PWP cần tiêu đề sao
"Các đơn vị chú ý! Mục tiêu xuất hiện ở nhà tù số L-037-S! Mọi nhân sự không liên quan lập tức sơ tán!"
Âm thanh nhiễu sóng từ bộ đàm như một tiếng còi báo nguy, khai màn cho chuỗi hỗn loạn vốn đã chăng tơ trên đỉnh đầu. Lớp mặt nạ dày đã không đủ sức che giấu nỗi hoảng sợ hằn sâu trên khuôn mặt từng người, toán nhân viên Công Ty Hành Tinh Hòa Bình canh gác nhà tù lại không thể thoái lui – họ là phòng tuyến cuối cùng chặn giữa những tù nhân nguy hiểm bị kiềm hãm phía trong và mối đe doạ đang dần áp sát bên ngoài.
Súng giương cao, chỉ biết nhắm vào khoảng không tối đen. Nhà tù nằm dưới hầm ngầm, không thấy ánh sáng, không có cách nhìn thông lên mặt đất. Từ những âm thanh chói tai và đợt rung chấn bên trên, có thể phán đoán được tình hình đã hỗn loạn đến nhường nào. Thế nhưng chính những suy đoán không có cách khẳng định ấy lại khiến nỗi sợ nghẹn ứ trên cổ họng, ám ảnh khắp lí trí như một bóng ma, đẩy người tới bờ vực tan vỡ.
"Mục tiêu xuất hiện! Mục tiêu x...! Brrzzztt...!"
Một chuỗi tiếng rè vang vọng trong hành lang thay tiếng thét. Bỗng chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ – không ai dám thở mạnh. Ngay cả âm thanh trên mặt đất cũng thoáng ngừng lại, nhường chỗ cho sự khủng hoảng chiếm đóng nơi đây.
Trong hoàn cảnh như vậy, tiếng mũi đao kéo lê trên mặt đất dễ dàng xé rách thính giác, chặt đứt thần kinh vốn đã căng thẳng. Bóng dáng đỏ tươi chậm rãi hiện rõ sau hành lang. Thần hồn nát thần tính, không biết là tiếng hét kinh hoàng của ai mở đầu cho đợt đạn bắn xối xả về phía khúc ngoặt.
Tiếng bước chân thong thả không hề nao núng, từng nhịp trầm vang gõ lên sàn nhà như một tiếng búa bổ vào lòng. Từ sau bóng đêm, người đàn ông áo đỏ kéo thanh đao nặng nề, lưỡi đao nhuốm bẩn vẽ ra những nét ngoằn ngoèo. Dưới ánh đèn âm u của hầm ngục, không thể thấy rõ màu sắc của thứ chất lỏng chảy loang khắp nơi, nhưng độ sệt đặc trưng lập tức thông báo cho họ đó là gì.
"Nổ súng!"
Giọng người khản đặc gào lên. Tiếng súng nổ liên thanh vang dội trong hành lang, đạn rỗng rơi lả tả bên chân, cả không gian ngập ngụa mùi thuốc súng. Vậy mà bước chân của người đàn ông không chậm một nhịp, đều đặn tựa như đồng hồ đếm ngược phút chung cuộc của cảnh hỗn mang.
"Không có tác dụng!"
Tiếng hô tuyệt vọng khiến mọi đôi tay cầm súng thoáng chốc nặng như chì. Một vài người đã xả hết đạn, chỉ còn ngón tay lách cách bóp cò liên hồi, dường như đang cố ảo tưởng ra một phát súng ơn huệ kết liễu nỗi kinh hoàng này. Những kẻ đứng gần có thể nhìn thấy từng viên đạn đâm xuyên vải đỏ, để lộ làn da nhợt nhạt trên cánh tay người đàn ông, lập tức biến mất, không lưu lại một dấu vết.
Đạn thường làm sao đủ sức thương tổn một kẻ được phép sử dụng sức mạnh từ vận mệnh?
Con người làm sao có thể chiến thắng hắn!
"Tử Thần Đỏ!"
Một trong bảy Chúa Tể Diệt Chủng, Tử Thần Đỏ, nắm trong tay Quân Đoàn Phản Vật Chất khổng lồ. Mỗi bước chân của hắn đánh dấu một hành tinh bị chiến tranh khôn nguôi phá hoại đến chỉ còn tro lửa điêu tàn giữa tiếng than khóc thê lương. Áo đỏ nhuộm từ máu tươi không bao giờ ngừng chảy, thanh đao lớn trong tay và hoa trắng nở rộ trên mặt đã sớm trở thành hiện thân của chết chóc trong tiềm thức vô số người ở mọi thế giới.
