Chờ người
Sao bạn cứ chờ đợi mãi một người không thương mình vậy?
Nằm trên ghế ngoài ban công kí túc xá nhìn ngắm bầu trời về đêm, bầu trời hôm nay không nhiều sao, bên cạnh mặt trăng chỉ có duy nhất một ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh thế nhưng Hồng Tĩnh Văn lại rất thích như vậy cũng như cô đã từng nói với fan dù có là biển cả cô cũng sẽ chỉ độc sủng duy nhất một chú cá. Ngắm nhìn bầu trời đêm kia tay lại vuốt ve Genki đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình ngủ Hồng Tĩnh Văn đột nhiên nhớ đến topic mà mình đã nhìn thấy trên weibo lúc nãy.
Sao lại cứ chờ đợi mãi một người không thương mình ư?
Hồng Tĩnh Văn đã chờ, đã chờ một người. Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại cứ chờ nhưng cô biết mình đã chờ rất lâu rồi.
Phải, Hồng Tĩnh Văn đã chờ rất lâu, Hồng Tĩnh Văn đã chờ 5 năm rồi. Hồng Tĩnh Văn đã chờ Đường Lỵ Giai 5 năm. Khoảng thời gian 5 năm này nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng không dài. Nhưng liệu mấy ai sẽ tình nguyện chờ đợi một người suốt 5 năm, nhất là chờ một người không thương mình.
Không ai biết được trong khoảng thời gian chờ đợi này Hồng Tĩnh Văn đã trải qua những gì, chỉ có bản thân Hồng Tĩnh Văn là hiểu rõ.
Trong suốt 5 năm Hồng Tĩnh Văn âm thầm ở bên cạnh đã chứng kiến Đường Lỵ Giai từ một manh muội đáng yêu, vô lo trở thành thiếu nữ trưởng thành đầy ưu tư. Nhìn một Đường Lỵ Giai ngây ngô dần dần đã học được cách che dấu cảm xúc. Hồng Tĩnh Văn đã vô số lần nhìn thấy Đường Lỵ Giai dù mệt mỏi nhưng vì sợ fan lo lắng mà đã cố gắng nở nụ cười, Hồng Tĩnh Văn cũng vô số lần nhìn thấy Đường Lỵ Giai sau khi zhibo với fan lại tự mình ôm chân mà lặng lẽ rơi nước mắt. Hồng Tĩnh Văn đã thấy Đường Lỵ Giai ngày ngày chăm chỉ tập luyện không chịu nghỉ ngơi vì mong muốn có thể mang đến những màn trình diễn tốt nhất dành tặng fan để họ không phải thất vọng vì nàng....Hồng Tĩnh Văn đã chứng kiến rất nhiều thứ, chứng kiến Đường Lỵ Giai dần dần thay đổi, trở nên trưởng thành như thế nào, bản thân Hồng Tĩnh Văn cũng đã thay đổi và trưởng thành hơn.
Hỏi Hồng Tĩnh Văn sao cứ chờ đợi? Cô không biết nhưng cô chính là vẫn cứ chờ đợi nàng và ở bên nàng, cô không cần nàng đáp lại, cô chỉ cần nàng vui vẻ.
Đường Lỵ Giai không chịu đi ngủ sớm cô sẽ nhắc nhở nàng, Đường Lỵ Giai tập luyện không chịu nghỉ ngơi cô sẽ kéo nàng về phòng, cô cũng sẽ cùng nàng ăn cơm. Đường Lỵ Giai khóc Hồng Tĩnh Văn sẽ giả vờ không thấy vì không muốn chọc thủng lớp màng bảo vệ đó của nàng nhưng cô cũng sẽ ôm lấy nàng mà dỗ dành. Đường Lỵ Giai thích nho cô sẽ mua cho nàng, Đường Lỵ Giai muốn ăn mì cô sẽ nấu cho nàng... Chỉ cần là Đường Lỵ Giai muốn Hồng Tĩnh Văn sẽ vì nàng mà an bài. Hồng Tĩnh Văn không muốn trói buộc nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc. Hồng Tĩnh Văn không biết cách yêu thương một người nên cô chỉ có thể vụng về mà làm những gì cô thấy là tốt nhất cho nàng.
