Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Maybe everyone needs their own space


Mọi người đọc lúc nào trời mát thoi nhe=))))

Trước khi vào truyện đã:

Ừm, hello mọi người. Tớ là Liwa. Xin lỗi vì độ lười của tớ. Dạo này tớ gặp nhiều chuyện quá, nên cũng không có động vô Wattpad tí nào. Hôm nay tớ quay trở lại, thấy mọi người ủng hộ như vậy tớ xúc động lắm luôn. Hơi lan man xíu, gần đây tớ có khá nhiều vấn đề í, cả về sức khoẻ lẫn tinh thần luôn. Hôm qua tớ đã định buông xuôi tất cả, thì tự nhiên nhớ ra còn con hàng này chưa hoàn thành cho mọi người đọc, nên quyết định sẽ cố gắng cho tới khi end truyện rồi tính tiếp. Giờ nghĩ lại mới thấy mọi người vừa cứu tớ một mạng luon, tớ biết ơn lắm.

Ban đầu tớ chỉ tính viết ra một cái plot chơi chơi thôi, ai ngờ viết xong thì lại có thêm idea và muốn viết thành một truyện dài dài xíu. Tớ muốn viết nên cái gì đó có chiều sâu và dấu ấn chút, dù tay nghề vẫn còn rất hạn chế. Đây là vừa học hỏi vừa thực hành, nên truyện sẽ ra khá lâu; để các cậu phải đợi rồi, nhưng tớ hứa sẽ hoàn thành nó. Ít nhất điều này sẽ khiến tớ tin tưởng bản thân thêm một chút.

Yêu mọi người rất nhiều!











"Gì cơ..?"- Cả Sakamoto và Nagumo gần như là đồng thanh.


Shin bối rối, bộ cậu vừa nói gì lạ lắm hả.. Ngón tay xoắn vào nhau, cậu có chút ngại ngùng, không nghĩ đến chuyện mình sẽ gặp ai khác ngoài Nagumo trong tình trạng này,. Liếc Nagumo, hắn hiện tại cũng giống người đàn ông tóc trắng, vẫn còn đang trông như bị nghẹn vậy, coi bộ không cầu cứu được. Shin lại lén nhìn người lạ mặt kia, có vẻ là trạc tuổi với Nagumo.

Trông cách hai người tương tác với nhau cũng đoán được đây có lẽ là bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết lâu năm, vậy chắc người này cũng là sát thủ, nhưng Shin cảm thấy anh ta không giống sát thủ lắm. Người này không mang lại cảm giác u ám nguy hiểm như những sát thủ thông thường, nhưng cũng không phải một người dễ dàng đụng vào.


'Chú thực sự ổn đấy chứ?'


"Tôi thực sự không sao mà.. Ơ khoan!? Anh vừa nói chuyện với tôi bằng suy nghĩ đúng không!?"


Ôi...


Sakamoto, 1m88, ngoại hình nổi bật, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý, gặp một lần nhớ cả đời, mới hai năm không gặp để tử ruột đã bị nó quên mất.


Quá hoang đường!!!


Nagumo lo lắng toát mồ hôi hột, chẳng lẽ do sốt quá mất trí nhớ luôn rồi? Nghĩ rồi hắn liền đưa tay ép hai cái má nóng hổi kia cho cậu quay mặt nhìn về phía mình: "Shin, nói xem anh là ai?"

Hai bên lông mày Shin thiếu điều hôn nhau:"Nói nhảm gì vậy Nagumo?" Nhưng cái cau mày không phải chỉ vì Nagumo, mà cả Sakamoto. Hình như anh đang bị kích động, từng luồng suy nghĩ mãnh liệt cuộn trào đánh thẳng vào đại não khiến cậu thanh niên ngoại cảm say xẩm. Shin cố gắng ngắt kết nối nhưng không thành công. Năng lực hẳn còn đang hỗn loạn sau tàn dư cuộc đụng độ hôm qua làm cậu không tài nào điều khiển được. Cơn choáng váng quen thuộc lại bắt đầu len lỏi từng chút vào trong não bộ, song Shin vẫn cố gắng không biểu lộ cơn đau ra ngoài mặt vì một lí do nào đó mà chính cậu cũng mơ hồ. Cậu không muốn khiến con người xa lạ này lo lắng cho mình, ừm, có lẽ vậy, nên thay vì biểu lộ ra mặt, cậu quyết định xả cơn khó chịu lên tóc Nagumo, mong nó không trở nên tệ hơn, vờ như không nghe thấy tiếng hắn la oai oái kêu cậu gỡ tay ra.


