Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một


Naib nghĩ rằng bản thân sẽ rời đi một cách thật lặng lẽ, yên tĩnh như cách gã đàn ông từng ngắm nhìn Eli, không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước.

.

Tình cảm của gã dành cho Eli như một bản nhạc không tên êm ái và mê muội. Thật sến súa nếu gọi cuộc tình chưa từng nói ra này là một bản tình ca đẹp đẽ bởi hắn vốn chưa từng kể cho ai hay, tựa như khúc nhạc viết trên trang giấy cũng chỉ để mục nát ở góc đàn, câm lặng như thế, chẳng bao giờ được đàn lên để mà thưởng thức.

Hắn yêu Eli.

Naib, Naib Subedar yêu Eli Clark.

Và đó là một tình yêu không nói ra, giữ mãi ở góc lòng và đem ra gặm nhấm một mình vào những đêm mộng mị không tròn giấc.

“Eli, anh sẽ tiếp tục sáng tác chứ?”

“Ồi, tôi nghĩ, bản thân chẳng bao giờ buông bỏ được nó đâu, cậu Subedar ạ.”

Thân mến của Naib, Eli làm ơn hãy hạnh phúc, làm ơn đừng như hắn.

Cựu lính thuê băng qua rất nhiều nơi, và gã đàn ông cũng nghe biết bao giai điệu.

Từ những điệu ngâm ồm ồm trên miệng của những người đồng đội trong đêm tuần, những giọng ca trong veo của tụi con nít hát theo lời ca trên đài phát thanh, tiếng ngân cao vút của cô ca kĩ nào đó trong quán rượu ồn ã.

Subedar được thưởng thức nhiều lắm rồi, hắn thậm chí cũng nằm lòng vài lời bài hát đồng dao vu vơ nào đó hắn đã nghe tới nhàm tai. Thế nhưng đó là giai điệu hắn yêu, giai điệu của Eli Clark, nên nó lại trở nên đặc biệt hơn bất cứ những gì hắn từng nghe.

Đó là khi hắn biết bản thân được gột rửa, và hắn cho phép mình, một sự tồn tại đầy bụi bặm và máu tanh, đặt chân vào những giai điệu trong trắng vô ngần.

Đó là khi hắn biết, hắn sẽ say sưa giai điệu này dù hắn chẳng có chút xíu nào hiểu về âm nhạc, hắn chỉ biết nó da diết lắm, và hắn yêu cái da diết đấy. Hắn chẳng giải nghĩa được cái cớ cho lời khen của mình, hắn chỉ biết khen, khen hay, và hắn nín lặng nghe cho bằng hết cả bài.

Đó là khi, hắn biết, hắn sẽ yêu.

Yêu bản đàn, yêu người đàn, yêu Eli.

Naib Subedar biết là thế, và hắn câm lặng yêu người tấu lên khúc nhạc vào đêm hạ mưa vừa dứt. Có lẽ hắn yêu người đàn, nên mới yêu tiếng đàn.

Đó không phải lần đầu tiên mà hắn gặp Eli, Subedar đã thấy anh nhiều lần dưới đêm sao và nhiều lần sau gian hàng hoa quả vào mỗi sáng sớm.

Trong góc phố nhỏ của thị trận xa lạ này, cựu lính thuê đã chôn tất cả quá khứ về phía sau để sống tại nơi thậm chí không có tên trên bản đồ, trở thành “con người”, và rồi hắn biết yêu.

Naib không nghĩ tình đầu của mình là một gã trai mảnh mai và cao hơn cả hắn, một người có thể đánh đàn cũng có thể sáng tác và viết thơ nhưng lại không thể nhìn được ánh sáng. Có lẽ sự tương phản và dáng vẻ của anh mang theo bịt mắt lướt trên phím đàn ấy, làm hắn nhớ tới chính mình khi bị coi là quá nhỏ bé để trở thành một thanh kiếm sắc.