Đến khi mưa đạn ngớt dần, rồi hoàn toàn ngưng, người đàn ông đã áp sát. Dù biểu cảm được bóng tối che chắn, vẫn dễ dàng nghe ra nụ cười ngạo mạn trong giọng nói trầm khàn của hắn.
"Chơi đủ chưa? Đến lượt ta."
Hắn giơ chuôi đao. Trong phút chốc, những người còn đứng trông thấy con mắt lộ ra: một màu trắng đục vô cảm, không hề bị biển máu phía trước nhiễm đỏ, giống như bao nhiêu sinh mạng ở đây đều không đủ bồi đầy vực thẳm trong mắt hắn.
"Các ngươi có năm giây để chạy."
Câu Lạc Bộ Thiên Tài #71 Luca Balsa hơi cau mày, gỡ nút bịt tai xuống khi rung chấn bên ngoài dừng lại. Vừa lúc, tiếng ồn cuối cùng đã tan rã, trả lại sự yên tĩnh chết lặng cho nhà tù không ánh sáng.
"Quả là bút tích của Tử Thần Đỏ." Anh chậc lưỡi, "Chấn động thật lớn."
Nhà tù giam giữ tội phạm nguy hiểm bị Công Ty Hành Tinh Hòa Bình treo lệnh truy nã, một khi được Chúa Tể Diệt Chủng để mắt tới cũng chỉ đáng làm đồ chơi trong bàn tay hắn thôi. Luca không tin có bao nhiêu người ở đây có thể chịu được một cái liếc mắt của hắn. Nhìn anh là đủ hiểu rồi: một nhà phát minh tay yếu chân mềm, ngay cả cầm súng cũng không vững mà còn bị đánh thành tội phạm cực kỳ nguy hiểm, phòng giam được trang bị đủ thứ xiềng xích công nghệ cao.
Đương nhiên thứ đó đã bị anh vô hiệu hóa từ ngày đầu tiên, chỉ còn là một cái vòng nhỏ xinh xắn Luca giữ lại trên cổ.
Chìa khóa từng phòng giam của nhà tù được bảo mật nhiều lớp rất kĩ càng, người thường không thể phá được. Nói đùa, một thiên tài như Luca còn phải mất vài ngày mới nhận ra mình bị nhốt vào thế giới số ảo, có lẽ phần lớn tù nhân ở đây cả đời cũng không biết mình không còn ở thực tại nữa, vẫn ngây thơ cần cù tìm cách vượt ngục.
Ngần ấy công nghệ cũng chỉ là trò hề trước mắt Tử Thần Đỏ, một lưỡi đao của hắn đâm vào cánh cửa, xé rách thực tại, chẳng tường đồng vách sắt nào còn chống chịu được cả. Từng toán tội phạm mất đi khống chế, tràn trở lại thế giới tự do như sóng dữ. Có cả sinh mệnh hữu cơ lẫn vô cơ, mang đủ hình dáng sắc thái, giờ đây lại chẳng khác gì Quân Đoàn Phản Vật Chất, tìm kiếm diệt vong.
Đó cũng là lí do Luca chỉ vừa kịp thấy chao đảo một cái đã ngã lăn dưới mũi giày một kẻ xa lạ.
Mũi đao nặng nề chống xuống sàn nhà, đâm ra một lỗ thủng. Luca còn chưa định thần lại, cằm đã bị một bàn tay đeo găng nắm lấy.
"Một con chuột nhắt của Nous?" Hắn lẩm bẩm, dường như thấy cái gì hay ho, còn giữ cằm anh xoay nghiêng. Ánh mắt tìm tòi quét qua con mắt trái thâm tím của Luca. "Công Ty dám gây chiến với Câu Lạc Bộ Thiên Tài sao?"
Luca bật cười vui vẻ.
"Quả là lũ thổ phỉ đi theo Nanook, chẳng học được chút phép lịch sự nào." Chào hỏi lễ phép rồi, anh mới trả lời câu hỏi của hắn, "Không phải gây chiến, Câu Lạc Bộ Thiên Tài chu đáo đưa tôi vào đây đấy."
Câu nói ấy có tác dụng không kém gì một chuyện cười hoang đường. Có lẽ để thưởng cho người đã mua vui cho hắn, Tử Thần Đỏ thoáng buông tay, không còn ép Luca ngẩng đầu khi đang ngồi dưới chân hắn nữa. Anh vẫn bị hắn giữ chặt, nhưng đỡ khó chịu hơn tư thế trước đó rồi.
