Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Renjun đang ăn dở bữa sáng thì Jaemin ló mặt qua cửa sổ căn nhà tranh và làm cậu giật mình đến mức cậu phải thét lên.

"Trời ơi giật hết cả mình!" Renjun kêu ca, rồi lại tiếp tục cắm đầu ăn bát cháo yến mạch, múc một miếng đào bỏ vào trong miệng nhằm che giấu sự lúng túng của cậu.

"Xin lỗi," Jaemin nói, chớp chớp hàng mi trong lúc chàng khoanh tay, dựa người vào bệ cửa sổ. "Chào buổi sáng, Renjun! Quào, sáng sớm mà trông cậu vẫn đáng yêu như vậy."

Trái tim Renjun không nhịn được mà tan chảy, quên hết sự hốt hoảng lúc trước. Mọi thứ còn trở nên tệ hơn khi Jaemin chun mũi lại, cau mày liếc nhìn vòng lá trên đầu vì một chiếc lá đã bay vào mặt chàng.

"Hôm nay cậu có làm gì trong vườn không?" Jaemin hỏi sau khi đã chỉnh vòng lá lại cho ngay ngắn. Chàng thò tay qua cửa sổ, và trong tay chàng là một vòng lá khác làm từ những cành cây và cúc vạn thọ. "Cho cậu này."

Renjun bỏ cái bát giờ đã hết nhẵn và thìa vào trong chậu rửa sau đó bước về phía cửa sổ và cầm lấy chiếc vòng từ tay Jaemin, đặt nó lên trên đầu mình. Nó vướng vào tóc cậu, nhưng Jaemin trông hài lòng với bản thân đến mức cậu không nỡ gỡ nó ra.

"Không, tôi đang nghiên cứu để hoàn thành một công thức pha chế độc dược, nên hôm nay tôi sẽ ở trong nhà," Renjun nói, và Jaemin đáp lại bằng một cái bĩu môi hờn dỗi. "Ngài có muốn vào trong nhà không?"

Jaemin cân nhắc một lúc rồi gật đầu. Chàng biến mất khỏi cửa sổ, và chỉ vài giây sau Renjun nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở cửa để lộ ra một vị tiên vườn đang cười toe toét, người mà ngay lập tức hối hả chạy vào trong như thể đó là nhà của mình, ồ ồ à à trước mọi thứ. Renjun để kệ cho chàng nghịch ngợm với đống pha lê và đồ lặt vặt, rồi lấy cái vạc ra và nheo mắt nhìn đống ghi chép của mình.

Cậu đang đọc dở đoạn cuối cùng khi cậu cảm giác có gì đó sau lưng mình, và ngay sau đó, Jaemin lén tới sát gần cậu và tựa cằm lên vai Renjun. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và đọc nốt ghi chú.

"Cậu làm gì vậy?" Jaemin hỏi, hơi thở ấm áp của chàng phả vào gò má Renjun. Dù đứng rất gần, chàng vẫn cẩn thận để không đè người mình lên lưng Renjun để cậu có thể đi lại thoải mái.

"Tôi đang pha chế một loại độc dược giúp cải thiện thị giác. Tôi đang thử hai công thức; một cái dùng kỷ tử làm nguyên liệu chính, một cái dùng việt quất," Renjun giải thích trong lúc cậu với lấy cái vạc treo trên một cái móc trên bếp lò. Tiếc là cậu không thể mang cái vạc cỡ lớn theo được, nên cậu đành dùng cái cỡ nhỏ.

"Ta xem được không?" Jaemin hỏi, cuối cùng thì cũng lùi lại.

"Được chứ," Renjun nhún vai. "Nhưng mà có thể sẽ hơi nhàm chán đấy."

Jaemin có vẻ không quan tâm khi chàng nhảy lên ngồi trên cái kệ nhỏ xíu của Renjun, và cậu nhanh chóng ngừng nghĩ về vị tiên trong bếp trong lúc cậu làm việc. Pha chế độc dược chín phần là nhờ kỹ năng, một phần là nhờ may mắn, nhất là khi cậu không có một công thức tử tế nào để làm theo. Renjun chỉ có thể hy vọng là mọi thứ sẽ không nổ tung vào mặt cậu khi cái vạc sôi sùng sục trên bếp lò bằng gỗ.

Sau khi món độc dược đã nguội, cậu cẩn thận đổ nó vào trong những lọ thuỷ tinh nhỏ rồi đóng nút lại, xếp chúng lên kệ tránh nơi có ánh nắng mặt trời. Một lúc sau cậu mới nhớ đến Jaemin, và khi cậu quay lại, cậu thấy chàng vẫn đang quan sát cậu. Sự nóng bỏng trong ánh mắt của Jaemin làm cậu nhớ đến ngọn lửa trên bếp lò mà Renjun vừa mới dập tắt, nhưng cậu vừa chớp mắt thì ánh mắt đó đã biến mất.