Người khác nói Hồng Tĩnh Văn ngốc cũng không sao cả, chính bản thân Hồng Tĩnh Văn nhiều khi cũng cảm thấy mình rất ngốc, nhưng vì nàng ngốc ngốc một chút cũng không sao. Cũng có người nói cô cố chấp, nhưng cô chính là cố chấp nên mới cứ như vậy chờ đợi nàng mà.
Hỏi Hồng Tĩnh Văn đã từng nghĩ đến việc từ bỏ sẽ không chờ nàng nữa hay không. Hồng Tĩnh Văn sẽ thẳng thắn mà trả lời đã từng nghĩ, hơn nữa còn là rất nhiều lần.
Cô đã từng nghĩ sẽ rời đoàn nhưng rồi lại quay lại. Vào khoảng thời gian bận rộn rồi cãi nhau cả hai đã rất lâu không nói chuyện cô đã từng nghĩ sẽ buông bỏ nhưng nàng lại xuất hiện chủ động làm hòa. Hồng Tĩnh Văn biết Đường Lỵ Giai cũng như cô là người rất bị động nhưng Đường Lỵ Giai cũng rất nhiều lần là người cho cô cái thang để leo xuống khi cả hai cãi nhau.
Có người điên cuồng theo đuổi bạn 3 năm.
Có người âm thâm đối xử rất tốt với bạn 5 năm.
Có người ân cần chăm sóc bạn 4 năm.
Còn có người thích bạn nhưng không đủ dũng khí nói ra.
Đang thất thần suy nghĩ đột nhiên lại có người từ phía sau ôm lấy khiến cô có chút giật mình, dưới chân lại cảm giác được có thứ gì mềm mềm đang cọ. Nhìn xuống liền thấy được bé mèo quen thuộc Tiểu Muội, Genki đang ngủ trong lòng cô cũng thức dậy mà nhảy xuống chơi cùng Tiểu Muội.
" Nãi Cái, vẫn chưa ngủ sao, đang nghĩ gì mà thất thần vậy, người ta lại gần cũng không biết "
" Liga, cậu về rồi sao ?"
" Ừm, mình mệt rồi chúng ta đi ngủ đi "
" Được rồi. Ligaga, đi ngủ thôi nào~ "
Nhìn lên bầu trời vẫn như vậy, vẫn là một ngôi sao duy nhất tỏa sáng bên cạnh mặt trăng Hồng Tĩnh Văn nhẹ nở nụ cười nắm tay người kia cùng trở về phòng.
Chờ đợi lâu như vậy liệu có xứng đáng không? Tất nhiên là có, sự chờ đợi của cô đã được đáp lại, không phải tình cảm của cô cũng đã được nàng đáp lại rồi sao. Nàng từ một người không biết chăm sóc bản thân giờ lại học cách chăm sóc người khác vì cô. Nàng cũng sẽ dỗ dành cô mỗi khi cô tức giận. Nàng cũng đã nói cô và nàng đã khác không giống lúc trước nữa, lúc trước hai người là bạn bè, đồng còn giờ thì chính là thêm cả người yêu nữa.
Ôm chặt lấy người trong lòng Hồng Tĩnh Văn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
" Liga, mình yêu cậu "
" Mình cũng yêu cậu, Cái Bảo~"
Cứ như vậy trong căn phòng tối hai người hai mèo bình yên chìm vào giấc ngủ còn Ngô Vũ Phi tại 408 như nào thì không ai biết.
" Có ai nhớ đến tui không vậy T.T "
Tiểu đội trưởng Ân Tuệ cảm thấy ủy khuất vô cùng, bạn cùng phòng chỉ khi nào cãi nhau với người kia mới trở về, đến cả con của bản thân là Genki đem về để bớt cô đơn vậy mà giờ cũng đi theo người khác bỏ lại mẹ mình cô đơn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com