Từ thu hút tới không kiềm nổi lòng mà dõi theo, Subedar rơi vào lưới tình dễ dàng hơn cả việc đưa lưới xuống một cái chậu đầy cá.
Eli, Eli Clark.

Naib thầm gọi cái tên ấy biết bao nhiêu lần, hắn khao khát được gọi cái tên ấy trong những cái ôm và nụ hôn vụn vặt, trong những giấc ngủ triền miên, những cơn mơ chưa kịp tỏ.

Hắn cũng đã quen với bóng lưng của anh lâu lắm rồi, một tuần, một tháng rồi ba tháng, Naib thôi đếm những ngày đứng từ xa kiếm tìm dáng hình dưới mũ áo choàng xanh đậm nhưng lòng lại chẳng thôi mong mỏi và dè dặt ước mơ về một lần chạm mắt. Tự vẽ lên trong tâm trí rất nhiều cuộc gặp mặt và những lời giới thiệu, nhưng Naib cứ để cơ hội vụt qua. Trong những trận chiến, họ gọi đó là không biết nắm bắt thời điểm, còn ở nơi ái tình, Naib đã gọi bản thân thành một kẻ thất bại.

Một tên lính sẽ không hèn nhát, nhưng Naib lại chẳng bao giờ có ý định tiến lên để bắt chuyện với người kia.

Có lẽ vì bàn tay của Eli quá đỗi thon dài và trắng trẻo, vì bàn tay của Naib đã chai sần và chồng chéo sẹo ngắn dài. Có lẽ vì bước đi và giọng nói của Eli nhẹ nhàng như thế, vì Naib ồn ào và dữ dội tới vậy. Có lẽ vì khuôn mặt của Eli quá đỗi thanh tú dưới vành áo choàng, vì khuôn mặt Naib thì đã nhuốm đủ gió sương.

Nhưng hắn vẫn chẳng thể ngăn sâu thẳm bản thân vẫn cầu xin được Eli để mắt tới và trời cao chẳng phụ kẻ tình si. May mắn làm sao dường như lời cầu nguyện ấy đã linh nghiệm, gã cựu lính thuê có cơ hội được đường hoàng đứng trước mặt Eli để mà buông lời chào đã mắc kẹt trong cổ họng suốt bấy lâu.

Lần đầu tiên gặp mặt của cả hai không phải là lần đầu hắn biết tới anh, là lần đầu Eli gặp Naib nhưng lại là lần thứ bao nhiêu Naib nhìn thấy nụ cười dưới mũ áo của người thương rồi.

Eli mỉm cười chào, hắn đáp lại, và Naib biết, anh sẽ nhớ hắn. Bởi Eli có thể nhận ra bất cứ ai chỉ thông qua tiếng nói, gã trai đã tự cho phép mình ích kỉ mang chút lòng riêng khi lặp lại tên mình nhiều lần trước khi tạm biệt, hắn muốn người thương sẽ có ấn tượng về hắn sâu đậm hơn, mong là thế.

“Cậu Subedar, chào cậu”

“Anh Eli Clark”

Chỉ vậy thôi, đủ để hắn thấy vui cả ngày, và hắn có thể bật khóc vì sung sướng tột cùng lúc chạm vào tay người thương khi anh nhờ hắn dẫn mình bước lên bậc thềm trước mắt.

Ôi chúa ạ, nếu như cái thềm này dài thật dài, Naib thầm nghĩ nhưng rồi giật mình lắc đầu ngay, không được, Eli sẽ mệt lắm, nhưng nếu Eli hãy đến nơi đây nhiều lần hơn và hắn sẽ chờ đợi tại nơi này thường xuyên hơn để có thể dành lấy cơ hội giúp đỡ anh, vậy có được không nhỉ.

Và thế là người ta thấy gã đàn ông phụ trách những công việc bốc vác nặng nhọc trong xưởng của bác Leo mỗi lần xong việc đều tức tốc quay về khu trọ thay một bộ đồ sạch sẽ rồi dứng đợi Eli trước cửa bán hoa quả của cô Emma.