Ánh mắt Sakamoto vẫn dán mắt vào Shin, vẻ mặt anh thâm trầm hẳn. Chuyện này là sao. Anh hỏi Nagumo. Shin không thể mất trí nhớ thông thường, anh thấy cậu vẫn biết Nagumo, tại sao anh cậu lại không nhớ.

"Tao phải mang Shin đến chỗ bà Miya kiểm tra."

Nagumo chăm chú mát-xa cho Shin, cái vẻ cười cợt thiếu nghiêm túc trông khó chịu vô cùng: "Hiện tại thì chắc là không được đâu. Chờ em ấy khá hơn đã." Hắn không nghĩ để Shin đi lại với cái chân và cơn sốt như này là ý hay. Thật ra hắn bế cậu đi đâu cũng được, nhưng mà cậu còn lâu mới chịu, hắn lại hiểu rõ quá.


"..Thôi được rồi. Vậy thì hôm nay chú cứ nghỉ ngơi đi." Sakamoto thở dài. "Nagumo, chăm sóc thằng bé. Bây giờ tao có việc phải đi rồi. Ngày mai tao lại qua." Đoạn, anh lại nhìn xuống cậu trai tóc vàng, cảm thấy có nhiều thứ muốn nói, lại chẳng biết nên nói gì trước, nên quay người rời đi.


"À, suýt thì quên." Sakamoto chỉ vào cái hộp trên tủ cạnh giường. "Khi nãy mày gọi điện thì Aoi vô tình nghe được, nên cô ấy bắt tao mang đồ ăn cho Shin."


Nghe đến tên Aoi, Shin liền sáng mắt lên:


"Chị Aoi nấu cho tôi á?"





__________________________________________________


"Không thể tin nổi là chị Aoi kết hôn rồi."


Shin miệng còn đầy cơm tròn má lên cảm thán. Chỉ trong hai năm cậu rời khỏi cửa hàng mà bỏ lỡ mất chuyện lớn thế này rồi sao. "Lại còn có một con rồi luôn. Đã vậy, chồng còn là cựu sát thủ huyền thoại Sakamoto nữa." 'Ôi chị Aoi, vậy ra là không phải năm xưa em và chị có duyên với nhau, mà là chị có duyên với sát thủ!!'


"Haha. Shin cũng biết Sakamoto sao?" Nagumo cười cười, đưa tay nhặt hạt cơm dính trên miệng cậu. Sao đồ vợ thằng bạn nấu thì cậu ăn ngon lành, còn cháo hắn nấu cậu ăn xong oẹ chứ, hắn cũng biết tủi thân mà. Nagumo tự nhiên cân nhắc qua nhờ cô ấy dạy nấu ăn vài buổi.


"Đám trong giới nhắc về tiền thưởng của anh ta nhiều lắm. Ai biết đó lại là bạn anh đâu."

"Tôi còn nhiều thứ thú vị lắm đấy, Shin muốn biết không?"

"Khỏi đi." Shin ngại ngùng đẩy cái tên đang dí sát mặt vào mình ra xa chút, nhưng vẫn chịu để hắn kéo ống quần lên kiểm tra lại vết thương cho. Một ít máu đã thấm qua lớp băng trắng, vết thương bị rách ra rồi. Nagumo đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn không tránh được làm cậu phải rít lên giữa chừng.


"Nãy chạy vào nhà tắm nhanh vậy mà không đau sao."


