Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Donut

Linh Đan đã có một khởi đầu không tệ đối với năm đầu cấp 3. Cô được vào học ở lớp mình thích, được ngồi cạnh một chàng công tử đào hoa, còn được sống ở một khu ký túc xá đẹp ơi là đẹp nữa a~. Chỉ có điều.......

Bạn cùng phòng của Tiểu Linh, Cao Mộc Miên vì cái tính ham chơi mà thường xuyên đi long nhong khắp trường cho đến tối khuya mới về. Hại bé Linh nhà ta lo đến mất ngủ. Mà nhiều khi về còn không thèm hỏi thăm nai con một tiếng, quẳng cho cô một câu:

"Ngủ đi!"

Rồi lại nằm ịch xuống giường đánh một giấc tới sáng.

"Tủi thân, là đại tủi thân đó biết chưa???"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội cô nàng cũng đắp chăn bông chìm sâu vào giấc ngủ.

"Reng.....reng......reng"
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi bên tai khiến nai con ngái ngủ kia cũng phải hé mi tỉnh dậy. Cô lờ đờ ngước mắt nhìn lên tờ lịch Hello Kitty treo ở đầu giường....
" Là ngày 13/2.....,ngày 13/2..."

Cô bé cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, hình như là quên mất thứ gì đó rất quan trọng thì phải a.....!

Ngày 13/2..... A! chẳng phải hôm nay có hội chợ đầu năm để chào mừng học sinh mới hay sao???
Woa woa nếu đã như vậy rồi thì Linh Linh ta đây sẽ chính thức càn quét, là càn quét sạch sẽ lun. Nhìn vậy thôi chứ Tiểu Linh đích thực là một bé heo con. Thấy đồ ăn là mắt sáng như sao, món nào mình thích là nhất định phải ăn cho bằng được thì cô bé mới hả dạ!

Không đợi được nữa, Linh Đan liền nhảy phọt xuống giường, xỏ chân vào đôi dép thỏ bông rồi lật đật chạy vào nhà tắm. Một lúc sau, Tiểu Linh chỉnh lại bộ đồng phục nữ sinh cho thật ngay ngắn. Mái tóc tết đuôi sam trông rất là đáng yêu. Cô khoác thêm một chiếc túi nhỏ ở bên hông để đựng tiền tiêu vặt nữa. Ok, tất cả đã sẵn sàng - lên đường thôi!!! :3

Bé con bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ để tránh đánh thức Cao Mộc Miên. Xong xuôi tất cả cô nhảy chân sáo xuống tầng trệt với tâm trạng vô cùng hạnh phúc.Bầu không khí nơi đây thực sự trong lành quá! Làn gió sớm nghe phảng phất mùi thơm của hoa oải hương nhè nhẹ đậu lên mái tóc của Linh nhi. Vài chú chim hót líu lo trên cành mai ở trước cổng.

Tiểu Linh bước đi trên đường, hát vu vơ:

Bạn thân ơi vui quá là vui

Bao ước mơ mình vẫn đi tìm

Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi....

Lúc ấy trong đầu bé con là Chiếc túi thần kỳ của Doraemon. Rồi từ trong chiếc túi ấy từng món đồ ăn tự động nhảy ra, chui tọt vào miệng cô bé. Là ảo tưởng đây mà, nhưng chả trách được cái tính háu ăn của Tiểu Linh.

Trong lúc đó, tại ký túc xá nam.....
Đồng hồ đã điểm 8h sáng vậy mà ai kia vẫn còn chùm chăn ngủ nướng.
Bạn cùng phòng của Thiên Ân là Triệu Khôi Vĩ vốn là một tên hảo ăn hảo uống nên chắc chắn đã cao chạy xa bay, để lại anh chàng công tử này đây. Ánh sáng rọi qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt điển trai kia bắt anh ta có lười cũng phải dậy.

Cần khoảng 30 phút để Thiên Ân có thể lấy lại được dáng vẻ con nhà giàu của mình. Hắn lết được ra khỏi phòng thì cũng đã là 9h, kéo theo một luồng sát khí cực kì lớn. Là hắn đã nghĩ thông rồi, hôm nay nhất định phải bắt được con nai kia. Nhất định *cười gian*

Giờ này chắc chắn là Tiểu Linh đang ở trong thiên đường thức ăn rồi. Mùi thức ăn thơm ngon xộc vào mũi khiến ai mà chẳng mê cơ chứ! Cô bé nhanh nhảu phóng tới gian hàng đồ chiên, vớ ngay hai cây khoai tây xoắn vừa mới ta lò thơm phổng mũi. Cô bé hồn nhiên cắn vài miếng khoai tây có dính tí dầu ăn béo gậy ngon hết chỗ chê! Có một tên sư tử kia đang rình rập, đợi đến thời cơ sẽ bắt gọn nai con trong vòng tay, không cho thoát ra nữa.

