Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt5: Một bài học về tình yêu

Nắng gắt gỏng hun đốt từng ngọn gió bỏng rát trên dải đất châu Phi cạnh sông Nile, ở một góc nào đó trong hoàng cung Ai Cập nguy nga, có một vị tiên tri tóc dài đang ngủ gật trên sàn lát đá giữa những cuộn dấy dó. Tiên tri đó là một người phương Đông, da trắng, môi hồng, tóc nâu thật dài, giọng nói ấm áp dễ nghe, quả là một người đẹp hiếm gặp. Nếu đôi mắt xanh của chàng không bị che đi, có lẽ sẽ càng có nhiều người yêu thích vẻ ngoài đó mà bất chấp đúng sai. Cả người tiên tri được cuộn trong vải lanh hảo hạng, trang điểm bằng những món trang sức ngọc ngà quý giá ít người trên đất nước này mua được, trên người vắt ngang một tấm khăn mỏng, thật mong manh dễ vỡ. Xung quanh chàng là vài chú chim đang thảnh thơi nghỉ ngơi, càng làm tăng thêm sự yên bình đẹp đẽ cho khung cảnh.

Nếu bất cứ một vị vương tôn quý tộc nào bắt gặp cảnh này, chắc chắn sẽ không kiềm lòng được mà muốn vươn tay chạm vào con người ngọc ngà kia. Nhưng tất cả bọn họ sẽ mãi mãi không thể động đến một sợi tóc của chàng, bởi lẽ trước mặt họ có một bóng hình cao lớn hơn đứng chặn.

Đó là Pharaoh trẻ tuổi của đất nước này.

Pharaoh sau buổi gặp mặt nhạt nhẽo chuẩn bị cho lễ hội thần Mặt Trời sắp tới bỗng không định về thẳng phòng mà cất bước dạo chơi loanh quanh cung điện. Nơi này được xây dựng từ thời ông cha của hắn, những kiến trúc tráng lệ kia là một lời nhắc nhở về quyền lực và sự giàu có của đất nước này. Nhưng hoàng cung chưa bao giờ là đơn thuần, phía sau cánh cửa kia là biết bao âm mưu tranh quyền đoạt thế, là bao nhiêu máu đã chảy và bao nhiêu người đã nằm xuống. Bản thân Pharaoh đây cũng từ một đứa trẻ trong sáng bỗng chốc thành công cụ quyền lực mặc cho Thái hậu đời trước chơi đùa, để rồi hắn phải gạt đi những ngây ngô kia mà trưởng thành. Người đời gọi hắn là bạo quân, nhưng nếu hắn không giết trước thì có thể kẻ tử vong sẽ là bản thân. Pharaoh học được cách gai góc bảo vệ mình từ rất sớm như vậy, tâm hồn hắn lúc nào cũng như một vùng đất chết, phủ đầy gai góc lạnh lẽo giữa một sa mạc hoang tàn, những tưởng không bao giờ có một vệt an nhàn lướt qua.

Cho đến ngày hắn gặp vị hoàng tử lưu lạc ấy...

Lần đầu xuất hiện trước mặt hắn và toán lính đi cùng, cậu ta trông như một con chim mắc bão, trên người đầy dấu hiệu suy nhược, tóc tai bù xù, giọng nói khản đặc. Cái dấu vết trên khuôn mặt lấm bẩn kia phiền phức đến độ hắn gai mắt. Vua cha cũng từng vì vài lời đồn đãi về một bộ tộc giữ chìa khóa kho vàng của thần linh mà lao tâm. Bởi vì ngoài kho vàng quý giá kia, những kẻ thuộc bộ tộc này cũng được thần ưu ái ban tặng bộ dáng dễ nhìn bậc nhất thảo nguyên. Vua cha hắn đã mơ về những lời đồn đãi ấy mà có phần xao nhãng, để rồi trong một khắc lơ là liền ngã xuống, để vương triều lần nữa dậy sóng.