Đột nhiên, bóng dáng trước mặt thấp xuống – Luca chớp mắt, tìm lại tiêu cự, thấy rõ hắn ngồi xổm xuống trước mặt mình. Với khoảng cách như vậy, dù bóng tối vẫn nuốt chửng khuôn mặt hắn, Luca đã có thể nhìn ra dung mạo kẻ đối diện. Con mắt nửa vô hồn, lại sâu hoắm dường như muốn đốt cháy xác thịt bề ngoài của Luca, để thỏa sức nhìn ngắm linh hồn trần trụi của anh.
Luca lặng lẽ liếm khóe môi khô khốc. Anh có hơi mong chờ động tác tiếp theo của Tử Thần Đỏ.
Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp tàn tích của nhà tù.
"Thiên tài được Nous chú ý... Bị tay sai Hủy Diệt đánh dấu, thật là một cốt truyện xuất sắc vô cùng."
Luca cảm thấy vai mình run lên – cơn hưng phấn đến từ sâu thẳm tận linh hồn.
"Ư... Mhmm...!"
Tiếng thở dốc chẳng biết ngần ngại, cứ thế nhấn chìm hành lang chật hẹp trong tiếng vọng dội lại của âm thanh nhuốm màu tình ái. Luca quỳ dưới chân Tử Thần Đỏ, môi cố mở to, đủ để ngậm lấy vật của hắn, hai tay nắm hờ hai bên hông hắn. Bàn tay trong găng đỏ đan vào tóc nâu, tùy tay nắm chặt tóc anh; mỗi khi hắn đột ngột giật tóc Luca, dễ dàng thấy được đôi ngươi xám hưng phấn trợn ngược lại một chút.
Hàm Luca đã mỏi nhừ, hoàn toàn không cảm nhận được vùng dưới cằm nữa. Nước miếng nhễu dọc xuống khóe môi anh, âm thanh gợi tình phát ra từ ma sát trong miệng. Cả người Luca dựa lên chân Tử Thần Đỏ, cử động của anh, nhịp điệu của cuộc hoan lạc hoang đường này, tất cả bị hắn chi phối. Chỉ riêng việc ngậm lấy hắn đã tốn kha khá sức của Luca, anh không còn hứng thú gì với tranh quyền chủ động nữa, mặc cho tiếng thở dốc nặng nhọc bị vật lạ trong miệng ép nuốt ngược lại.
Tử Thần Đỏ chưa có vẻ tận hứng, nhưng đã quá nôn nóng chờ tiệc chính để tiếp tục thưởng thức khai vị. Khi hắn nắm tóc, giữ cằm Luca, kéo đầu anh ra khỏi hạ thân mình, thiên tài trẻ đã mơ màng bần thần, mặt mũi đỏ lựng vì phấn khích. Một đường chỉ bạc nối đỉnh vật nọ với khóe môi bị ma sát ửng hồng.
"Yếu ớt." Tử Thần Đỏ cười nhạo.
Luca liếc mắt nhìn hắn.
Hai ngón tay thô ráp đã tháo găng ấn lên môi anh. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông rơi vào tai, mang hình dáng một mệnh lệnh không thể phản kháng.
"Liếm."
Luca nhận ra mình đang run rẩy khi anh đưa tay, nắm lấy bàn tay hắn. Tử Thần Đỏ dễ dàng ấn mở miệng anh, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi Luca.
Tàn tích của một nhà tù không phải nơi lý tưởng nhất để hoan ái. Ở đây không có gì có thể bôi trơn cả, nên Luca chỉ đành tự thân vận động. Anh chậm chạp đưa lưỡi dọc theo ngón tay chai sạn, nhiễm ướt tay hắn.
Khi cảm thấy đã đủ ướt, Tử Thần Đỏ vừa lòng rút tay. Bàn tay gọng kìm của hắn giữ gáy Luca, ấn anh lên tường. Tư thế này ép anh cong eo, chân trần nhón lên, như mời gọi kẻ có lòng tới hưởng thụ.
Không phụ lòng hiếu khách, hai ngón tay được liếm ướt lướt qua cửa vào kín đáo, chậm rãi xâm nhập nơi tư mật nhất phía sau.
"...Ahh!!"
