Em đã chết rồi.
"Em có tin rằng tôi đã từng đánh mất tất cả không?"
"Em biết."
"- làm sao..."
"Em nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của anh."
Naib lặng người một hồi lâu. Đôi mắt ấy, vẫn đôi đồng tử xanh màu biển sâu ấy, như thể luôn nhìn thấu tâm can anh chỉ bằng một ánh nhìn.
"Tôi đã từng quá mệt mỏi đến mức không còn nhận thức được điều gì là quan trọng đối với mình nữa."
"Sau đó thì sao? Làm sao để anh vượt qua được quãng thời gian đó?"
"Tôi đã thực sự đánh mất điều quan trọng nhất đối với mình."
Chỉ khi thực sự mất đi, tôi mới nhận ra...
"Vậy liệu em có biết... điều gì là tất cả đối với anh không?"
Eli nghiêng đầu, khẽ híp mắt. "Anh nói xem?"
"Là em."
"..."
Hình bóng của em đang hiển hiện trước mắt dần lùi xa...
Anh đã mải mê vật lộn với tiếng súng, tiếng bom đạn và những tiếng la hét trong tâm trí. Chỉ khi em đã đi xa rồi, anh mới chợt bừng tỉnh...
Đúng vậy. Em đã chết rồi.
_
Cái chết của em – vội vã và không báo trước.
Họ dẫn anh vào một căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng. Chiếc giường kim loại nổi bật giữa phòng. Có hình người nằm trên đó, tấm khăn trắng phủ lên người, trùm qua đầu.
Naib tiến đến gần, đưa tay lên nhẹ nhàng vén vạt khăn ra.
Khuôn mặt hiện ra bên dưới... là em.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ thân thuộc của em. Anh tự nhủ rằng có lẽ em chỉ đang ngủ thôi... Nhưng nước da em, đôi môi em sao mà tái nhợt quá.
Những ngón tay anh khẽ chạm vào gò má em. Lạnh quá.
Anh đã trông thấy cái chết quá nhiều lần.
_
Sau hôm đó, đôi lúc Naib lại thấy Eli.
"Chào buổi sáng, Naib."
"Hôm nay anh muốn ăn gì?"
Em hiện hữu trước mắt anh, mỉm cười. Vẫn nụ cười dịu dàng như nắng mới ấy, vẫn giọng nói trầm ấm mà mềm mại ấy.
"... Tacos."
Nhưng mỗi khi những viên thuốc ấy ngấm vào mạch máu, anh lại chẳng còn thấy em nữa.
Họ nói rằng đó là thứ sẽ khiến anh khỏi bệnh, giúp anh trở lại làm một người bình thường. Hẳn đó cũng là điều em mong mỏi nhất.
Nếu trở thành người bình thường đồng nghĩa với việc không còn được thấy em, vậy thì anh chỉ muốn tiếp tục làm một kẻ loạn trí thôi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com