✻.05
"thành phố của hai chúng ta, từ lâu đã chỉ còn là một nơi chốn trong ký ức."
─ ・゚✻
09
gửi na.
có lẽ anh đang đọc những dòng này là khi em đi rồi. em không mong anh sẽ tha thứ cho em vì đã đẩy anh vào một hoàn cảnh như vậy.
nhưng anh ơi, em đã sai rồi.
em cứ nghĩ cách phải sống sao cho cuộc đời này thật ý nghĩa, mà không hề biết rằng, đôi lúc chỉ cần thật lòng yêu một người cũng đủ là lí do cho một cuộc sống tuyệt vời.
em đã từng không hiểu, anh ạ.
buổi chiều mà em gọi cho anh, là buổi chiều mà em được chẩn đoán mắc bệnh. tên nó là gì nhỉ? à... bệnh nhược cơ. cả đời không thể khỏi đấy, anh thấy có ghê không?
có nghĩa là, chỉ trong hai năm nữa thôi, em sẽ trở thành một sinh thể yếu ớt như lá mùa thu vậy.
nếu em thành ra đến thế, anh có bằng lòng ở bên em không?
khoảnh khắc biết việc đó, em nghĩ, em phải gặp anh, rồi em làm ngược lại, theo thói quen, em ra bến xe mua vé đi khỏi thành phố, ôm chiếc ba lô màu tím trống không anh tặng em và ngủ thiếp đi.
vì sợ em không thể đi nữa. và không thể đi nữa, là không sống, phải không?
lúc xe đến trạm dừng, em lại không còn sức để đi tiếp. em nhớ anh, rất nhớ. em muốn anh đón em, thực sự em đã muốn như vậy.
anh tưởng em đùa, anh tưởng em bốc đồng...
không đâu nagumo.
em muốn anh đưa em về nhà, hoặc thậm chí chỉ cần mở mắt ra và lập tức gặp anh, em cũng đã được về nhà.
vì nhà là nơi có trái tim của anh.
họ đều bỏ em mà đi, chỉ có anh là không. vậy em còn sợ cái gì đây?
em thật lòng không sợ nữa.
chỉ là em chọn một cách khác, nhân lúc em đang nắm quyền chủ động để ra đi.
và lần này, anh sẽ thực sự tới đưa em về, đúng không?
.
・゚. ゚
・゚۵
giọt nước mắt trong vắt rơi xuống tờ giấy cũ, hòa vào hàng chữ mực xanh, trở nên thấm đẫm và nhạt nhòa.
nagumo khóc. gã đã ước nếu mình nhận ra điều này sớm hơn, gã nhất định sẽ không để vụt mất shin như vậy.
shin đi, mang theo cả trái tim gã.
em chẳng còn đợi gã sẽ cùng mình ngồi ngắm bầu trời đầy sao nơi đỉnh núi, chẳng còn đợi gã sẽ dìu tay mà bước qua đường làng ngát mùi lúa chín. lỡ có vấp ngã bởi ruộng vườn quá nhỏ và gồ ghề, hay lỡ chân em có ướt bởi những hạt sương mai còn đọng lại trên những làn cỏ xanh êm rì rào, gã sẽ chẳng cười em đâu.
em đi để hòa mình vào cùng trời cuối đất, để ngóng hồn về phía chân khơi mà quên lãng mất những gì đã đến.
người ta thường không tiếc vì đã không đi, người ta chỉ tiếc vì đi không phải cách.
thế rồi, shin vẫn đi, đi theo cái cách của riêng mình.
nhưng em đi rồi, làm sao nagumo có thể đón em về nhà với gã, khi em đã không còn tồn tại trên thế gian này.
─ ・゚✻
deights.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com