Cảm giác bị tách mở cố nhiên đau đớn, nhưng lại mang theo khoái cảm không nói nên lời. Thân thể Luca vô thức siết chặt, bản năng muốn đẩy vật lạ xâm phạm ra, thế nhưng cơ bắp co rút lại biến động tác thành đói khát mút lấy ngón tay người phía sau. Bàn tay rộng xoa quanh cổ anh, lớp găng đỏ trơn bóng cọ qua yết hầu run rẩy.
"Chậc..." Hắn rên khẽ một tiếng, "Kiên nhẫn nào."
Đáp lại hắn chỉ có bả vai run rẩy của Luca.
"Ah...! Hngg!"
Hai tay Luca ôm kín miệng, chặn lại tiếng rên bị ép trào ra không ngớt. Hai ngón tay bắt chước động tác giao hoan, thúc vào trong anh liên hồi, tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất trên người Luca.Vết chai và khớp xương lộ rõ được vách tường ấm nóng bao chặt, Luca gần như cảm nhận được rõ mồn một hình thù ngón tay hắn.
"Ngh...! Ahh! Ở đó!"
Người dưới thân đột nhiên hét lên, khiến động tác của Tử Thần Đỏ thoáng tạm dừng. Hắn đảo ngón tay xung quanh một hồi, khiến Luca ngứa ngáy khó nhịn, rồi thô bạo ấn xuống một điểm nhỏ.
"Chỗ này?"
Sống lưng ưỡn thẳng vì khoái cảm thay cho lời khẳng định.
Vành tai bị cắn lấy, khiến Luca run lên, khẽ nức nở một tiếng. Hai ngón tay đang xâm nhập thân thể anh chầm chậm rút ra, để lại cơn trống rỗng lan dần phía sau. Nhận ra anh đang khó chịu, người đàn ông thấp giọng cười, thì thầm.
"Em nóng vội thật."
Phần đỉnh thô to của vật nam tính chạm tới cửa miệng mẫn cảm. Sự mong chờ đầy tràn trong lòng khiến Luca run rẩy không sao yên ổn được. Tử Thần Đỏ không tra tấn anh quá lâu, chỉ đùa giỡn một chút, khiến thiên tài nóng lòng đẩy hông về phía hắn thúc giục, rồi chậm rãi ấn vào.
Luca cảm giác con ngươi mình đã trợn ngược lên sau mắt.
"To... quá..." Anh thì thào, không đủ sức để lớn giọng nữa.
Mới chỉ cắm vào thôi, eo Luca đã nhũn ra, phải dựa vào người Tử Thần Đỏ để không ngã khụy.
"Còn chưa bắt đầu mà."
Bàn tay rộng lướt qua bụng Luca, vừa lòng nhận thấy vùng bụng bằng phẳng nổi lên hình dạng thứ đó của hắn.
"Nếu em đau..." Lệnh sứ Hủy Diệt ngừng lại, cười gằn, "Thì cố mà chịu."
Tạo vật sinh ra từ Hủy Diệt, làm tình cũng chẳng khác thi bạo là bao. Hai tay hắn ghìm sâu bên hông Luca, lưu lại vết bầm tím đỏ. Thế nhưng Luca đã không thừa sức chú ý đến tiểu tiết đó nữa: vật ngoại cỡ phía sau không biết dịu dàng là gì, đang xỏ xuyên anh liên hồi. Mỗi cú thúc là một lần bụng anh bị đâm gồ lên, rõ mồn một hình dáng vật đang xâm chiếm thân thể.
Nhưng chính sự tra tấn này mang đến cơn sung sướng tới tận linh hồn.
Khoái cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng Luca, lan ra toàn thân thể, để lại cảm giác bủn rủn kiệt sức. Hai mắt Luca trắng dã, môi hé mở, tiếng rên rỉ không sao ngừng lại được. Tay Tử Thần Đỏ đưa lên, bóp chặt cổ anh, chặn lại tiếng thổn thức nghẹn ngào. Vùng gáy lộ ra đột ngột có thứ ướt át lướt qua, trước khi hơi thở nóng rực phả lên, và hàm răng sắc nhọn ghim sâu xuống, đâm thủng da anh.
Luca không biết anh đã bị Lệnh sứ Hủy Diệt dày vò bao lâu. Từ ép sát tường, trong một thoáng, anh nhận ra mình đang quỳ trên sàn, hai chân nhếch cao, cả cơ thể bị đâm đẩy như chới với trên sóng dữ. Tay Tử Thần Đỏ nắm chặt cổ tay Luca, ghim anh lại, không chừa không gian cho anh vùng vẫy.