Shin lắc đầu, nhớ lúc đó ngoài cảm giác chóng mặt và muốn nôn xâm chiếm ra, cậu không còn ý thức được bất cứ thứ gì ngoài lề nữa, thành ra cũng không thấy đau tí nào. Cơ mà giờ thì nhức kinh khủng, nhưng Shin thấy phiền nhiều hơn, chẳng biết bao giờ mới lành. Natsuki từng bảo rằng thà bị gãy tay còn hơn để chân bị thương, vì khi chiến đấu, què chân dễ chết hơn mất tay nhiều. Còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên bị nhấc bổng lên. Nagumo đã xong việc từ lúc nào, cứ thế mang cậu ra khỏi giường.

"Đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nàoo. Người ốm thì phải ngủ sớm mới mau khoẻ được!"

"Thả tôi xuống!"

"Vậy sao." Nagumo thả luôn hai tay ra. Shin đột nhiên mất điểm tựa liền chực rơi xuống, tay theo phản xạ hoảng hốt ôm lấy cổ hắn. "Làm cái chó gì thế???"

"Sao bảo đi được mà lúc tôi thả ra còn ôm lấy tôi thế này. Haizz, không sao đâu, là Shin thì tôi luôn sẵn lòng mà."

"Nagumo!!!"

"Được rồi được rồi. Đi thôi đi thôi.^^"




_________________________________________________




"Shin có cần tăng máy sưởi không nào~"


Shin ngồi một góc nhìn Nagumo tất bật chạy qua lại sắp xếp chỗ ngủ cho cậu, vẫn cảm thấy có chút không tin vào mắt mình. Cơn sốt âm ỉ cả ngày đã làm cậu thấm mệt, nhưng Shin vẫn không muốn ngủ cho lắm. "Nagumo, ta ra ngoài chơi một chút đi."


Nagumo nhắm mắt vui vẻ: "Được chứ, nhưng để mai nhé. Ngoài trời lạnh lắm, em còn đang bệnh đấy."

Shin không nhận được câu trả lời đúng ý, mặt xụ hẳn xuống. "Một lúc thôi mà."


"....!?"


"E hèm! Thôi thì ra ngoài 30 phút cũng được. Đúng 30 phút phải vào nhà luôn đấy nhé!" Nagumo quay mặt ra chỗ khác hắng giọng. Có Chúa mới biết tai hắn đang đỏ như nào. 'Garghh đồ đáng yêu kinh khủng khiếp lại còn học đâu ra trò làm nũng như vậy chứ ôi ngày mai phải đi đăng kí kết hôn thôi!!!'




Vài phút sau, hắn đã đưa Shin lên mái nhà theo đúng nguyện vọng của cậu. Nagumo đặt cậu ngồi gọn trong lòng, choàng chăn cuộn cả hai lại. "Vừa ý em chưa."


Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, nhưng gió không còn to như hôm qua nữa. Ban đầu khắp người Shin nổi gai ốc rần rần, Nagumo phải xoa hết tay chân cậu mới thấy khá hơn chút. Mùa đông xưa nay vẫn là nỗi sợ của người chịu lạnh kém như cậu, nhưng lúc này hít thở khí trời lại khá là lí tưởng, dù sao cũng có một cái máy sưởi di động bên cạnh, lo gì. Trong không gian mở, cậu mới thư giãn đầu óc được.


"Anh Sakamoto..khi ấy, biết suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến tôi nên mới nhanh về đúng không?"

"Hửm, Shin biết rồi sao." Nagumo nhìn làn khói từ miệng mình tan vào không khí.


"Cảm giác thôi." Cậu ngập ngừng cân nhắc lời nói, dù nghe thật nực cười, cậu vẫn không nhịn được tò mò:"Tôi từng gặp Sakamoto trước đây rồi sao Nagumo?"


'Còn hơn cả từng gặp ấy chứ...' "Không biết nữa, nhưng nếu em muốn biết, tôi sẽ hỗ trợ em."