Chút nữa nên chào Eli như nào, có nên đưa tay ra trước hay không, liệu anh có thoải mái hay chăng?

Naib bần thần ngẩn ngơ vẩn vơ về những điều chẳng ra đâu vào đâu nhưng chung quy lại, hắn cũng chỉ mong được nắm tay anh, cái đặt hờ nhưng mang biết bao khát cầu và kiềm nén được giữ chặt mãi thôi.

Giữ chặt cho thỏa nỗi khao khát trong lòng.

Nhưng sao Naib Subedar dám siết lấy đôi bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng đó bằng đôi bàn tay đã nhuộm một màu máu nâu xỉn đầy xấu xí?

Đôi bàn tay của anh nên được đặt trên phím đàn và anh sẽ cầm chiếc bút lông nắn nót từng dòng từng dòng một, Naib đã nói hắn mê tơi cách anh cẩn thận nâng tay áo để mực không dây lên giấy trắng tinh.

Subedar đã bất ngờ lắm khi thấy anh tháo bịt mắt, đôi mắt đục không có chút ánh sáng  nhưng lại đẹp tới nghẹt thở, tới đau lòng. Eli không thể thấy, nhưng lại có thể viết, có thể đàn, có thể sáng tác thơ và nhạc, thậm chí anh còn phân biệt được một số loại hoa, thảo dược và nguyên liệu nấu ăn nhờ vào mùi hương đặc trưng của chúng.

Chữ của Eli thậm chí còn đẹp hơn của Naib, Eli đã tặng hắn một bài thơ, nói là để cảm ơn những gì hắn đã giúp đỡ anh, nhưng hắn lại chẳng đủ năng lực để đọc hiểu.

Naib định giấu nhẹm tờ giấy thơm tho ấy đi, hắn cẩn thận mua một cuốn sổ tay, kẹp nó vào giữ những trang giấy trắng để không bị quăn, đặt trên tủ đồ nơi sạch sẽ nhất.

“Subedar có biết mùi mực lúc chưa khô trên giấy được phơi ngoài nắng đặc biệt lắm không?”

Thế là dăm ba bữa, Naib cũng học đòi Eli, hắn nhẹ nhàng như nâng một bảo vật, đưa bài thơ ấy đặt dưới nắng, nhắm mắt lại, thử cảm giác của người thương.

Hắn không hiểu hết con người của anh, càng không hiểu nổi lòng mình, Subedar chỉ là muốn được gần gã trai kia thêm chút nữa nên chọn cách bắt chước theo niềm yêu của anh, để hiểu cảm giác của anh.

Dè dặt và hèn nhát, mừng rỡ rồi lo âu, Naib cẩn thận yêu Eli, cũng cẩn thận đứng bên cạnh anh.

Naib đã cẩn thận như thế nhưng chẳng ít lần lỡ ngẩn ngơ ngắm nhìn Eli tới ngây người. Cho tới khi giật mình tỉnh lại từ trong chính những hình ảnh đẹp đẽ trước mắt, Naib lại một lần thở phào, có lẽ Eli vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của hắn.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, có lẽ Naib sẽ bằng lòng trải qua yên lặng như vậy.

“Eli, anh viết tình ca ư?”

Thế nhưng rạng hồng trên má gã trai kia cùng nụ cười ngượng ngùng vội vã che đi bản nhạc viết dở đã khiến Naib nghẹt thở.
“Phải, dành cho một người.”

Naib muốn hỏi là ai, thế rồi vẫn im lặng.

Thật kì lạ, hắn chẳng sợ hãi điều gì khi đưa bản thân vào chỗ chết, nhưng bây giờ đối mặt với tình cảm của chính mình, hắn lại sợ hãi bản thân hơn bất cứ con dao hay khẩu súng nào từng đặt cạnh yết hầu hay hõm cổ hắn.

