11
Hỏi Jingle Bells về những người đã ở trên tầng hai.
Có vẻ như Eli đã tìm được một mấu chốt của vụ án. Được thôi, vừa lúc hắn đang hết thứ để hỏi cậu ta.
Jingle Bells trông có vẻ rất bị ảnh hưởng bởi cái chết của Bella. Mỗi khi được hỏi câu nào đó, cậu ta đều trả lời như một người máy. Có vẻ như cậu ta quý trọng cô ta lắm, đến bây giờ mà vẫn còn chưa qua khỏi cơn sốc.
"Victor, vào ngày xảy ra tai nạn, đã có ai ở trên tầng hai?"
"Cả tầng hai đã được một nhà quý tộc bao trọn." Victor nói, vẫn máy móc như nãy giờ. "Khác với những nhà quý tộc thông thường, ngài ấy có vẻ vội vã và suýt nữa đã không đến kịp buổi biểu diễn. Ngài ấy đã không xuống dưới bất cứ lần nào trước vụ tai nạn." Jingle Bells hạ giọng. "Có lẽ, anh đã thấy ngài ấy vào đêm hôm đó. Ngài ấy đã khóc trên sân khấu trong lúc nắm trên tay chiếc khăn màu đỏ..."
Quả nhiên là hắn. Tên quý tộc chết tiệt đã từng là khách hàng, và hiện giờ đang là thứ cản trở cuộc điều tra này nhất. Hắn cẩn thận ghi chú lại những gì cậu bảo vệ đã nói, và ngăn chính mình bớt tức giận lại. Ôi, hắn muốn đấm người, hắn muốn đấm người quá!
"Tên quý tộc chết tiệt. Nghe tên đã thấy bực rồi. Có tên nào khác trên thế giới này có họ "Desaulnier" không? Thật đúng là..." Hít một hơi thật sau, Naib đóng quyển sổ ghi chép của mình lại và tạm biệt Jingle Bells, lên đường tìm kiếm thằng bạn của mình trước khi trở nên quá nóng nảy và làm việc gì đó không hay.
———————————————————————————————
"Demi, anh đã bảo em đi ngủ mà..."
"Em khoẻ hơn rồi, thật đấy, Kevin. Xin hãy cho em dọn dẹp đồ của cô ấy lần cuối..."
4 người điệp viên của cuộc điều tra "Abyss" đã chính thức họp mặt trong căn phòng đó. Không, phải nói là 3 đứa bạn đang nhìn đứa còn lại khổ sở vì người yêu. Bình thường, chỉ cần biết được một chút về chuyện tình của một đứa trong nhóm, cả 3 đứa còn lại sẽ chụm vào cà khịa. Đã biết bao nhiêu lần trong cuộc điều tra Eli đã bị trêu vì những bức thư đầy sến súa của Naib, cũng như Aesop đã được an ủi cả tỉ lần vì mối tình đau khổ của mình. Nhớ lại lúc Kevin đang cố gắng cua cả Jose và Demi cùng một lúc, cả bọn đã phải tụm lại ngay giữa cuộc điều tra để giúp anh ta chiếm được trái tim của họ.
Ôi, tình yêu.
Có vẻ như Norton và quý cô Fragrance đã đi đâu đó rồi. Demi trông chẳng khoẻ lên tí nào, và Kevin thì nhìn cực kì lo lắng cho cô. Quay lại với Tracy và Aesop, Eli nói nhỏ:
"Tracy, giúp Kevin đi. Aesop, cậu giúp tôi điều tra nhé."
Ngay lập tức, cả hai người tuân lệnh. Có lẽ trong mắt họ, anh vẫn là đội trưởng của đội điệp viên, chứ không chỉ là tên thám tử tầm thường. Tracy tới bên Demi, đề nghị sẽ dọn dẹp đồ giúp cô, và sau khi bị từ chối, đã cùng cô dọn dẹp đồ của Bella. Aesop, rất nhanh chóng, chỉ về đống thư ở góc phòng.
"...Cái bức thư đó trông quen lắm. Điều tra thử đi, đội trưởng."
Nghe theo lời của đội phó, anh xin phép Demi được nhìn vào đống thư. Cô ta có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đưa chúng cho Eli xem xét.
"Tất cả chúng đều đến từ người hâm mộ của Bella, nhưng có vẻ chúng lại tăng thêm so với lần trước tôi dọn chúng đi." Cô ta không khoẻ chút nào. Có lẽ bọn họ phải phụ giúp cô ta dọn dẹp để Demi có thể nghỉ sớm.
Aesop lấy ra một bức thư trong đám thư hỗn độn, giơ ra trước mặt Eli. "Cậu thấy cái này quen không, Clark?"
"Ah, là của tên quý- à không, là của DM?"
"Không cần phải giữ mồm miệng trước mặt tôi đâu, tôi biết cậu ghét ngài ấy." Aesop thở dài. "Đúng, đây là bức thư mà ngài ấy đã gửi đến Bella. Chỉ có ngài ấy mới sử dụng loại thư này thôi."
Eli gật đầu, ghi chép lại những thông tin quan trọng. Chậc, phát hiện ra bức thư lại khiến Aesop buồn nữa rồi. Chút nữa, 3 người bọn họ phải giúp cậu ta vui lên mới được.
Cái tên quý tộc chết tiệt, anh ngày càng muốn đấm vào mặt hắn rồi đấy.
"Quý cô Demi, xin hãy để chúng tôi giúp cô."
Cả 4 người bọn họ đều bắt tay vào dọn dẹp, và chỉ rời đi sau khi Demi đã thực sự ngủ say trong phòng của mình sau khi nhận được một nụ hôn lên trán từ Kevin.