Bỗng nhiên gió trời nổi lên, kéo theo tuyết bay loạn tứ phía, bám đầy trên tóc hai người. Nagumo lại ôm người trong lòng chặt hơn chút, kéo chăn lên che đầu người nhỏ hơn. Nagumo, Shin thầm thì. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hắn thấy màu mắt xanh kia còn đục hơn cả bầu trời tối đen trên đỉnh đầu. Và dù đang trong hoàn cảnh không hợp lý tẹo nào, hắn vẫn không kiềm được mà thốt lên trong đầu, Shin sao mà đẹp quá.



Ánh mắt níu nhau trong tám giây lặng thing, môi đã chẳng cần lời để hiểu điều tim muốn nói.



Như ma xui quỷ khiến, Nagumo chậm rãi tiến tới gần nơi khuôn mặt nhỏ nhắn. Lần cuối hắn hôn đôi môi này là khi nào, hắn đã không còn nhớ nổi, cũng không còn quan tâm nữa. Bàn tay đầy những hình xăm kì lạ bao trọn một bên má cẩn thận thăm dò. Nhưng sự mềm mại hắn mong chờ không xuất hiện, thay vào đó là lòng bàn tay của người nhỏ tuổi chặn ở giữa.


"Đừng vượt quá giới hạn."


..Tâm can tên sát thủ máu lạnh nghe thấy tiếng nứt vỡ. Nagumo trong giây lát quay trở lại hiện thực. Ừ ha, hai người chia tay rồi mà. Lòng đắng chát, hắn nhìn vào màu mắt xanh lạnh lùng, hờn dỗi nghĩ nếu Shin đã quên mất Sakamoto, sao không quên luôn vụ chia tay luôn đi.


"..."


"Éee kinh quá!! Anh là chó à!!!???"


Shin kinh hồn bạt vía nhìn lòng bàn tay đầy dãi của tên thiếu đánh kia, không do dự chùi luôn vào cái bản mặt đẹp trai nhưng mất nết đấy luôn. Nagumo coi như trả được thù, cười hì hì mặc cậu xả giận lên người. Chia tay thì sao chứ, hắn xấu xa nghĩ. Shin đang ở đây rồi, hắn có dư thời gian để tìm hiểu hai năm vừa qua của cậu, và để thuyết phục cậu quay trở lại với mình. Sắp tới có kha khá chuyện phải làm rồi.


Chỉ riêng vụ mất trí nhớ khiến Nagumo khá lo lắng. Chiều nay, trước khi về, Sakamoto phiền muộn thấy rõ. Ngày trước, nếu đem sức của Shin so với một băng đảng thì có đúng là hơi chật vật, tuy nhiên di chứng sử dụng năng lực sẽ không tệ đến thế. Nagumo khá chắc chắn rằng việc mất trí nhớ liên quan ít nhiều đến Esp. Nếu Shin vẫn còn nhớ Aoi, hẳn cậu sẽ quên mất một vài người khác ngoài Saka nữa. Vụ đau đầu khiến hắn bất an hơn cả. Tuy rằng hắn có từng ích kỷ nghĩ khi không quen biết Sakamoto nữa, Shin hẳn sẽ dựa dẫm và quan tâm hắn thêm một chút. Nhưng nếu...


Nhưng nếu Shin vì chuyện này mà ảnh hưởng đến an nguy của mình, bằng mọi giá hắn phải tìm cách chữa trị cho cậu.


"Shin quay trở lại làm sát thủ rồi sao."


"Ừm..Anh thất vọng à."


Nagumo đâu phải Sakamoto hay vợ anh mà thất vọng chứ, mà dù là hai người kia thì cũng không đâu, đứa trẻ này.."Đâu có. Tính ra em với tôi bây giờ còn là đồng nghiệp rồi mà, phải vui chứ."


Shin đến chịu với logic của tên này. "Thực ra cũng không phải sát thủ toàn thời gian. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ ám sát hoặc hộ tống nhẹ nhàng thôi. Cũng khá nhiều thời gian rảnh."

"Lương lậu tốt hơn hồi làm ở tiệm tạp hoá ha."