Pharaoh tiền nhiệm à, thứ mà người lao tâm khổ tứ vẫn chưa tìm được kia, nó đang đứng trước mắt con đây này. Cuộc đời này đúng là một màn hài kịch, kẻ khao khát thì mãi chẳng thấy, vậy mà người một dạ bài xích thì lại dễ dàng nắm trong tay. Kho vàng sao? một kẻ đáng thương như thế sao có thể giữ. Xinh đẹp sao? Thật nực cười, vẻ ngoài gầy yếu lấm lem, làn da tái nhợt và đôi môi khô khốc kia sao bì nổi với những mỹ nữ Ai Cập của chúng ta. Pharaoh, cha, có phải người đã bị tà thuật ếm rồi không, con chẳng nghĩ được lý do tại sao cha phải đổ hết tâm tư vào con vật nhỏ xấu xí như thế.

Như để trút hết những bực dọc trong lòng, Pharaoh Naib thoải mái hành hạ vị hoàng tử kia. Hắn muốn nhìn thấy cậu ta khóc lóc, muốn nhìn thấy cậu ta càng thảm hại hơn nữa, như để chứng tỏ cho cái vị cha đã về chỗ thần Anubis kia thấy rằng ông đã sai, sai rồi, hãy để hắn thay ông sửa.

Nhưng tuyệt nhiên vị hoàng tử kia chẳng có một lời kêu than, dường như trái với vẻ ngoài còm cõi kia là một ngọn lửa sức sống bừng bừng cháy trong tim. Đôi mắt cậu ta rất đẹp, nó có màu xanh biếc hiếm thấy, như màu vải trên chiếu nemes của hắn vậy, trong đôi mắt đó hắn đọc được sự gan lì, gai góc, dũng cảm và cả... hi vọng - thứ mà hắn đã muốn vất bỏ từ lâu.

Bỗng nhiên Naib nhận ra Eli cũng giống hắn, cũng là một hoàng tử đơn độc đang cố sức bảo vệ những gì họ cho là quý giá. Với Naib là chính bản thân mình, còn Eli là dân tộc của cậu. Hắn có ra sức nhục mạ hành hạ thế nào thì Eli vẫn không lùi bước, mắt xanh nhìn xoáy vào làm hắn bất giác thấy bất an.

Naib muốn cậu cút khỏi đây, đi đâu cũng được, về địa ngục cũng được, miễn là đừng ở cạnh hắn. Nhưng hắn không xuống tay được, cũng chẳng muốn ra lệnh cho binh lính hành quyết Eli, vậy nên cứ để sư tử nhận phần việc này. Hoàng tử ngu ngốc, thân xác ngươi sẽ bị chôn vùi nơi bình nguyên châu Phi này, bị cắn xé đến không còn hình dạng, xương ngươi sẽ bị cát bụi thổi bay lăn lốc trắng hếu, dẫu thế thì đó cũng không phải lỗi của ta, là do chính ngươi tìm đường chết.

Nhưng Naib sai rồi, Eli không chết, Eli quay trở về, kéo theo một đầu sư tử lấm máu. Cả người cậu ta cũng không chỗ nào ổn nhưng vẫn hiên ngang diện kiến Pharaoh, kiên cường bất khuất như cây baobap đứng giữa sa mạc. Pharaoh nhìn cảnh đó, nhìn Eli, nhìn vào hi vọng của cậu, rồi bảo

"Ta chấp nhận."

Naib chấp nhận thua, thua dưới tay của vị hoàng tử này. Hắn biết mình sẽ bị cậu ta ám ảnh cả đời, nhưng để cậu ta vuột khỏi tay thì hẳn đó là tiếc nuối lớn nhất đời hắn. Vậy nên Naib chịu thua, hắn đưa tay cho Eli, nhưng trong thâm tâm cũng tự biết, rằng thực ra mình mới là người đang xin cậu hãy nắm lấy tay mình.

Khoảng khắc Eli ngã vào lòng Naib, hắn cảm thấy mình đang ôm một bảo vật trân quý, có lẽ đây chính là một món quà thần ban cho Pharaoh, để xoa dịu cho tâm hồn cằn cõi trong hắn.

