2.
Rồi mỗi ngày trôi qua đều như thế, hắn luôn đến cửa hàng tạp hóa của Sakamoto đều đặn chẳng xót ngày nào. Có khi là từ sáng sớm lúc Shin còn chưa mở cửa thì hắn đã đứng ở đấy. Có khi là vào giờ trưa, có những lúc là vào giờ chiều đông đúc của cửa hàng. Nhưng chưa ngày nào là hắn không tới, đến mức 2 nhân viên của nơi đó ngán ngẫm
-"Nè sao tên đó tới quài vậy?" Lu, một cô gái tóc hồng cùng làm việc với Shin than vãn
-"Anh cũng chịu, thôi kệ. Coi như bán được mấy hộp pocky tồn kho đi.."
Cơ mà, điều khiến họ phán xét tới vậy là vì thái độ trêu chọc và cợt nhả của hắn. Chẳng hiểu sao, hắn rất hay trêu chọc Shin. Có lúc cậu đang xếp hàng lên kệ thì bị hắn nâng thùng đồ lên cao, khiến cậu không thể với tới rồi nói lời trêu ghẹo
-"Nhóc Shin phải uống sữa thêm đi ó nha"
Có khi cậu vừa mới lau sàn xong, hắn liền giả vờ đi qua đi lại chỗ đó
-"Ê tên khốn, tôi vừa mới lau sàn đó!!"
-"A~ hong thấy, xin lỗi nhóc nha. Mà nhóc giận lên như mèo xù lông vậy"
Có khi đang tính tiền cho khách, hắn cũng lải nhải kế bên không ngừng
-"Shin~ đừng làm việc nữa mà"
-"Nè tôi chán quá"
-"Shin ơi quyển tạp chí này xàm vãi"
-"Shin ơi ăn pocky nè"
-"Shin ơi~"
-"Shin à~"
-"Sh-"
-"DM ỒN QUÁ ANH IM ĐI!" Cậu nổi cáu lên đấm cho hắn 1 trận. Dù thế hắn vẫn cứ lại cười ha hả, chắc đối với hắn Shin như đang dậm đệm mèo vô mặt mình vậy..
Cơ mà.. Hôm nay hắn không tới. Đã 22h, sắp đến giờ đóng cửa rồi mà vẫn chả thấy bản mặt hắn đâu... Không nghĩ gì nhiều, cậu đoán chắc nay hắn bận hoặc hết hứng thú với việc trêu chọc cậu thôi. Vừa đóng sập cửa xuống thì cậu nhìn thấy 1 bóng người cao lê bước tới..
-"Ơ, em đóng cửa rồi sao?"
Nhìn kĩ hơn, trên người hắn dính đầy vết máu.. Từ chiếc áo khoác với phong cách khác người của hắn, lên khuôn mặt điển trai.. Chỗ nào cũng máu là máu
-"Anh có sao không?! Sao người anh toàn máu không vậy?!"
Cậu hốt hoảng chạy tới hỏi thăm, gương mặt mang chút lo lắng. Tính cậu là thế, luôn ân cần và chu đáo... Kể cả đó là với 1 Nagumo luôn trêu ghẹo cậu
Nagumo phì cười rồi xoa đầu cậu
-"Là máu của người khác. Em nghĩ 1 sát thủ bậc nhất như tôi mà bị chấn thương như này được á? Ngốc quá đi.."
Hắn nói xong, cậu mới ngớ người lại. Ừ nhỉ, hắn là cái tên mà ai nghe đến cũng phải run người cơ mà... Là cậu lo lắng thái quá sao?
-"A..Ai mà biết được chứ! Mốt tôi méo thèm hỏi thăm nữa!" Giọng cậu có chút hờn dỗi
-"Shin quan tâm tôi hả, vui quá đi mất thôi"
-"Đồ điên, ai thèm quan tâm anh!"
-"Shin ơi anh đói quá à~"
-"Biến, tự đi mua đồ ăn đi"
-"Nhưng mà người tôi dính máu quá trời, mọi người thấy sẽ hoảng sợ mất.."
Nagumo làm nũng với cậu.. Thế hắn đến cửa hàng như thế nào mà không bị người khác gặp cơ chứ?!...