Shin ngạc nhiên: "Tiền á? Tôi có phải lo về tiền đâu."

"Hửm?"

"Thật ra thì, trước đây còn sống, Ando đã sớm chuyển nhượng tài sản cho tôi. Khi ông ấy mất, tài khoản ngân hàng của ông ấy sang tên tôi luôn." Shin chưa từng nghĩ sẽ có ngày động vào số tiền ấy. Cơ mà hình như Ando lúc nào cũng tính toán không thừa vậy, cậu cười khổ. "Tôi dùng một khoản tiền để mở một quán cafe, cũng ở gần đây thôi."

"Thật á? Thế thì hôm nào phải qua chơi rồi!"

"À, không được đâu. Có lần một đám sát thủ xông vào quán để ám sát tôi, còn làm nhân viên của tôi bị thương. Nên tôi dẹp tiệm rồi."

Nagumo vẫn còn ngỡ ngàng, cậu đã tiếp tục: "Một thời gian sau tôi vực lại tinh thần, mua một mảnh đất khác để mở quán. Lần này tôi không trực tiếp điều hành quán nữa, mà để mấy sinh viên tới làm. Mấy đứa gặp tôi cũng không biết tôi là chủ luôn, nhưng mà quán cũng không bị làm phiền nữa."


"Mai này tôi sẽ dẫn anh tới chơi."


Thấy anh ta cứ nhìn mình mà không nói gì, Shin mới khẽ cười, lay lay vai hắn:"Sao thế, nói gì đi chứ- Ơ này!"


Nagumo không biết nói gì nữa, chỉ nhắm mắt vùi mặt sâu vào hõm cổ mảnh khảnh, mong mùi hương hắn yêu sẽ giúp hắn bình tĩnh đôi chút. Sau cả, hắn vẫn chẳng làm được gì cho người hắn yêu. Cậu cứ đơn phương độc mã mà bước đi như thế, an ổn chấp nhận rồi thích nghi, dần dần dựng lên một cái kén bọc bản thân lại, nói rằng dù một mình tôi vẫn sẽ sống tốt thôi.


'Đừng kể về mấy chuyện cô đơn lại còn cười đẹp như thế chứ..'


Một phần nào đó, Nagumo biết, hắn đang sợ Shin đang có một cuộc sống ổn định, sẽ không còn cần mình nữa.

So với đánh mất cậu, việc một ngày nào đó chính Shin tự mình rời đi còn đáng sợ gấp trăm lần.


Bỗng, có bàn tay vươn ra xoa lưng hắn. Nagumo ngạc nhiên ngước lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu. Shin dù đang không biết Nagumo bị làm sao, chỉ thấy trực giác mách bảo rằng tên này đang không ổn.


"Nghe bảo xoa lưng dỗ trẻ hiệu quả lắm."


Phải mất mấy giây Nagumo mới load được câu nói vừa rồi. "Đúng là thấy khá hơn thật," hắn ôm mặt cậu dịu dàng, thấy gánh nặng trong lòng giờ bay mất đâu. Chết tiệt, Shin cứ làm hắn muốn hôn thế này.


'Không được hôn thì ôm đi ngủ.'


"Được rồii, hết 30 phút. Đến giờ em bé đi ngủ rồi!!" Nagumo giờ đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày, nhấc Shin đứng dậy hướng phòng ngủ thẳng tiến. Shin cũng thấy hơi hơi thấm lạnh rồi, cũng chán kêu tên lì lợm giả ngơ kia thả cậu xuống luôn, nên để hắn thích làm gì thì làm.



"Ủa? Vô đây nằm làm gì? Về giường anh mà ngủ."


"Anh buồn ngủ lắm rồi, không di chuyển được nữa. Người già bị Shin bắt thức khuya mệt rồii." Nói rồi hắn cứ thế ôm gọn cậu trong tay, nhắm mắt ngủ luôn.


"Nàyy, đừng có giả vờ ngủ!"




"Tôi không cử động được."




"Nagumo!!"










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com