———————————————————————————————
Không cần Naib phải kiếm đâu xa, Norton đã tìm thấy hắn trước và bảo muốn gặp hắn ở sảnh chính. Cậu ta trông nghiêm nghị một cách lạ thường, có vẻ như đã nhận được thông tin quan trọng từ Fragrance rồi.
"Đúng là, tao chỉ có thể tin được vào mày và Tracy ở cái nơi này thôi."
"..Lại có chuyện gì sao?"
"Mày biết dàn diễn viên chính chỉ mới được quyết định vào buổi sáng ngày diễn không? Bella đã thắng cuộc, nhưng cô ta vẫn không chịu diễn tập vào buổi chiều hôm ấy. Tuy thế, "Scrooge" vẫn chỉ huỷ buổi tập và giữ nguyên dàn diễn viên." Norton có vẻ khó chịu khi nhớ lại, nhưng Naib vẫn bảo cậu ta tiếp tục câu chuyện của mình.
"Vào hoàng hôn, Fragrance đã lên lầu để chuẩn bị trang điểm cho Bella như thường lệ, nhưng cô ta đã bị ngăn lại bởi Kroto, người đã nói rằng Bella muốn tự trang điểm cho chính mình. Fragrance đã không hài lòng cho lắm vì sự sắp xếp này, nhưng vẫn bỏ qua nó vì cô ta nhận thấy Bella dạo này có tính khí rất bất thường."
"Hmm. Tao hiểu. Nhắc mới nhớ, tại sao cô ta lại nhìn tao bằng ánh mắt dò xét vào lúc đó vậy?"
"Tao có hỏi cô ta về chuyện đó. Vera bảo là do mùi hương trên người mày."
"Mùi hường?"
"Đúng rồi. Tuy là mùi nhẹ, nhưng cô ta vẫn ngửi được mùi hương đặc biệt đó. Nghe bảo, cô ta chỉ ngửi thấy mùi hương đó ở hai nơi: phòng của Bella và thang máy nơi cô ta đã ngã xuống."
Chiếc khăn tay, Naib ngay lập tức nghĩ. Chỉ có thể là chiếc khăn tay màu đỏ chết tiệt đó thôi.
Naib rút sổ tay và ghi chép rất nhanh chóng vào đó, rồi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đến đây là được rồi, cũng đã đến giờ hắn hẹn với Eli. Aah, sắp được về nhà và ăn món của chồng anh nấu rồi~
"Naib! Anh điều tra xong chưa?"
Trái với ý nghĩ của anh, Eli đang dẫn theo thêm 3 người nữa. Tên tẩm liệm ở đầu ngõ, cái tên nhây nhây ở đồn cảnh sát, và cô kĩ sư sân khấu của nhà hát. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một tổ hợp kì lạ, nhưng hắn thì không. Hắn biết đây là những đồng đội cũ của Eli, và có vẻ như hôm nay hắn lại phải đi mua đồ ăn ở bên ngoài rồi.
"Ừm, anh tìm được nhiều thứ lắm. Ta nên bàn luận trước khi em đi nhỉ?"
Và thế là hai tên thám tử lại một lần nữa chìm vào thế riêng của mình mà không ngó ngàng gì đến những người xung quanh.
Kevin bắn nhanh một tin nhắn cho Jose, bảo rằng ngày hôm nay anh sẽ về trễ và rằng Demi vẫn đang ổn. Jose là thể loại người sẽ trở nên cực kì lo lắng nếu anh không nói gì đó trước.
Aesop lướt điện thoại một cách chán chường. Hôm nay Joseph lại không nhắn gì cho cậu rồi. Thật là, cậu ta đang mong chờ điều gì cơ chứ...
"Cậu ổn không, Norton?" Tracy mở lời trước, không thể chịu đựng được bầu không khí ngại ngùng giữa hai người. Từ khi nào mà bọn họ lại trở nên như thế này?
"Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng, Tracy." Norton dịu dàng đáp, "Bella vốn là thần tượng của cô mà..."
"Đúng là thế, nhưng..." Tracy ngập ngừng. "Cô ta không phải là người mà tôi thích nhất ở rạp hát này."
Tim của cả hai đang đập thình thịch trong lồng ngực, và họ mở lời cùng lúc.
"Này, Norton-"
"Tracy, tôi..."
"Xong rồi! Chúng ta đi ăn thôi!" Giọng nói hào hứng của vị đội trưởng đội điều tra "Abyss" vang lên, làm cả hai người im bặt, không dám nói tiếp. Một lúc sau, Tracy mới dám ngập ngừng,
"Ah, xin phép cậu, tôi đi trước."
"Ừ, tạm biệt, mai gặp lại nhé, Tracy."
Và đoạn đối thoại ngắn ngủi của họ kết thúc như thế.
Naib vỗ vào vai của thằng bạn mình một cách an ủi.
"Xin lỗi mày. Muốn đi ăn không? Hôm nay tao bao."
"Mày hiểu ý bạn mày đấy, Subedar." Norton đáp lại, cực kì khó chịu.
———————————————————————————————
"Puppeteer, Puppeteer, dừng lại, từ từ, tôi xin lỗi mà! Hôm nay tôi sẽ cho cậu ăn thoả thích luôn! Tôi hứa đó- AH! PUPPETEER! ĐAU QUÁ!!!"
"SURVEYOR!!! HÔM NAY KHÔNG GIẾT CẬU THÌ TÔI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NỮA! TÊN ĐỘI TRƯỞNG CHẾT TIỆT!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com