Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Eli Clark thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.

Chưa bao giờ anh biết ơn căn nhà im ắng của bọn họ như lúc này. Ngoài tiếng nhạc du dương từ chiếc đồng hồ quen thuộc, gần như không còn tiếng động nào khác nữa.

Naib có vẻ đã thức dậy trước anh. Thật hiếm có, khi người say hơn vào đêm qua lại là Eli Clark chứ không phải là Naib Subedar. Bình thường, người đang nằm vật vã ở trên giường phải là chồng của anh mới đúng.

Có một li nước nhỏ ở trên chiếc tủ đầu giường, và một tấm note nhỏ mà anh nhận ra chữ viết ngay lập tức. Dùng hết sức của mình, Eli ngồi thẳng dậy trên giường, mặc cho thế giới của mình chao đảo trong vài phút.

Từ từ nhấp một chút nước, anh cố gắng tập trung để đọc những từ trên mảnh giấy nhỏ.

"Anh biết đầu em đang rất đau, nhưng tốt nhất là không nên lạm dụng aspirin. Do đang say nên em sẽ bị thiếu nước, nhưng uống từ từ thôi nhé. Có thể khi em đang đọc những dòng này, anh sẽ không có nhà, nhưng đừng lo lắng, anh chỉ đi mua chút đồ thôi. Trong lúc chờ đợi, em nên đi tắm cho đỡ hangover nhé. Hiếm lắm mới có thể chăm sóc em một bữa thế này, nên cứ để mọi việc cho anh lo!
Yêu em,
Clarity."

Eli cười khúc khích như một thiếu niên mới lớn khi đọc hết tấm note của Naib để lại. Clarity...thật hoài niệm làm sao...Những ngày tháng lén lút sau lưng của thầy để kết thân với một thằng bé ngỗ nghịch mà anh không thể nào biết được sẽ trở thành người quan trọng nhất của đời anh. Trước khi trở thành Naib và Eli của nhau, bọn họ đã từng là Clarity và Lifted, mặc dù với cái tên nào, tình yêu giữa hai người vẫn chưa lần nào thay đổi.

Tự mỉm cười một mình như một thằng ngố, Eli nhanh chóng tìm một cây bút gần đó rồi viết nhanh một câu vào tờ giấy, rồi bước vào phòng tắm để rửa đi dư âm của cơn say.

"Em cũng yêu anh.
-Lifted"
———————————————————————————————
Naib đang loay hoay ở khu chợ gần đó, chật vật nghĩ xem nên mua gì cho bữa sáng.

Bình thường, Eli nấu gì mỗi khi hắn say nhỉ? Hình như là súp? Mấy cái món đó giúp hắn khoẻ hơn trông thấy luôn. À, còn nước cam nữa thì phải?

"Uầy, lâu lắm mới thấy anh ở đây đấy. Vợ bắt đi mua đồ à?"

Naib giật thót khi cái giọng quen thuộc vang lên sau lưng anh. Chậc, con bé này chả thay đổi gì cả.

"Martha, đừng có doạ tao như thế chứ."

Người được gọi cười hề hề, đắc thắng, và rất nhanh chóng khịa lại,

"Ơ kìa? Người lính xuất sắc nhất của quân đội đâu rồi? Cưới xong làm anh mềm mỏng rồi à?"

"Tao đập mày bây giờ đấy, súng dơ."

"Này! Em chỉ bắn vào tường đúng MỘT lần thôi đấy! MỘT LẦN!"

"Và một lần là quá đủ, súng dơ." Naib xoa xoa đầu của Martha, một cử chỉ mà hắn đã từ lâu quen thuộc khi vẫn còn ở quân đội. Martha như đứa em gái nuôi của hắn vậy, hắn quý cô ta hết mực.

...Mặc dù cô ta cực kì nhây, chả khác gì tên kia cả.

Tại sao trong quân đội toàn người nhây thế? Đừng hỏi hắn, không ai biết được đâu.

"Thế, cuối cùng anh đến đây làm gì?" Martha, sau một tràng chọc ghẹo nữa, mới hỏi đúng chủ đề. Naib gần như đã quen với mấy lời này, nên cũng không để tâm cho lắm. Hắn biết Martha không có ý xấu, không như tên kia.

"...Làm bữa sáng cho người bị hangover."

Ôi không, nhìn cái bản mặt đó kìa. Ôi không.

"Thật luôn??? Naib Subedar??? Nấu ăn??? Phụt-" Martha không để ý mà cười lớn, khiến mọi ánh mắt ở khu chợ hướng về phía hai người. Ngay lập tức, Naib dùng tay che miệng của đứa em gái tự nhận, và kéo cả hai đứa ra chỗ khác.

"Ôi, bụng tôi, hahaha, em muốn gặp Eli Clark thật luôn...không thể ngờ, haha-"

"Nói nữa là tao vứt mày ra bãi rác thành phố đấy."