Chàng trượt người xuống khỏi kệ và xem xét độc dược đựng trong những chiếc lọ, một chất lỏng màu hạt dẻ tỏa sáng lấp lánh, đậm đặc hơn là Renjun đã dự liệu, trước khi quay lại nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng.

"Cậu giỏi quá, Renjun." Jaemin vươn tay lên ôm má Renjun, cái chạm mềm mại như cánh hoa châm lửa trên da cậu. "Cậu thật sự là một phép nhiệm màu."
Vì một lý do nào đó, Renjun có cảm giác là Jaemin đang không nói đến dòng máu phù thuỷ của cậu.

Chỉ mất một tích tắc, một hơi thở, và một nhịp đập của trái tim để Renjun hành động. Cậu không thể chịu đựng được tia sáng trong ánh nhìn của Jaemin và sức nặng của lời chàng nói dần ngấm vào da thịt cậu, nhất là khi cậu đã bị mê hoặc bởi chàng ngay từ cái ngày định mệnh trong khu rừng đó.

Thế là Renjun lấy hết dũng khí, đặt một bàn tay lên gáy Jaemin, và kéo chàng vào một nụ hôn. Jaemin lập tức đáp trả lại nụ hôn, gần như tuyệt vọng trong cái cách mà chàng áp lại gần hơn, như thể chàng đang cố trộm lấy hương vị của đào ngọt và đường nâu vương trên đầu lưỡi Renjun.

Mọi thứ về nụ hôn của họ đều nhiệm màu như Renjun đã từng mơ mộng, trong những đêm muộn khi những tán cây xào xạc trong gió khuya và cậu không tài nào ngủ được. Jaemin nắm lấy áo cậu với bàn tay còn lại và kéo cậu sát lại gần hơn bao giờ hết, cho đến khi Renjun áp sát chàng vào chiếc kệ.
"Renjun," Jaemin gọi thầm trên môi cậu như một lời cầu nguyện. "Renjun. Em thật—" chàng thở dài giữa chừng, tay chàng dừng lại trên eo Renjun. "Ta đã muốn em ngay từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy em, ngày đó ở khu rừng. Chỉ là lúc đó ta vẫn chưa nhận ra."

"Nhận ra điều gì?" Renjun hỏi, thở hổn hển. Họ vẫn gần nhau quá, gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi ấm từ da thịt Jaemin qua lớp áo.

"Rằng em cũng muốn ta," Jaemin trả lời.

"Đừng ngốc như thế chứ," Renjun nói, hôn lên khóe môi Jaemin. "Làm sao mà em có thể không muốn ngài cơ chứ?"

"Đất mẹ rất yêu quý em, Renjun," Jaemin nói với cậu. Chàng gõ nhẹ một nhịp điệu trên ngực Renjun, giống như nhịp tim của cậu. "Khu rừng cũng vậy, và tất cả mọi thứ trong đó. Bà ấy nói với anh như vậy. Không có ai có một trái tim như em. Em đã có thể có bất cứ thứ gì mình muốn, và em đã chọn ta."

"Em thật sự muốn ngài," Renjun nghiêm túc trả lời, dù bên trong cậu như sắp vỡ oà vì hạnh phúc. Thật tuyệt khi biết rằng tình yêu cậu dành cho đất mẹ cũng được đáp lại. "Trái tim của em thuộc về ngài."
"Và trái tim của ta thuộc về em." Jaemin vỗ nhẹ vào túi áo cậu. Renjun hơi bối rối, nhưng rồi cậu nhớ đến hòn đá. Hòn đá mà Jaemin đã tặng cậu trước đó rất lâu.

"Em sẽ trân trọng nó mãi mãi," Renjun nói, một tay luồn vào trong túi áo để nắm lấy hòn đá.

"Ta biết," Jaemin nói với nụ cười mềm mại và ánh mắt dịu dàng. "Ta đã thấy em chăm sóc khu vườn. Ta biết em cũng sẽ chăm sóc ta thật tốt."

🍄

"Cảm ơn người," Renjun nói với khu rừng vào một buổi đêm, khi Jaemin đang yên giấc nồng trên giường cậu và cả thế giới đã chìm vào tĩnh lặng. "Thực sự cảm ơn người."

Trong số tất cả những món quà mà khu rừng đã ban tặng vì lòng tốt của cậu, Jaemin là món quà tuyệt vời nhất.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com