Ngày đó Naib tìm ra bảo vật của mình, hắn tự hứa sẽ không buông tay, cũng nghĩ thầm trong lòng rằng bảo vật này đừng hòng chạy thoát.

Và có lẽ hôm nay hắn lại lần nữa tìm ra cậu.

.

Mấy chú chim khẽ khàng cất cánh bay đi như sợ làm người kia tỉnh giấc. Pharaoh nhẹ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt khả ái kia. Ai lại nghĩ rằng mỹ nhân trước mặt đây với đứa nhỏ bẩn thỉu lần đó là một người. Cậu ta từng là một kẻ hắn nhìn không vừa mắt, còn bây giờ trong mắt hắn chỉ có cậu. Pharaoh khẽ bật cười cho sự thảm hại của mình.

Có lẽ hắn làm cậu giật mình, đôi mắt xanh kia khẽ hấp háy rồi từ từ mở ra, hoàng tử, à không, hiện tại cậu là tiên tri của hắn, khẽ cựa mình rồi ngồi dậy, đưa tay lên miệng che một cái ngáp lười biếng. Cậu ta nhíu mày với ánh nắng mặt trời chói chang, rồi rùng mình sảng khoái như một chú mèo được sưởi ấm. Khung cảnh kia bị Pharaoh thu hết vào mắt, hắn nhìn những cử chỉ rất tự nhiên kia mà nghĩ rằng tiên tri đang cố tình câu dẫn mình, không tự chủ đưa tay chạm vào má cậu.

"Pharaoh, sao ngài lại ở đây?" - giọng nói của cậu ta còn ngái ngủ - "Tôi đang mải học chữ Ai Cập, có lẽ là ngủ quên mất."

"Không sao, ta đưa em về phòng" - Pharaoh ôn tồn nói - "Nào đứng lên, thu dọn."

Thấy người kia vừa đưa tay gom những cuộn giấy dó vừa mơ mơ màng màng, Pharaoh khẽ bật cười.

"Muốn ta bế về không? Em có thể ngủ tiếp."

"Thật sao?" - cậu ta nửa tỉnh nửa mê nói - "Thời tiết đẹp quá làm tôi buồn ngủ..."

Nếu là Eli lúc bình thường hẳn đã lắc đầu nguầy nguậy từ chối, nhưng Eli lúc này như con mèo lười biếng chẳng biết phân biệt đúng sai, rất kiêu kỳ đòi người đến sủng ái. Thật may rằng kẻ mà cậu đang làm nũng lại là người đàn ông quyền lực nhất đất nước này, không chiều được người yêu sao dám xưng làm Pharaoh chứ.

"Có sao" - Naib đưa tay bế tiên tri nhỏ - "Em đang là tình nhân của ta đấy, ai dám có ý kiến nào."

Eli rất vui vẻ mơ màng cười với Naib một cái, rồi choàng tay lên cổ hắn, ngả đầu vào vai hắn, trước khi lại lần nữa ngủ khì bèn xoay sang bên hôn nhẹ lên má Pharaoh.

"Cảm ơn anh..."

Eli chỉ nói nhẹ như vậy rồi nhắm mắt an tĩnh, không kịp để ý vị bạo quân kia khẽ cứng người, rồi thở dài cười khổ.

"Nói lúc em tỉnh táo ấy" - hắn bế cậu một đường về tẩm điện - "Ta cũng muốn cảm ơn em, vì đã chọn ta..."

Pharaoh tay ôm tiên tri nhỏ, trân quý như ôm cả thế giới trên tay. Hắn tự hỏi nếu cậu không xuất hiện, gieo cho hắn mầm xanh của tình cảm, liệu con tim hắn có rệu rã vì mỏi mệt, rồi chai sạn đi thành một kẻ vô tình như Thái hậu chăng? Nhưng Eli đã đến với hắn rồi mà...

.

"Vậy đó, em vừa nhõng nhẽo vừa bảo Pharaoh không ôm em về em sẽ ngủ ở đây đến khi trời tối, ta cũng hết cách đành chiều lòng tiên tri thôi."

"Không... Không thể, ngài nói dối."