"Dạ vâng em im rồi ạ."

Naib thở dài, rồi tự nhẩm lại mình nên mua gì cho bữa sáng. Quả nhiên, hắn quên mất rồi.

"Cần em giúp không? Em giỏi chăm lo cho người say lắm"

"Thật luôn? Sao tao không biết?" Naib ngạc nhiên trước lời nói của Martha, và trong giây lát, hắn có thể thấy nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cô nàng.

"Cái này là sau khi ra khỏi quân đội nên anh không biết cũng đúng." Martha nói, "Có một người luôn luôn uống rượu quá chén mỗi khi gặp vấn đề và cần em chăm sóc, nên riết em quen luôn á."

"Ồ?" Đầu óc thám tử của Naib nhanh chóng hoạt động hết công lực để cà khịa, "Người đó có liên quan đến cái hương nước hoa nồng nặc trên người mày không?"

Martha đỏ mặt và ngay lập tức đưa vạt áo của mình lên ngửi. Bingo.

"Đùa thôi, bây giờ mày không có mùi gì đâu." Naib đắc thắng, "Chơi lớn thật đấy, Martha, mày cua được cả Fragrance của Golden Rose luôn~"

Mặt của con bé súng dơ giờ chẳng khác gì trái cả chua của gian hàng bên cạnh.

"...Nếu em chỉ anh cách nấu bữa sáng cho người say thì anh có giữ bí mật không?"

"Tuỳ thuộc vào việc mày có chỉ tốt hay không."

Naib lại đưa tay lên xoa đầu đứa em gái tự xưng của mình, cười cợt một cách đắc thắng.

Không nói cũng biết, bữa sáng của Naib và Eli diễn ra cực kì suôn sẻ, và Naib nhanh chóng đưa Martha vào danh sách "người cần được giúp đỡ tỏ tình bởi Naib Subedar".

"Anh có chắc là sẽ giúp được em không?"

"Tao chắc chắn sẽ giúp được mày, súng dơ ạ."
———————————————————————————————
Tracy tỉnh dậy trên một chiếc giường chắc-chắn-không-phải-của-mình.

...À, và đầu cô đang đau như có ai đang dùng búa đập mình vậy.

Khoan khoan, đây không phải là lúc lo về chuyện đó. Cô đang ở đâu đây? Chẳng lẽ đã có người bắt cóc cô khi cô bị say vào tối hôm qua? Vậy, những người còn lại ở đâu?

Tiếng mở cửa làm Tracy giật thót, và cô chộp lấy thứ gần mình nhất để tự vệ mà không cần biết nó là gì.

"Đừng có lại đây! Ta có vũ khí!"

"Tracy, đừng có làm vỡ cái đèn đó nha. Đắt lắm đó."

"Tên bắt cóc" lộ diện là Norton Campbell, đồng nghiệp, và cũng là "người trong mộng" của cô theo như những gì cô đọc trên báo.

Ngay lập tức, máu dồn hết lên mặt của Tracy, làm cô tránh đi ánh mắt của Norton, nhìn lại thứ mình đang cầm trên tay. Đó là một cái đèn ngủ hình con mèo cực kì dễ thương. Không thể tin được là cô đã định ném cái thứ này vào mặt Norton một phút trước.

"Tôi xin lỗ-Ah!" Cơn đau đầu quay lại, và Tracy cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, dựa lại vào thành giường. Norton rất nhanh chóng đến bên cô để đỡ người mình thầm thương.

"Ah, Tracy, bình tĩnh nào. Cô cần gì không?"

Nhận thấy Tracy sắp trào ngược, anh nhanh chóng bế bổng cô lên và đưa vào nhà tắm một cách nhanh chóng. Không lâu sau đó, Tracy nôn mửa cả bữa tối của mình vào bồn cầu, với Norton giữ tóc của cô lại trong suốt thời gian đó.

"Xin lỗi vì làm đã làm phiền cậu thế này, Norton" Tracy nói sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. Tuy đã được uống một li nước, nhưng giọng cô ta vẫn khản đặc do những gì đã xảy ra trước đó.

"Tôi không phiền đâu mà. Xin đừng lo lắng." Norton cười dịu dàng với Tracy. Quả nhiên, anh chỉ có thể trở thành thế này trước mặt cô ta. "Cô nên đi tắm. Tôi nghe nói tắm là liều thuốc tốt nhất cho cơn say."

"Được không...tôi không muốn làm phiền cậu thêm..." Tracy ngại ngùng, nhưng trước những lời nói ân cần của người ấy, cô cuối cùng cũng chấp nhận và bước vào phòng tắm.

Lúc cánh cửa phòng tắm đóng lại cũng là lúc Norton Campbell phát hoảng.

"Ahhhhh-" Anh hét vào cái gối của mình, "AHHHHHH!"