Bỗng mắt cô bé sáng rực lên khi nhìn thấy cái bảng có hình bánh donut socola. Đây là món bánh mà cô thích nhất từ nhỏ đến giờ. Nhưng mà trên cái bảng ấy còn có dòng chữ "Phiên bảng có hạn" rồi cái gì mà "Phải tham gia trò chơi theo cặp". Ây da, thế thì có đời nào mà lấy được donut đây a!!!! híc híc......

Ai kia nhìn thấy bộ mặt tiu ngỉu của Tiểu Linh mà đắc ý. Hắn bước tới, bàn tay ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay của nai con làm cô bé ngỡ ngàng. Mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua chín, lắp ba lắp bắp:

"A, cậu.....cậu đang làm gì thế..?"

Ân công tử vẫn không nói gì, những ngón tay khẽ đan vào lòng bàn tay trắng trẻo kia, càng ngày càng siết chặt hơn. Như có một luồng điện truyền qua cơ thể của Tiểu Linh làm tay chân cô bé mềm nhũn, đầu óc trống rỗng hết trơn....

"Đi với tôi"

Hắn nói một câu bằng ngữ điệu ấm áp đến lạ thường làm cho trái tim nhỏ bé kia đập loạn nhịp.

Nói rồi Thiên Ân kéo con nai nhỏ kia vào khu trò chơi mặc cho cô bé có chống cự. Là thử thách ăn mì đôi, đội nào ăn hết tô mì trong 1 phút 30 giây thì sẽ dành được cặp donut sôcôla ngon lành.

Chẳng mấy chốc một tô mì nóng hổi đã ra lò, cô nhìn nó với vẻ mặt thèm thuồng làm Thiên Ân muốn phì cười.
Một lúc sau cô bé mới ngước lên thì lập tức nhìn thấy ánh mắt ôn nhu kia đáp trả lại mình. Cô ái ngại:

" Vậy cậu đút cho mình nhé?"

Cậu vẫn không nói gì, chỉ im lặng đút từng đũa mì cho cô bé. Cô cũng ngoan ngoãn há miệng ăn từng đũa mì mà anh đút cho. Cả hai người không ai nói gì nhưng hầu như rất hiểu nhau, rất gần gũi.

1 phút 29 giây là thời gian mà cả hai người hoàn thành phần thi của mình. Bé Linh vui mừng đến nỗi tay chân múa may loạn xạ, vội vã kéo chàng công tử kia đi nhận phần thưởng. Ai kia cũng mặc cho cô kéo đi mà trong lòng thấy hạnh phúc
"Lần này cô là của tôi rồi!"

Nhận được chiếc bánh donut phủ sốt sôcôla mà mặt cô bé tươi tỉnh hẳn ra, bù lại cho công sức ăn tô mì lúc nãy.

Một lúc sau, anh nắm đôi tay kia kéo vào bụi cây gần đó. Thả nhẹ một câu:
" Ăn donut với tôi"

Vì nó xảy ra quá nhanh chóng mà cô không kịp phản bác lại chỉ biết là trái tim bé con kia đang làm loạn trong lồng ngực khiến cô vô cùng khó chịu.

Hai người ngồi kế nhau trong bụi cây, nhưng mà.....
Bé Linh không thèm để ý đến tên công tử kia, vì quá xấu hổ nên chỉ biết cắm cúi mà ăn để lại trên vẻ mặt của Thiên Ân một ánh nhìn khó hiểu.

Anh nhìn nai con ăn ngấu nghiến nhưng cũng không nói một lời nào. Nhìn cô bé ăn ngon như vậy anh cũng rất hạnh phúc. Anh chỉ đơn giản là muốn làm cho cô vui bảo vệ cho cô đến hết đời. Là cô, chính hơi ấm của cô đã làm cho trái tim của anh tan chảy từ rất lâu....

Tiểu Linh cắn miếng donut mà không để ý rằng khuôn mặt của Ân đang sát gần lại mình. Cậu thản nhiên cắn một miếng donut trên cái bánh mà cô đang ngậm. Hơi thở của cậu phà vào mặt cô khiến bé nai lập tức lùi về phía sau. Là cô đang rất ngại, ngại đến nỗi tâm trí tràn ngập hình ảnh của người trước mặt

Anh vẫn không có bất kì phản ứng nào, vẫn tiếp tục nhướn người tới, áp sát mặt của mình vào khuôn mặt đang đỏ lên kia. Anh nhẹ nhàng liếm những vết socola còn lại ở trên mặt của cô.

Những cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong lòng của nai con.
"Tại sao chiếc bánh donut này lại có thể ngọt ngào đến thế chứ???"

Anh nhìn biểu hiện của cô mà đắc ý, lần này chắc chắn cậu không thoát được đâu, Tiểu Linh à....
___________________

Tác giả: Vậy là bù đắp rồi nha....

Linh Đan: *đỏ mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: