Hôn bức ảnh của người
"Vậy trận đấy hoà do cậu Morton tranh mở cổng à...?"
"Kh-không phải là tranh mở. Là Norton thấy tôi có ít điểm nên nhường cổng cho tôi thôi..."
"Nhưng rõ ràng cậu cũng có đam mê mở cổng mà đúng không? Hahahaha!"
"Đừng có tán dóc nữa, cầm hộ tôi cái đĩa với."
"Nè nè đừng có đặt mấy cái cốc ở đó!"
"Ai bày ghế ra lung tung thế này?!"
Vì một lí do nào đó, mọi người đã xin phép chủ trang viên để có thể nghỉ ngơi một ngày và được đồng ý. Thế là họ rủ rê các thợ săn sang cùng gặp mặt, nhân tiện mở một bữa tiệc nhỏ. Sự xuất hiện của các thợ săn trong trang viên Oletus hôm nay khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ai cũng cười nói rôm rả, chủ đề bàn tán nhiều không đếm xiết, đôi khi còn nghe thấy cả tiếng vỡ từ trong bếp vì mọi thứ quá lộn xộn nữa.
Aesop ngồi trong một góc phòng mà ngán ngẩm. Cậu vốn không thích ồn ào nên chẳng bao giờ tự nguyện góp mặt vào những sự kiện thế này. Nhưng mà Aesop cũng không có khả năng từ chối lời mời của người khác, thế nên cậu cứ mặc họ kéo mình xuống phòng ăn, nhìn mọi người vui vẻ hưởng thụ một ngày nghỉ hiếm hoi.
"Cậu không tham gia với mọi người sao?", Eli từ phía bàn ăn tiến tới chỗ Aesop, hỏi han cậu bằng giọng điệu dịu dàng.
"Tôi không có hứng thú", Aesop đặt ly nước cam xuống ghế, trả lời nhà tiên tri bằng vẻ hờ hững.
Eli biết tính cách khó hoà nhập của Aesop, nên anh chẳng ép buộc cậu làm gì bao giờ. Anh chỉ lo lắng nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh Aesop, nơi có bốn cái ly được đặt gọn gàng. "Cậu ta uống hết cả bốn ly nước ép sao...", Eli thật ra có hơi khâm phục dạ dày của Aesop.
"Ngài Joseph cũng đến đây hôm nay. Nghe nói ngài ấy cũng mang đến những bức hình từ hôm sinh nhật của Tracy nữa."
"Tôi đã nói là không có hứng thú", Aesop gằn giọng.
"Nhưng có vẻ như mọi thứ trong bữa tiệc hôm đó đều được ngài Joseph chụp lại. Cậu thật sự không xem sao?"
Aesop nghe ra ý đồ gì đó trong câu nói kia của Eli. Cậu cố nhớ lại, sinh nhật của Tracy là vào hai tháng trước, hôm đó có mưa nhẹ nên khí trời rất dễ chịu, mọi người đã làm cho Tracy một cái bánh kem, Kreacher uống say đã làm vỡ một cái bóng đèn, Martha đã tự làm một chiếc pháo hoa và suýt đốt cháy cả phòng ăn, Lucky Guy cũng góp vui bằng cách mặc một chiếc váy hầu gái...
Aesop nghĩ ngợi một lúc vẫn cảm thấy hôm đó dù có rất nhiều chuyện đã diễn ra, nhưng không có gì quá đặc biệt đối với cậu. Suốt cả bữa tiệc, Aesop chỉ lẽo đẽo theo Naib, hoàn toàn không để tâm đến bất kỳ chuyện gì.
"À...", Aesop chợt nhớ ra, "Đó là bữa tiệc cuối cùng mà Naib tham dự..."
"Vậy tức là, Naib lúc ấy có thể cũng đã được chụp lại."
Aesop mon men đến gần bàn ăn, nơi mà mọi người tụ tập lại xem những bức ảnh. Quả thật là mọi chuyện trong bữa tiệc đều được chụp lại, vì Aesop thoáng thấy có hơn hai mươi bức ảnh khác nhau được trải ra trên bàn, thêm đó là vài xấp hình khác đang được các quý cô ngắm nghía. Aesop ngại chen vào, cậu cứ chần chừ phía sau đám người. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Aesop khiến cậu giật nảy.
"A, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình", quý ngài nhiếp ảnh gia Joseph vội rút tay về, "Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi."
Aesop khẽ gật đầu, cậu luôn luôn dè dặt khi nói chuyện cùng thợ săn. Không phải là Aesop lo sợ điều gì ở họ, chỉ đơn giản là Aesop cảm thấy không thoải mái khi ở gần những người quá cao lớn thôi.
"Cậu muốn xem ảnh không? Tôi đã lựa ra những bức ảnh của cậu rồi."
Joseph đưa cho Aesop một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu nhận lấy chiếc hộp rồi mở nó ra, bên trong có khoảng chục bức hình. Aesop ngạc nhiên, cậu không nghĩ là bản thân lại lọt vào khung hình của Joseph nhiều lần đến thế.
"Có điều, vì cậu cứ đi theo cậu lính đánh thuê, nên là, ừm...", Joseph khẽ hắng giọng, "Có hơn phân nửa số ảnh chụp được cả cậu ấy và cậu."
Aesop đang nhìn bức ảnh chụp Naib nắm tay mình dẫn đi đâu đó. Tim cậu chợt nảy lên, vành tai cậu đỏ lên vì ngượng. Aesop ái ngại nhìn Joseph, mong rằng ngài ấy không nghi ngờ chuyện của cậu và Naib.
"Ừm, tôi biết cậu sẽ ngại lấy ảnh, nên đã lựa riêng ảnh giúp cậu. Vẫn chưa có ai thấy những bức ảnh này đâu."
"Cảm ơn ngài", Aesop thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự không muốn có người biết đến chuyện hai người hẹn hò, một Emily tinh ý đã là quá đủ rồi.
Aesop mang theo chiếc hộp về phòng, bỏ ngoài tai tiếng gọi lại của mọi người. Cậu ngồi xuống bên chiếc bàn làm việc, bắt đầu xem những bức ảnh kia.
Có tất cả mười hai bức ảnh, trong đó chỉ có bốn bức chụp riêng Aesop, những bức còn lại đều có mặt Naib, chẳng hạn như Naib đưa ly nước cho Aesop, Naib giúp cậu gỡ pháo giấy trên đầu xuống, Naib đưa đĩa bánh kem cho cậu, và cả Naib cười tươi giúp cậu lau vết kem trên mặt.
Những khoảnh khắc hai người đã trải qua cùng nhau hôm ấy, đều được chụp lại vô cùng rõ ràng.
Aesop xem đến bức ảnh cuối cùng thì mở tròn mắt. Cậu không hiểu tại sao, nhưng bức ảnh chụp riêng Naib lại nằm trong xấp hình của cậu. Aesop nghĩ có lẽ ngài nhiếp ảnh gia đã lấy nhầm rồi nên cũng không thắc mắc nữa. Có điều, cậu đang do dự, không biết có nên trả bức ảnh lại hay không. Aesop lướt những đầu ngón tay trên khuôn mặt Naib, hàng mi cong run run rũ xuống che đi đôi mắt xám ươn ướt. "Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng mình nhìn thấy khuôn mặt này rồi nhỉ?", tim Aesop lại nhói lên một chút. Đã gần một tháng Aesop không thấy khuôn mặt này bên giường mỗi sáng, không thấy anh đợi trong khu vườn quen thuộc, không thấy anh cười ngốc nghếch theo sau cậu trong mỗi trận đấu. Càng nhớ đến, Aesop càng muốn phá vỡ thực tại đau lòng này. Nếu thực tại có một khuôn mặt, Aesop chỉ muốn đấm thật mạnh vào nó.
"Đáng ghét thật, em không muốn khóc thêm nữa đâu."
Thật nhẹ nhàng, Aesop đặt lên bức ảnh một nụ hôn. Dù là không cảm nhận được sự ấm nóng mềm mại như những lần hôn trước, Aesop vẫn có hơi ngại, hai má cậu ửng màu đào chín. Cậu bẹo má, không ngờ cũng có ngày bản thân làm ra một chuyện xấu hổ thế này. Chỉ là lúc nhìn vào bức ảnh, trái tim Aesop lại rung rinh một chút.
Cậu nhìn thấu được tình yêu đong đầy trong ánh mắt anh, dù chỉ qua một bức ảnh vô tri vô giác.
Aesop đặt những bức ảnh vào hộp rồi đóng nó lại, cất vào góc trong cùng hộc bàn. Cậu nghĩ, có thể lưu lại quãng thời gian bên nhau bằng những bức ảnh thế này thật tốt. Aesop mơ màng nhìn ra cửa sổ, thở dài tiếc nuối.
"Lẽ ra chúng ta nên chụp nhiều ảnh hơn mới phải..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com