Một lần, hai lần... Luca không đếm nổi số lần anh đã cao trào. Phía sau bị lấp đầy, sớm không thể chứa thêm được gì nữa, dịch trắng đục trào ra theo mỗi động tác, đọng thành vũng trên sàn đá.
Đến khi ý thức dần rời bỏ Luca, vào vài phút tỉnh táo cuối cùng trước khi anh ngất đi, có người hôn lên môi anh. Một nụ hôn giống y bản chất của hắn: thô bạo, đầy tính xâm lăng.
"Naib Subedar." Hắn cười, giọng nói trầm khan vang lên bên tai Luca, lúc xa lúc gần, như một giấc mơ, "Nhớ kĩ tên chủ nhân của em."
Luca mơ màng tỉnh giấc. Vị máu tanh nồng lập tức xộc vào mũi, còn lẫn cả thứ mùi khó nói từ trận tính hoan hoang đường vừa xảy ra.
Trên người anh chỉ còn một chiếc áo choàng đỏ thẫm đắp lên. Luca kéo lớp vải đỏ lên, mặt bỗng tái nhợt.
–– Ở bụng dưới anh, ấn ký Hủy Diệt đỏ thẫm nổi rõ trên da trắng, chói mắt vô cùng.
Luca xoa sống mũi, có dự cảm một cơn đau nửa đầu sắp đến.
Anh thở dài, nhìn quanh. Ít ra quần áo của anh không bị hao tổn quá nhiều, vẫn có thể chắp vá mặc tạm. Che lại ấn ký trên bụng, vết cắn sau gáy thì khó mà nói, lúc đấy tìm cớ đi sau cùng là được. Anh sờ vào túi quần, mảnh gương nhỏ may mắn không bị hai người làm loạn vô tình làm vỡ.
Dù sao đó cũng là kế hoạch trốn thoát nguyên bản của Luca: tín vật của Sảnh Đường Hồi Ức. Sảnh Đường Hồi Ức rất có hứng thú với nguồn năng lượng mới khiến Luca bị Câu Lạc Bộ Thiên Tài khai trừ, thậm chí còn bị Công Ty Hành Tinh Hoà Bình treo lệnh truy nã – dẫu sao thứ đó cũng vận hành dựa trên ký ức và lí trí con người.
Chỉ tiếc, bao nhiêu dự mưu của anh đều bị Tử Thần Đỏ làm bung bét cả rồi. Luca không muốn thừa nhận, nhưng anh hưởng thụ diễn biến mới này hơn kế hoạch cũ nhiều lắm.
Luca bóp vỡ mặt gương. Hình chiếu lập thể của một cô gái tóc vàng trong bộ váy xanh lam kiêu sa hiện lên.
"Fiona."
Luca mở miệng, bàng hoàng nhận ra giọng anh nghèn nghẹt, khản đặc, khó nghe tới chừng nào. Lắc đầu, không để Fiona kịp hỏi, anh tiếp tục.
"Tôi đang ở nhà tù L-037-S. Cho người đến đón tôi."
Nói đoạn, sắc mặt Luca bỗng xấu hẳn.
"... Kín đáo một chút thì càng tốt."
Theo mỗi động tác, thứ dịch đục lấp đầy bên trong anh lại trào ra, mang đầy sức mạnh Hủy Diệt. Giả như nửa đường bị Quân Đoàn Phản Vật Chất bám theo vì tưởng anh là thủ lĩnh của chúng thì khó nói lắm.
Về sau lại tìm gã Chúa Tể Diệt Chủng đó tính sổ vậy. Giờ thì Luca muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc hơn.
___
Mở bát đầu năm bằng smut cho cả năm phồn thực
Mình: Ê coi HSR nhắc đến từ nhạy cảm (động cơ vĩnh cửu) này
Homie: Mai thấy có char mới bên CLB Thiên Tài có anh bồ hệ vật lé ha
Đại khái thì đấy là lí do cái này ra đời
Luca vận mệnh Tri Thức hệ Lôi, Naib vận mệnh Hủy Diệt hệ Vật lý : D Ban đầu định để anh là Săn Bắn nhưng anh sống dai thành huyền thoại, không Hủy Diệt hơi phí
Fiona là Hòa Hợp (theo lore thì là Ký Ức) hệ Băng, người thầy đoản thọ (đã bị Luca tiễn xuống banner âm phủ) là Hư Vô hệ Lôi
Eli không xuất hiện nhưng mình yêu anh ta nên anh ta là Bảo Hộ hệ Số Ảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com