Lúc này Eli đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu chẳng nhớ chút nào về việc có vòi vĩnh đức vua hay không, nhưng chuyện được một vòng tay dịu dàng ôm lấy thì vẫn còn rõ mồn một. Bởi thế mới đáng xấu hổ, rõ ràng đang ở một nơi xa lạ, mang tiếng là gián điệp hai mang mà lại mất cảnh giác như vậy, thật không chấp nhận được mà.

"Này tiên tri, tay ta ôm em cả buổi từ thần điện về đây nên mỏi lắm đấy."

"Hừm..."

Eli khẽ lầm thầm trong miệng rồi giữ mặt Naib, chủ động hôn. Được vị vua này huấn luyện, kỹ thuật của Eli cũng coi như là có tiến bộ, không còn đơn thuần là môi chạm môi nữa mà đã biết vấn vít trêu đùa hắn. Pharaoh sau một vài giây kinh ngạc thì bắt đầu đảo khách thành chủ, tiến tới đáp lại tiên tri. Eli vẫn là bị hắn hôn tới độ không biết trời đất, dần dần bị Naib đè lên giường, tới khi lưng chạm vào đệm thì mới nhận ra mình đang trong một tư thế khó xử, bèn đẩy hắn ra.

"Ngài hài lòng chưa?" - Eli bảo - "Dù sao thì... Cảm ơn ngài..."

Naib cười khì khì, lấy tay miết qua vành môi hồng của tình nhân, hắn lại cúi xuống hôn cậu lần nữa, xen kẽ những khoảng nghỉ, Eli có thể nghe hắn nói:

"Em biết không, ta chỉ định nhờ em xoa bóp vai thôi."

Mắt Eli mở to ngạc nhiên.

"Nhưng em đã chủ động câu dẫn, không đáp lại thì thật không phải với em."

"Tôi... Tôi..."

Eli muốn giải thích, nhưng Naib chẳng để cậu có cơ hội, từng nụ hôn của hắn cướp đi dưỡng khí của cậu, cũng cướp đi vài tia sáng lí trí cuối cùng, trong cơn trầm mê vì được yêu thương quá đỗi, Eli mơ màng nghĩ muốn được Naib tiếp tục dịu dàng đối đãi, sau này cũng vậy, mãi về sau cũng vậy.

"Naib..." - lần đầu tiên Eli chủ động gọi tên hắn - "Hôn tôi đi..."

Ánh mắt màu xanh ngân ngấn nước và giọng nói khàn khàn kia như liều dược ngọt ngào nhất Naib từng thưởng, hắn đã nghĩ nó là thuốc độc, nhưng cũng chẳng cản được mình trầm mê.

"Tuân lệnh" - Pharaoh đứng trên vạn người, vậy mà lại cúi đầu trước một ánh mắt, liệu có phải đấy là bùa phép bí ẩn của tộc Thiên Điểu không - "Eli, em đã bỏ bùa ta phải không, để ta trầm mê em như vậy?"

Eli chẳng nghe nổi, cũng chẳng trả lời nổi nữa. Tình cảm của Pharaoh, sự dịu dàng của hắn như giam cậu vào một biển tình ngọt ngào. Ở nơi đó cậu như đang lênh đênh trên một con thuyền nhỏ giữa mênh mông biển trời. Nhưng biển trời đó chẳng mảy may muốn làm hại cậu, ngược lại còn đang bảo vệ cậu rất chặt, như đang ôm lấy kho báu trong lòng.

Hoàng tử Thiên Điểu là con cưng của phụ hoàng, ông chưa từng dạy cậu về tình yêu, nghĩ rằng chưa đến lúc; nhưng có lẽ khi gặp được đúng người thì hoàng tử sẽ tự lĩnh ngộ được.

Chỉ cần anh vẫn ôm em như vậy, em nghĩ rằng chẳng sớm thì muộn mình cũng sẽ rơi vào bẫy tình của anh. Vậy nên trước khi anh đổi ý, xin hãy ôm em nữa đi, em muốn chìm vào ái tình của anh, riêng anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com