoảng 20 phút thì về nhà tắm rửa, có lúc cậu sẽ nấu một ly mì để ăn, có khi là cái bánh bao hoặc hộp sữa đã hết hạn của cửa hàng mà cậu đã lén đem về tối hôm trước, cho dù anh Sakamoto đã đe dọa mấy lần bảo cậu không được làm thế vì có thể không tốt cho sức khỏe. Cậu biết chứ, nhưng bỏ lại thì chẳng phải là uổng quá sao?
Rồi cậu đi đến cửa hàng, mở cửa, mặc chiếc đồng phục thường ngày của mình và bắt đầu công việc. Từ lau dọn, sắp xếp hàng hóa, kiểm tra đồ hết hạn, thống kê doanh thu,... Cậu đều làm hết mà chưa từng một lời than phiền. Cậu thích công việc này, bởi cậu thích được làm việc với thần tượng của cậu. Thích được cảm giác vợ của anh - chị Aoi quan tâm như thành viên gia đình, thích được chơi với bé Hana. Hay có khi có những lúc trêu ghẹo với Lu, những lần phá đám của Heisuke, 2 anh em nhà Seba.. Cậu đều thích hết, cậu thích cuộc sống thế này..
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu đang sắp xếp hàng hóa trong chiếc kệ gần cuối của cửa hàng.
-"Kính chào quý khách"
Dù chưa định hình rõ là ai do đang bị che khuất bởi những kệ hàng, nhưng theo thói quen cậu đã luôn nói thế mỗi khi có ai bước vào. Cậu nhanh nhảu xếp những món hàng cuối cùng rồi bê chiếc thùng carton to gần bằng nửa người của cậu ra.
-"Anh muốn mua gì.. ạ?.."
Shin ngập ngừng chốc lát, vì đừng trước cậu là một anh chàng tóc đen, cao hơn cậu cả cái đầu. Shin cũng đâu phải dạng thấp bé, nhưng đứng trước tên khổng lồ này thì đáng sợ thật.. Dẫu thế những cậu vẫn tỏ ra bình thường..
Hắn nhìn cậu một chốc, rồi với tay lấy vội 2 hộp pocky
-"Tôi lấy cái này nhé?"
-"D..dạ vâng"
Shin vội vã bỏ chiếc thùng carton trống rỗng xuống rồi đi tính tiền. Nhưng mà, sáng sớm ăn có 2 hộp pocky thì sao mà no trời? Cậu đã nghĩ thế đấy, nhưng nào dám nói ra.
-"Sakamoto đâu rồi?"
Nghe đến tên Sakamoto, cậu bỗng khựng lại. Lẽ nào đây lại là sát thủ được phái tới để ám sát anh ấy? Cậu cố đọc tâm trí hắn để tìm sự thật, nhưng.. Sao lại không đọc được? Hay là.. Do hắn không nghĩ gì nhỉ?
-"Anh biết anh Sakamoto ạ?"
Shin không trả lời mà quyết định đổi chủ đề của hắn bằng một câu hỏi khác, vì nếu lỡ như đây là sát thủ được phái tới thật thì cũng mệt.
-"Hmm~ Có lẽ là vậy chăng?"
Vừa nói vừa cười, một nụ cười công nghiệp. Shin nhận ra ngay, bởi lẽ không ai quen cậu mà không biết rằng cậu là một người rất giỏi quan sát và tinh tế. Lại cộng thêm năng lực đọc tâm trí của mình nữa chứ. Gần như không ai có thể che giấu cảm xúc với Shin.
Leng keng
Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng lần này lại là Sakamoto. Trông có vẻ vừa đưa bé Hana đến trường đã về..
-"A-Anh Sakamoto.. Tên này..-" Cậu hốt hoảng
-"Chào nhé, Sakamoto~"
...
-"Nagumo, mày ở đây làm gì?"
Shin ngơ ngác -"Ơ, 2 người quen nhau ạ?"
-"Đồng nghiệp cũ" Sakamoto nói với giọng lạnh tanh
-"Phũ quá đó, cũng là bạn bè kề nhau gần chục năm rồi mà"
-"Mày tới đây làm gì?"
-"Qua ủng hộ doanh thu cửa hàng còn gì"
-"Mua xong rồi thì đi dùm"
Shin lặng thinh, quan sát 2 người họ trò chuyện. Là người cùng kề vai sát cánh với anh Sakamoto gần chục năm.. Vậy chắc anh ta cũng không phải dạng vừa.. Nagumo quay sang nhìn cậu, để tiền lên bàn rồi cầm 2 hộp pocky đi.
-"Rồi rồi phũ quá đấy.. Vậy, Asakura Shin. Chào nhóc nhé"
Hắn lướt ngang Sakamoto
-"Gặp lại sau, tôi sẽ còn đến"
Ơ mình còn chưa kịp để 2 hộp pocky đó vào bịch mà, cơ sao hắn ta biết tên mình nhỉ? Như thấu được vẻ mặt ngơ ngác của Shin, Sakamoto lên tiếng
-"Bảng tên của nhóc"
À đúng rồi ha, trên đồng phục có bảng tên mà..
-"Dạ? Ừ nhỉ, em quên mất.."
Shin hơi mang vẻ mặt xấu hổ tí, còn Sakamoto thì lại mang một gương mặt nghiêm túc hơn thường ngày. Anh đặt tay lên vai cậu rồi bảo
-"Shin, kể cả khi không có bảng tên. Hắn có thể dễ dàng mò được nhóc có bao nhiêu sợi tóc trên đầu đó.."
-"Ơ.. Dạ??"
Sakamoto căn dặn
-"Tên đó, không phải dạng vừa đâu. Nhóc cẩn thận"
Trông anh ấy có vẻ căng thẳng hơn thường ngày.. Nên cậu cũng dạ vâng, nghe theo lời của anh Sakamoto.. Cậu tin anh hơn bất kì ai, cậu biết anh sẽ không bao giờ nói những chuyện như thế để trêu đùa.
________
End c1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com