Đó là cách bắt đầu cho sự câm lặng của Naib, và là sự kết thúc cho từng tiếng rung động nơi trái tim. Ồ không, sự rung động ấy chẳng thể kết thúc, cái dừng lại chỉ là những bước chân chạy tới và sự vui mừng tràn ra khỏi mắt khi trông thấy người kia mà thôi.

Naib thu mình lại vào góc khuất như trước, tiếp tục ở vị trí phía xa để ngắm nhìn người thương.

Naib nghĩ rằng bản thân sẽ rời đi một cách thật lặng lẽ, yên tĩnh như cách gã đàn ông từng ngắm nhìn Eli, không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước.

Một bản nhạc tỏ tường những tình cảm sâu đậm nhưng lại chẳng dám cất lên và rồi nó sẽ được lãng quên theo năm tháng.

Thế nhưng,

Eli đã đàn bài tình ca đó.

Eli đã nhận ra từ lâu, từng bước chân và ánh nhìn của ai kia mỗi khi bước qua góc phố này. Đôi mắt dịu dàng cùng bước chân dồn dập mà vội vã, sự tương phản ấy khiến anh cảm thấy bản thân được nâng niu tới nhường nào.

Rồi anh cũng đã nghe ngóng và hỏi mọi người về ánh nhìn da diết đó, bất cứ ai anh hỏi, họ đều nhận ra Eli đã khác, rằng anh đang yêu. Chẳng hay đang yêu sự quan tâm yên bình hay yêu ánh nhìn chẳng chút tò mò hay thương hại, chỉ đơn giản là dõi theo và trân trọng, nhưng quả thật có gì đó bắt đầu ươm mầm trong lòng chàng trai.

Eli biết đó là ánh mắt của Naib.

Và rằng, Eli cũng bất giác, mong đợi ánh mắt của Naib Subedar.
Vì anh biết, cậu trai kia sẽ luôn đứng phía sau anh, đằm thắm mà yên tĩnh, chẳng chút nào quá phận hay khiến anh khó chịu.

Subedar sẽ dõi theo anh ở góc phố nhỏ nhưng tuyệt nhiên không theo anh về tới nhà, sẽ cố gắng để ý từng bước chân của anh để chắc chắn anh không vấp ngã nhưng tuyệt nhiên sẽ không lao tới chạm vào anh khi anh trượt chân. Nhưng thay vào đó, sáng mai khi quay lại đây, hòn đá hay khoảng bùn trơn sẽ không còn ở chỗ cũ.

Nên nói Naib quá cẩn thận nhưng lại vô cùng lộ liễu hay Eli quá tinh tường nhưng lại khờ khạo trong tình yêu?

Thơ thổ lộ, bài tình ca, những cái nắm tay dẫn lên bậc thềm đã quen tới độ chẳng cần người dắt.

Tình yêu không nói ra, đôi mắt kẻ tình si cũng tối đen, nhưng lòng hai người thương nhau lại chẳng chịu đứng yên một chỗ.

Eli gửi lời yêu của mình một cách kín đáo và nhẹ nhàng, Naib chẳng chịu đặt lời thương khỏi lòng mình mà cất giữ nó cẩn thận, và đến cuối không ai nhận ra cả.

Thật may vì Naib không chịu nổi nỗi nhớ mà tìm tới, thật may Eli vì không kiềm nổi mong muốn gần hắn mà bước ra khỏi cửa.

Thật may, chiều ngày hôm đó, Naib đã cất lời chào trước.

Và thật may, Eli đã dừng bước sau biết bao bóng lưng phía sau.

“Subedar” “Eli”

“Chào anh/chào cậu”

-

Mắt tối giữa bình lặng
Tình sáng tựa như mơ
Và ngắn ngủi,
Bồi hồi, trong khoảnh khắc.
Gửi người
Từng cái nắm tay,
siết chặt
Từng cái hôn dịu dàng
vội vã
Từng cái chạm khẽ bờ vai gầy nhỏ
Rồi người sẽ dỗ dành tôi vào cơn mộng mị
Đầy tràn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com