Mà thôi, thấy hắn nói cũng đúng.. Shin cũng không muốn làm người khác hoảng sợ.
-"...Vậy.. anh về nhà tôi cũng được.."
Dù không muốn nhưng cũng đành, không thì hắn sẽ mè nheo mãi mất..
-"Thiệt hả?! Shin quan tâm tôi quá à, cảm ơn em nha~"
Cậu chỉ biết thở dài, còn hắn thì vui vẻ lẽo đẽo theo sau. Căn trọ của cậu cách đấy cũng chẳng xa mấy. Chỉ cần đi vài phút là đã đến nơi
-"Được rồi, anh vào đi"
Hắn bước vào căn phòng trọ của Shin, ngó quanh một lát. Một căn phòng nhỏ, nhưng trông rất ấm cúng. Chỉ có một phòng khách, kế bên là một căn bếp nhỏ vừa đủ cho Shin nấu ăn mỗi ngày. Một căn phòng ngủ nho nhỏ và căn phòng tắm kế bên đó.
-"Anh ngồi xuống đó rồi cởi áo khoác ngoài ra đi. Tôi đem giặt cho"
Nagumo ngoan ngoãn nghe lời cậu, hắn đưa chiếc áo khoác cho Shin rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa trông khá cũ kỹ.
-"Nhà tôi hết cơm rồi, anh ăn mì đỡ nhé?"
-"Chỉ cần là Shin đưa thì anh sẽ ăn hết"
Dù là thế, nhưng tô mì cậu làm khá chất lượng. Tô mì 2 trứng, 1 cây xúc xích với vài lát rau. Trông cũng đâu có tệ?
-"Nóng đấy, anh ăn cẩn thận"
Cậu bưng 2 tô mì ra, trông thấy rõ tô của hắn nhiều hơn hẳn của cậu. Làm cả một ngày trời thì phải đói chứ, nên cậu ăn liên hồi. Được nửa tô thì cậu thấy hắn vẫn chưa đụng được đũa nào mà chỉ chăm chăm nhìn cậu..
-"Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị anh sao?.."
-"Không phải không phải, nhìn em ăn dễ thương quá nên anh muốn ngắm tí"
-"Tên điên!!!"
Khoảng 15 phút sau
Cả hai cũng đã ăn xong, sạch bóng đến nỗi chắc chẳng cần rửa ấy chứ
-"Rồi anh về đi, tôi rửa chén cho"
-"Ể nhưng mà, áo khoác của tôi chưa khô mà"
-"Mai tôi trả cho"
-"Em định để tôi dầm mưa về sao?"
Ngó ra ngoài cửa sổ, quả thật là đang mưa. Mưa từ lúc nào ấy nhỉ? Cậu chẳng để ý luôn..
-"Haiz, vậy tôi cho anh tá túc hôm nay thôi đấy nhé"
-"Shin tốt bụng quá điii~"
-"Anh ngủ ngoài sofa!"
-"Ể~? Rồi rồi"
Trời cũng đã khuya, cậu quyết định đi tắm nhanh rồi ngủ
-"Anh không tắm à?"
-"Tôi không"
-"Ở dơ thế.."
-"Tôi cũng có đồ thay đâu.. Đồ của Shin tôi mà mặc vào, chắc rách hết mất.."
Thấy hắn nói cũng đúng, cậu chẳng đôi co làm gì nữa mà di vào phòng ngủ. Mai còn phải dậy sớm đi làm nữa mà
.
.
.
.
Trời vừa tạnh mưa, mưa rất lâu.. Không rõ là bấy giờ là mấy giờ, nhưng Shin đã ngủ say. Còn hắn - Nagumo vẫn ngồi trên ghế sofa và lướt điện thoại..
Rồi bước vào phòng của cậu. Hắn đứng cạnh giường ngắm cậu một hồi, lúc này Shin mà bỗng tỉnh dậy chắc sẽ bị dọa ma mất...
Hắn xoa nhè nhẹ mái tóc vàng của em
-"Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ"
Nói xong, hắn rời đi khỏi căn nhà trọ của cậu mà không một lời nhắn.
_______
End c2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com