1.
Anh ngồi viết theo những gì Giáo viên ghi trên bảng, tay đẩy nhẹ gọng kính, cảm thấy không gian chỉ có tiếng Phấn trắng tạo những nét chữ trên bảng, thật yên lặng. Anh hết nhìn sang con cú bên cạnh lại nhìn cậu bạn bên cạnh.
"Thằng Naib đi sang lớp bên cạnh rồi"
Anh ta chẳng thèm nhìn anh mà cũng đoán được câu cần trả lời. Con cú nhìn chủ mình thở phào nhẹ nhõm, còn thốt câu may quá cho nó nghe.
Cái người được gọi là Naib ấy, nhân lúc bị Chủ nghiệm phạt đứng ngoài, hắn lại nháo lên sang lớp top để khiêu khích kẻ thù suốt 3 năm của mình.
"Lại là cái thằng ngu đó à?"
Cô bạn nào đó nói, bên cạnh cô thì người bạn đó lại nhún vai.
"Thế mà thằng đấy còn làm lớp trưởng của mình ngu theo"
Nói xong, cái tên lớp trưởng ấy, mặc kệ hôm qua bị đánh bầm một mắt, hôm nay cũng không ngần ngại đánh nhau tại lớp dù đang trong giờ.
Giáo viên như quen rồi, giống mọi ngày đưa cả hai ra ngoài lớp rồi tiếp tục bài giảng.
...
"Mày chết chưa?"
Anh cùng con cú nhìn thằng bạn nằm giữa hành lang, trên người đống vết bầm.
"Im đi Eli"
Naib gằn giọng, càng khó chịu hơn khi người này im thì người kia là đá hông mình.
"Tao còn sống, Aesop"
"Để tao đá cho mày hết sống"
Aesop tuy đeo khẩu trang, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười thân thiện. Là bạn lâu năm đương nhiên Naib biết, chỉ có thể tự dậy chứ tụi nó còn lâu mới đỡ hắn. Nhìn xem, ngay cả Eli còn cười với tên tóc bạc đó.
Naib đứng dậy, bị đánh nhiều vậy mà hắn vẫn còn đứng vững. Eli nhìn hắn mỗi ngày cứ làm phiền cậu Luca kia thì cũng muốn hắn dừng, nhưng chính tên đứng top trường còn chẳng bao giờ từ chối hắn thì anh cũng chẳng có lý do gì nữa để can ngăn. Dù vậy, anh cũng không muốn Aesop ngày ngày mang hi vọng viển vông, tên này sống dai lắm.
"Tao tự hỏi sao đến giờ mày vẫn không bị đuổi khỏi trường"
"Còn không phải vì tao đẹp trai?"
Naib vuốt tóc, Eli ôm trán, tay kia ra hiệu Aesop hạ kim tiêm xuống.
Vì là tan học nên cả ba mới đứng tán gẫu chút. Eli đề xuất đi ra quán nhỏ nào đó ngồi thư giãn hoặc ăn vài món, đương nhiên Naib thẳng thừng từ chối. Lý do hắn không thích những nhân viên lúc nào cũng giả tạo. Cái gì Khách là thượng đế? Hắn đặt món thịt bò lịch sự vậy mà vài giây sau đã đuổi hắn.
"Túm cổ đòi thịt thì lịch sự chỗ nào chứ"
Quán lẩu đó ngon như vậy kết quả vì ai mà về sau cấm triệt cả anh lẫn Aesop. Eli thở dài trước cái từ "lịch sự" đối với hắn, đúng lúc một cậu con trai đứng trước mặt anh, ngại ngùng đưa tờ giấy.
"Oh một quán cà phê?"
Tay kia cậu còn ôm một tập y như vậy. Cậu chỉ về phía quán nhỏ bên đường, với tên tiệm là Quán Cà phê Mùa Đông. Nhìn tiệm khá nhỏ và đơn giản, thích hợp cho cà phê vào những tầm sáng hoặc chiều. Eli còn đang mơ tưởng mình cùng cô cú thưởng thức thể loại cà phê bình yên ấy vào những tầm chiều, vậy mà Naib lại phá hỏng, hắn giật lấy nhìn, hết nhìn tờ quảng cáo lại nhìn quán bên đường.
"Chán òm!"
Hắn nói, vất tờ rơi rồi cũng hất những tờ giấy trên tay cậu con trai. Giờ khác gì cậu làm bừa giấy trên vỉa hè làm phiền mọi người xung quanh. Cậu lúng túng nhặt, nhưng Naib lại cố tình giẫm lên chúng. Đúng là không biết điều, Eli nhíu mày. Anh giúp cậu con trai này, đồng thời cũng hưởng thụ cảnh nhìn thằng mất nết này bị kẻ thù của hắn túm cổ từ sau.
"Thằng chó!!! Mày dám bắt nạt anh em tao hả!?!?"
"Đây là bạn của cậu?" Aesop nhìn cậu con trai đang ôm tập tờ rơi
"Tôi nghĩ gọi là đồng nghiệp thì hợp lý hơn" Eli sau khi giúp cậu thì lên tiếng.
"Cứu!!!"
---
Lần đầu viết fic dài Victor ;w;) Hope u enjoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com