Anh cố gắng nhắn tin cho Naib, nhưng có vẻ không thành công. Thằng bạn khốn nạn, giúp đỡ kiểu này đó hả? Giờ anh biết làm gì đây?

Mặc dù đã thấy những khía cạnh không đẹp đẽ cho lắm của Tracy Reznik, nhưng điều đó không làm anh bớt yêu cô hơn tí nào. Tệ hại hơn, nó khiến anh nghĩ cả hai bọn họ giống như vợ chồng vậy.

Norton vẫn còn nhớ rõ như in những lời Tracy đã nói trong lúc say. Những câu nói đó đã suýt làm anh thức trắng đêm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách vào tối qua. Bây giờ nghĩ lại, Norton cũng không thể nào ngăn được mặt mình chuyển đỏ.

Hoảng loạn một hồi, anh mới nhớ ra mình cần chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Hình như anh có đọc ở đâu đó là cháo gà sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những người hangover. Nếu thế thì thật may mắn, vì đó là món mà anh thông thạo nhất. Ồ, xem kìa, anh vẫn còn nước cam nữa, quả nhiên thượng đế vẫn còn thương anh chán, không như cái thằng bạn kia.

Nghĩ là làm, anh bắt tay vào nấu bữa sáng cho cả hai.

Trong phòng tắm, Tracy cũng đang hoảng loạn không kém.

Cô thực sự muốn hét, nhưng lại sợ bức tường không cách âm. Nếu Norton nghe được, không biết anh ta sẽ nghĩ gì về cô...

Mà...đến mức này thì chắc cô không còn cơ hội nào để đến với cậu ta nữa rồi.

Thật là...tỏ tình trong trạng thái say xỉn, suýt tấn công người ta trong chính căn nhà của họ, và lại còn nôn mửa ngay trước mặt cậu ta... Nếu may mắn, có lẽ họ vẫn sẽ là bạn, còn người yêu? Mơ đi.

Tracy đập đầu của mình vào bức tường, để mặc vòi sen tự làm sạch mình. Ah, cô muốn chết thật sự, làm sao để đối mặt với cậu ta bây giờ...?

Nhưng phải công nhận là việc tắm rất có hiệu quả trong việc thoải mái đầu óc. Norton có vẻ như khá biết cách chăm sóc cho người say...

Việc gì đến cũng phải đến, cô không thể cứ ở mãi trong này được. Cô phải đối diện với Norton, dù muốn hay không.

Hít một hơi thật sâu, cô bước ra khỏi vòi sen và chuẩn bị đối mặt với khó khăn lớn nhất đời mình (đừng có nhắc đến "Abyss" ở đây, chuyện tình này gian nan hơn nhiều).
———————————————————————————————
Norton suýt ngất xỉu khi thấy Tracy bước vào phòng ăn.

"Ừm, đồ của cậu hơi rộng với tôi, nên chỉ vừa áo thôi..."

Tracy. Đang. Mặc. Đúng. Cái. Áo. Của. Anh.

Ôi không, ôi không, anh chết mất, anh chết vì sự dễ thương này mất. Ah, chúa trời ơi, cảm ơn đã cho con một cuộc sống mãn nguyện thế này-

Cái này...áo bạn trai đúng không? Là áo bạn trai đúng không?

"Norton?" Tracy vẫy vẫy tay trước mặt cậu con trai đã đứng hình, cực kì khó hiểu. "Norton, cậu còn đó không?"

"Vâng!" Norton cuối cùng cũng tỉnh ra, "Vâng, mọi thứ đều ổn cả!"

Tracy giật mình, lùi lại vài bước, nhưng cuối cùng cũng cười trước gương mặt ngây ngô của cậu con trai đối diện. Ah, đây chính là lý do mà cô yêu Norton Campbell. Tuy cậu ta có thể trở nên đầy đào hoa trước mặt fan hay khán giả nhà hát, nhưng trước mặt cô, cậu chỉ là một tên nhóc đáng yêu.

Về phần Norton, cậu ta đang chết vì sung sướng.

"Có lẽ tôi nên quay trở về-"

"Khoan đã! Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi." Norton rất nhanh chóng đáp lại, "Cô vẫn còn mệt mà, đúng không? Dùng bữa với tôi đi. Hôm nay chúng ta cũng đâu bận bịu gì?"

Tracy chần chừ một lát, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt mong đợi của Norton, mọi sự chần chừ biến mất, và cô gật đầu.

Norton mở cờ trong bụng.

Bữa sáng diễn ra một cách bình thường, Tracy trở nên khoẻ hơn với từng muỗng cháo và ngụm nước cam. Cô thầm nghĩ nếu được như thế này mỗi ngày thì thật tốt quá. Norton vừa ăn vừa ngắm người con gái trước mặt mình trở nên tươi tỉnh hơn với từng miếng ăn, một sự tự hào không tên dâng lên trong người.

Bữa sáng ấy đã hết bình thường khi Tracy nói ra điều mà mình đã thắc mắc ngay từ đầu.

"Cậu còn nhớ tôi đã nói gì với cậu vào tối qua không?"

Không khí trong phòng trầm đi trong thấy, vì cả hai bên đều không biết cuộc nói chuyện này sẽ có kết cục thế nào. Họ sợ rằng, sau hôm nay, họ sẽ đánh mất một thứ gì rất quý giá. Nhưng Tracy đã sẵn sàng đối mặt với nó.

Norton nuốt nước bọt, rồi chậm rãi gật đầu. Cô ta sẽ nói gì tiếp đây? Rằng đó chỉ là một trò đùa và cô ta chỉ coi anh như bạn? Tuy không mất đi Tracy với tư cách là một người bạn, nhưng anh sẽ đau hết cả quãng đời còn lại khi biết được họ sẽ không bao giờ là thứ gì hơn thế.

Tracy hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra. Cô sẽ không chạy trốn nữa.

"Được rồi, Norton Campbell, tôi cần cậu hứa sẽ không nói bất cứ thứ gì trong vòng 5 phút nữa, rõ chưa? Sau 5 phút ấy, tôi sẽ cho cậu nói thoải mái, nhưng trong khi tôi đang nói, cậu không được phép ngắt lời tôi. Rõ chưa?"

Norton lại gật đầu, và một lần nữa, Tracy hít một hơi sâu.

"Tất cả những gì tôi nói tối qua đều là thật, Norton Campbell. Tôi yêu cậu. Tôi yêu sự đam mê của cậu với nhà hát, yêu cách mà mắt cậu ánh lên khi được chọn làm nam chính, và cả những lời thoại đầy hùng hồn của nhân vật cậu đóng. Tôi yêu cách cậu chiều theo những gì fan của cậu muốn, và cái tính đào hoa buồn cười của cậu. Mặc dù tôi không thích mỗi lúc cậu đi tán tỉnh một cô gái nào đó khác bằng cái tính đào hoa đó, nhưng cậu vẫn luôn là tên nhóc đam mê sân khấu trước mặt tôi. Tôi yêu tất cả mọi mặt của cậu, Norton, mặc cho người đời bảo cậu là một tên hai mặt, có gì xấu khi yêu hết mọi thứ của người mình yêu chứ? Và," Tracy cuối cùng cũng hít thêm một hơi, cô đang rơm rớm nước mắt, "Và, tôi biết sẽ khó để một người nam chính như cậu chấp nhận tình cảm của một cô gái kĩ sư sân khấu nhỏ bé như tôi, nhưng xin cậu hãy luôn là bạn tôi, dù cho có việc gì xảy ra đi chăng nữa, nhé?"

Tracy oà khóc khi nói những lời cuối cùng, và Norton nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm 5 phút từ lâu. Anh chậm rãi rời khỏi ghế và ôm Tracy vào lòng, thì thầm vào tai cô,

"Đến lượt tôi nhé, Tracy. Trong 5 phút tới, cô cũng không được ngắt lời tôi nhé."

Tracy ôm chặt lấy Norton, chuẩn bị nghe những lời từ chối.

Nhưng nó không bao giờ đến cả.

"Tôi cũng yêu cô, Tracy Reznik. Tôi không biết tình yêu này bắt đầu từ khi nào. Khi cô giải oan cho cha tôi? Hay chỉ đơn giản là khi tôi gặp cô ngay vào phút đầu tiên? Tôi không biết, và điều đó cũng không quan trọng nữa. Tôi yêu tình yêu của cô với máy móc, thứ mà cô có thể nói hàng giờ liền nếu có ai đó chịu lắng nghe. Tôi yêu sự trách nhiệm với công việc của cô, và những lúc cô đứng ra bênh vực cho người bạn của mình. Đôi lúc, cậu ta làm tôi thấy ghen khi được ở bên cô nhiều đến thế đấy, cô biết không? Và," Lần này, đến lượt Norton hít một hơi sâu, "Và, cô không như những người con gái khác mà tôi chỉ cần nháy mắt là họ đã chìm đắm trong tình yêu. Tôi không thể dùng cái đào hoa của mình lên một người như cô được, vì cô quá quan trọng với tôi. Nếu mất cô, tôi sẽ không biết phải làm gì trong cuộc đời này. Vì thế, Tracy Rezik..." Norton ngừng hẳn lại, rồi xoay Tracy về đối mặt mình. "Cô đồng ý trở thành bạn gái tôi nhé?"

Tracy khóc to hơn, và khi đồng hồ lại một lần nữa điểm 5 phút, cô nói lên lời đồng ý trong niềm vui sướng tột cùng của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com